Chương 6: Hạt đá chứa sức mạnh



“Miêu Ly, Miêu Ly, em làm sao vậy, lần đầu tiên tới hiện trường thực tế nên căng thẳng à?” Nghe thấy giọng nói Miêu Ly quay đầu sang, mỉm cười đáp lại rồi đưa mắt nhìn ra xung quanh.

Cô đang ngồi ở ghế phụ bên cạnh là anh chàng cảnh sát trẻ, chính là người vừa nói chuyện với cô. Anh ta đang lái chiếc xe cảnh sát phóng nhanh trong bóng đêm, còi xe vẫn còn đang réo inh ỏi.

[Đây là đâu… và tôi là ai? Mẹ kiếp, mình lại xuyên không à? Con chó nào mang ông đến đây vậy?]

[Chủ nhân, con chó này mang chị đến đây đấy!] Giọng nói của Tô Tô vang lên trong đầu cô.

[… Em giỏi nhỉ, có bản lĩnh thì đưa chị quay lại xem nào!] Xem chị có nhổ hết lông của em đi không.

[Em không làm được, bao giờ chủ nhân tìm thấy đồ vật kia thì tự khắc sẽ trở về được.] Giọng nói của Tô Tô không giấu nổi sự đắc ý, nó vẫn còn nhớ trước kia Miêu Ly đã từng mặc váy công chúa, thắt nơ bướm mang nó đi khoe rất nhiều người cơ đấy.

[Vật gì?] Miêu Ly ngơ ngác, con chó này lạc từ hệ thống tiểu thuyết nào ra à?

[Khi gặp được, em sẽ nói cho chị biết, hy vọng chị sẽ sống được cho tới lúc đó!]

[Ông trời ạ!] Cô vừa mới trùng sinh chưa được mấy ngày mà giờ đã lại xuyên không? Đời đúng là bể khổ mà, ai bảo rằng chết đi là hết! Sai, sai hoàn toàn! Đều là nói láo hết!

Miêu Ly nhìn vào gương chiếu hậu thấy dung mạo của cô gái này giống hệt mình, nhưng hơi gầy. Tóc ngắn ngang vai, mặc bộ cảnh phục. Cả người có một loại khí chất lạnh lùng và mạnh mẽ.

Để không bị anh chàng kia phát hiện ra điều gì khác lạ, Miêu Ly khẽ nhắm mắt lại làm như đang lấy lại bình tĩnh, từ từ tiếp nhận thông tin của thế giới này.

Tỉnh H vào năm 2000, liên tục xảy ra rất nhiều vụ án gϊếŧ người. Hung thủ ra tay vô cùng tàn bạo và bí hiểm. Ở hiện trường không tìm được bất cứ bằng chứng có lợi nào cả.

Tổ chuyên án đặc biệt của tỉnh cũng được huy động, nhưng vẫn không đưa ra nổi một kết quả thuyết phục nào.

Những người theo trường phái duy vật thường không tin vào ma quỷ. Còn những người theo phái duy tâm thì cho rằng tất cả cái chết kia ngoài ma quỷ ra, con người lại càng không thể nào làm ra được.

Rồi sau đó, vào một ngày đẹp trời, cả tỉnh H với hàng chục nghìn dân số hoàn toàn biến mất. Từ thành thị tới nông thôn đều trở nên im lặng đến đáng sợ, không còn bất cứ sinh vật nào tồn tại.

Thời điểm Miêu Ly đến lúc này chính là đang theo đội cảnh sát hình sự tới hiện trường của một vụ án, cách thời điểm xảy ra tai nạn kia chỉ có ba ngày.

Có nghĩa là nếu Miêu Ly muốn trở về thì phải sống sót qua cái mốc ba ngày tới, phải tìm ra chân tướng sự việc, hay là ngăn chặn điều đó xảy ra?

Trong lúc cô suy nghĩ thì chiếc xe cũng đã dừng lại. Nơi xảy ra án mạng là một khu nhà xây dựng dở dang đã bị bỏ hoang từ lâu. Đội hiện trường đã tới từ trước và đang kéo dây khoanh vùng, Miêu Ly theo chân mọi người đi vào.

Căn nhà đã xây được năm tầng. Nghe qua báo cáo sơ bộ thì xác chết được tìm thấy trên tầng năm, bởi một nhóm thanh niên đi quay youtube mạo hiểm.

Mấy đứa nhóc đấy đang ở cùng với người phụ trách thu thập lời khai, nhìn đứa nào đứa nấy dù đứng hay ngồi thì cũng đều đang run bần bật.

Với Miêu Ly, đây cũng là lần đầu tiên cô được tới hiện trường, nên đột nhiên lại cảm thấy rất mong chờ.

Thế nên cô tỏ ra nghiêm túc, bắt đầu quan sát mọi thứ, biết sao được muốn trở về thì đành phải cố gắng thôi!

Các bức tường gạch chưa được trát vữa. Chúng loang lổ mốc, chỗ xanh chỗ đen, thậm chí còn cả những bức vẽ nguệch ngoạc bằng sơn của đám trẻ con.

Nhiều cột bê tông còn bị vỡ ra để lộ cả lõi sắt bên trong đã bắt đầu han rỉ.

Miêu Ly bước lên những bậc cầu thang xi măng không có lan can, cảm giác chơi vơi lập tức càng làm tăng thêm sự ghê rợn cho nơi âm u này.

Cuối cùng cũng lên tới tầng năm.

Tầng này, tường xây chưa được kín, chỉ có hai mặt là đã được xây gạch và hai mặt còn lại chỉ có hàng rào sắt thép. Cái xác của nạn nhân đang bị ghim ở trên vách rào sắt, đối diện với cầu thang.

Giờ thì Miêu Ly đã biết vì sao đám nhóc con kia lại sợ tới mức run rẩy đến thế.

Ở trước mắt cô chính là một bức tranh đáng sợ về cái ch.ết.

Gió lớn thổi qua từng cơn ớn lạnh, gào thét khiến lòng người cũng trở lên tê buốt. Mùi máu tanh nồng nặc hoà lẫn trong không khí, ám đặc cả vào trong nhịp hô hấp của mỗi người.

N.ạn nhân là một người phụ nữ, cô ta có mái tóc dài màu đen đang xoã tung ra dính lên trên cái vách được đan bằng những thanh sắt.

Cả thân thể giống như một bông hoa, cuống là từ chân tới cổ, đầu là nhụy còn mái tóc chính là những cánh hoa.

Toàn bộ người đều là máu, máu nhuộm đỏ thẫm cái váy hai dây mà cô ta đang mặc. Chỗ đã bị đông lại chỗ chưa.

Khi lại gần, Miêu Ly mới nhìn thấy rõ ràng hơn.

Mọi chỗ trên cơ thể của nạn nhân đều bị những thanh sắt xuyên qua và cố định lại. Khắp cả người trừ cái đầu ra, đều bị cài kim băng m.áu nhuộm thành màu đỏ.

Những cái kim băng cài thẳng vào da thịt, không thể đếm được có bao nhiêu cái nữa. Nó tạo thành bộ giáp trên người cô ta giống như vảy cá vậy.

Khuôn mặt, với hai hốc mắt trống rỗng tối tăm. Con ngươi bị lấy ra đặt ở bên dưới chân.

Những thanh thanh sắt đan xen cuộn lại với nhau xuôi theo chiều kim đồng hồ tạo thành một hình xoắn ốc.

Nhìn thế nào thì cũng cảm thấy, nếu như h.ung thủ ko phải là một tên có sức mạnh phi thường thì cũng sẽ là một kẻ b.ệnh ho.ạn đi.ên cu.ồng.

Hiện trường, ngoài những thứ đó ra thì không còn bất cứ một dấu vết nào khác.

Tâm trạng của cả đội đều nặng nề vô cùng. Từ trước tới nay, tỉnh H chưa từng có một án mạ.ng nào nghiêm trọng như thế này.

Tên hu.ng thủ chắc hẳn là đang ở một nơi nào đó cười nhạo vào mũi của bọn họ đây.

Cứ nghĩ như vậy ý trí chính nghĩa của các đồng chí cảnh sát lại càng dâng lên cao bất chấp mọi cảm giác rùng rợn liên tục xục xạo từng xăng ti mét.

Miêu Ly lại đặc biệt chú ý tới cái hình xoắn ốc kia, nó được tạo ra bởi… ba mươi chín thanh sắt… Tên này làm như thế để làm gì nhỉ?

Từ hiện trường quay lại sở cảnh sát họp tổ và nhận nhiệm vụ xong. Lúc Miêu Ly lần mò về đến nhà đã là bốn giờ sáng. Sau khi vệ sinh qua loa cô nhanh chóng lên giường đi hẹn hò cùng với Chu Công.

Quá mệt mỏi và “khϊếp sợ” rồi.

Reng… Reng… tiếng chuông báo thức đang kêu ầm ĩ. Trên đống chăn to lộn xộn một cánh tay trắng trẻo vươn ra, thô bạo cầm cái đồng hồ báo thức ném mạnh vào bức tường.

Mọi tiếng động hoàn toàn biến mất cùng với thảm cảnh nát vụn của cái đồng hồ.

Miêu Ly ghét nhất là cái loại tiếng chuông điếc tai đó. Cô ngồi dậy, đờ đẫn, con chó chết tiệt, thế mà lại truyền tống cô đến đây, thân xác của cô đâu rồi mà lại phải nhập vào cái thân thể còm nhom yếu đuối này.

Sao không trực tiếp cho cô dùng cơ thể mình luôn cho nhanh. Cô nhớ mong từng đường cong mỹ miều mạnh mẽ của mình quá đi thôi!

Đây là một cô nhóc cảnh sát mới ra trường từ học viện cảnh sát nhân dân, khoa cảnh sát hình sự. Chưa có người yêu, tính tình lạnh lùng rất ít nói.

Miêu Ly bước tới trước gương háo hức tự ngắm cơ thể mới này một lần nữa. Cái cảm giác lần đầu tiên được xuyên vào một cơ thể khác nó mới kỳ diệu làm sao!

Cô gái này ngoài việc có khuôn mặt giống hệt Miêu Ly ra, thì không còn có chỗ nào giống hết.

Cô ấy cao khoảng một mét sáu mươi. Chỉ thế thôi.

Ôi ôi… Ôi mẹ ơi!!!

Miêu Ly đưa tay sờ lên ngực của mình, rồi lại nhanh chóng đưa xuống phía dưới. Một giây, hai giây… Gần mười giây nắn nắn bóp bóp Miêu Ly mới mếu máo tự vuốt ngực để không chửi thề một câu.

Cũng may, dù là ngực chỉ có hai con ốc vít nhưng cũng không phải là đàn ông, quá may rồi!

Nhìn ngắm, ngó nghiêng cái cơ thể này mất một lúc Miêu Ly mới chợt hiểu ra, bảo sao hai mươi tuổi đầu rồi còn chưa có người yêu, có khi người ta sợ lấy vợ về rồi, tới đêm ôm ngủ lại tưởng ôm nhầm gã đàn ông nào đó ấy chứ!

[Làm như là chị có người yêu rồi vậy!] Tô Tô mỉa mai.

[Chị chưa yêu ai, chứ người yêu chị xếp cả núi đấy thôi!] Miêu Ly khinh thường đáp lại.

[…]

Xăm xoi xong từng minimet của cơ thể mới. Miêu Ly tự động viên chính mình phải cố gắng để nhanh được trở về.

Sau đó cô mới có thời gian quan sát nơi này.

Đây là một căn phòng khoảng bốn mươi mét vuông. Phía ngoài kê một bộ sô pha nhỏ có tivi gắn lên tường. Ở giữa có một cái giường ngủ lớn một và tủ quần áo, hai thứ này được thiết kế âm tường tiết kiệm tối đa không gian. Phía trong là một cái bàn ăn đơn hình bán nguyệt kê sát tường. Đới diện với nó là tủ lạnh và kệ bếp cũng là loại tiết kiệm không gian. Tận cuối của căn phòng là nhà tắm nhỏ. Ngoài ban công để máy giặt và chỗ phơi quần áo.

Cả căn phòng chỉ có hai màu trắng và xám, làm cho Miêu Ly thấy khá dễ chịu.

Nói chung nhìn qua rất gọn gàng ngăn nắp. Có thể thấy được, cô gái này khá chỉn chu tỉ mỉ. Cô ấy cũng phải có chút kinh tế, cứ nhìn vào chỗ nội thất này mà xem, nhìn thế thôi chứ giá cũng đâu có rẻ, huống hồ cô ấy còn là một sinh viên mới ra trường.

Lục lọi ký ức của thân thể này, cô biết được gia đình cô ấy cũng đủ hoành tráng, có thể nói là con ông cháu cha, ba đời làm cảnh sát. Ông nội và ông ngoại là đại tá công an, nay đã về hưu. Hai ông chơi với nhau từ hồi đi học. Về sau lấy vợ, lại mối lái cho con cái thành đôi, thân lại càng thân.

Cha cô ấy là cục trưởng cục cảnh sát hình sự quân hàm trung tướng. Còn mẹ thì sau một lần bị thương trong khi làm nhiệm vụ đã nghỉ hưu sớm, giờ bà ấy đang ở nhà. Trên cô có hai người anh trai, đều là những cảnh sát trẻ tài năng. Một người làm bên đội đặc nhiệm, người còn lại làm bên đội phản ứng nhanh.

Cô ấy chính là công chúa nhỏ được yêu thương của cả gia đình. Mặc dù đã được định hướng từ bé là không tham gia vào ngành này vì nó quá nguy hiểm và vất vả. Nhưng có lẽ cái nhiệt huyết chính nghĩa nó đã ngấm sâu vào trong máu tuỷ của cô ấy mất rồi, không những cô ấy quyết tâm theo nghề, mà còn dứt khoát dọn ra ngoài sống tự lập…

Thế đấy, cô công chúa nhỏ sống tự lập, nên đã được cả nhà mua cho cái phòng nhỏ trong khu chung cư ở trung tâm của thành phố. Tuy phòng không rộng nhưng ở chỗ này đi lại rất thuận tiện, hơn nữa cũng gần với hai ông anh trai để có thể tiện chăm lo cho em gái.

Mải mê gật gù hâm mộ gia đình của cô gái này cho tới khi cô liếc mắt tới cái đồng hồ hình con công ở trên tường.

Trời ạ, cô sắp muộn giờ!!!

Cái khuôn mặt vô cùng nghiêm khắc của “lão” thủ trưởng đang hiện lên trong đầu cô, cùng với cả một bài thuyết giảng về tính kỷ luật…

Cô gái này này, vừa mới hôm qua thôi còn cười trộm mấy đồng nghiệp kia, nếu giờ cô mà không nhanh lên là nghiệp quật tới mông luôn rồi đấy.

Sau khi vội vàng vệ sinh cá nhân, Miêu Ly mở tủ lạnh tìm được hộp sữa tươi vừa uống vừa tìm quần áo. Cô chọn một bộ dài mặc vào và chạy tới nơi thực tập.

Cơ thể có chút nam tính này mặc cảnh phục lại đẹp mắt, không khô khan như các nam cảnh sát, mà lại có sự hấp dẫn mạnh mẽ hơn các nữ cảnh sát.

Bỏ ra sức lực ngang với ba bò chín trâu, rốt cuộc thì Miêu Ly cũng đã may mắn chạy tới đúng giờ, vừa ngồi xuống ghế chưa kịp thở hết hơi đã có chuông báo họp khẩn cấp.

Cô mơ màng ngồi phía sau nghe cấp trên phân tích về vụ án tối hôm qua. Nói chung là cũng đều về những tình tiết liên quan tới hiện trường mà cô đã biết.

Đúng lúc này, một chuyên gia tâm lý do bộ công an cử xuống để hỗ trợ điều tra bước vào phòng họp.

Người này vừa xuất hiện đã khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây trở lên hăng hái hơn hẳn.

[Thú vị thật, Tô Tô em nói xem!]