Chương 5: Chú chó Tô Tô

Khi Long Hoành và Miêu Ly từ trên thành phố H về tới biệt thự đã là chín giờ tối. Phạm Hùng và Cẩm Tú vì biết bọn trẻ sẽ về nên vẫn chờ cơm. Nghe thấy tiếng xe vào cổng, Cẩm Tú liền nhắc bác giúp việc hâm nóng đồ ăn rồi nhanh dọn cơm.

Đã bao lâu rồi bọn họ chưa thấy vui như hôm nay. Khi Long Hoành gọi điện về báo rằng tối nay sẽ đưa Miêu Ly về và từ nay con bé sẽ ở nhà không sống ở bên ngoài nữa. Cẩm Tú vì quá vui mà cả ngày cứ đi ra đi vào dọn dẹp phòng của cô. Cho dù căn phòng đó vẫn luôn được bà vệ sinh thường xuyên, nay lại càng bị lau dọn tới mức bóng loáng luôn mất rồi.

Gia đình nhà Long Hoành sống trong một căn biệt thự ở huyện T cách thành phố H ba trăm ki lô mét. Nó được thiết kế theo phong cách rất độc đáo. Các bức tường được xây từ đá cẩm thạch vàng. Ban đêm có thêm ánh đèn từ trên các hốc tường toả ra, cả căn biệt thự sáng bừng lên giống như một ngọn đuốc trong đêm.

Hình ảnh này khiến cho một người đã đi xa tới tận hai kiếp người như Miêu Ly khi trở lại cũng cảm thấy ấm áp vô cùng. Long Hoành vẫn luôn nhìn Miêu Ly không chớp mắt, anh đưa tay cầm lấy bàn tay cô cùng tiến về phía cha mẹ đang đứng đợi sẵn ở cửa.

“Cha mẹ, bọn con về rồi!”

“Cha, mẹ!”

Cẩm Tú chạy tới kéo tay Miêu Ly, ôm chầm lấy con gái, giọng nói khó nén được sự xúc động: “Con về nhà thì tốt quá! Mẹ rất nhớ con!” Bà rưng rưng nước mắt.

“Con cũng nhớ mẹ!” Miêu Ly ôm lại bà mà trong lòng ngổn ngang bao nhiêu loại cảm xúc. Cô tự nhủ, mình phải thật vui vẻ bên cạnh người thân của mình mới được.

“Cả nhà mình cùng đi ăn nào, hai đứa lên thay quần áo rửa tay rồi xuống ăn cơm!” Cha Hùng cũng rất vui vì lâu lắm rồi cả cái nhà này mới được đoàn tụ đông đủ.

Cả nhà bốn người vui vẻ vào nhà. Tối hôm ấy trong phòng ăn, tiếng nói chuyện cười đùa vang lên không ngớt.

Cả ngôi biệt thự như được rót thêm nguồn sống mới.

Khi trở lại phòng thấy vợ mình có vẻ băn khoăn, cha Hùng hỏi: “Em sao vậy, lại suy nghĩ ngẩn ngơ cái gì thế?”

Cẩm Tú thở dài: “Em đâu có!”

“Anh lại thấy em như đang lo nghĩ điều gì?”

Cẩm Tú thở dài khẽ nói: “Anh có cảm thấy Miêu Ly rất khác không, chắc cuộc sống bên ngoài không dễ dàng gì, mới khiến con bé thay đổi như vậy!”

“Con cái trưởng thành là tốt mà, nhưng anh cũng thấy hai đứa trẻ khang khác!” Cha Hùng đăm chiêu.

“Đúng rồi, trước kia bọn trẻ có bao giờ nhìn mặt nhau, hay nói với nhau câu nào đâu!” Cẩm Tú cũng thắc mắc.

Lúc thấy Long Hoành đưa con gái trở lại bà đã thấy ngạc nhiên rồi, mối quan hệ của hai đứa nhỏ từ bé đã rất lạnh nhạt. Thế mà trong bữa ăn tối nay, bà lại thấy chúng nó gắp đồ ăn cho nhau. Thỉnh thoảng còn nói với nhau một vài câu thể hiện sự chăm sóc. Mặt than Long Hoành còn biết nói chuyện cười để chọc cho cả nhà vui vẻ. Bà đã già hay sao? Đúng là quá kỳ lạ rồi!

Cha Hùng mỉm cười nắm tay Cẩm Tú, bằng vào sự từng trải và kinh nghiệm của mình, ông nói: “Thôi em ạ, con cháu có phúc của con cháu cứ kệ bọn nhỏ đi. Dù sao chúng nó cũng không phải anh em ruột thịt. Mà chắc là thời gian qua Miêu Ly cũng đã quá vất vả rồi, khó khăn lắm con bé mới về với chúng ta, đừng doạ cho con bé nó sợ. Em biết tính Long Hoành rồi đấy! Nó mà giấu con bé đi mất thì hai thân già chúng ta còn lâu mới được nhìn mặt cháu nội.”

“Cái ông già này, anh ăn nói kiểu gì vậy hả? Trên danh nghĩa chúng vẫn là anh em đấy!” Cẩm Tú lo lắng vỗ cái đét vào đùi của cha Hùng.

“Em dám gọi anh là ông già hả? Anh nghĩ kỹ rồi, Long Hoành và Miêu Ly cũng đã lớn, tự chúng biết phải làm gì. Em đừng suy nghĩ nhiều, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, không phải quá tốt hay sao!” Cha Hùng nham nhở trêu Cẩm Tú.

“…” Lão già thối này sao nay lại suy nghĩ phóng khoáng thế không biết.

Mà thôi, bà cũng không quản nhiều nữa, miễn sao con gái của mình hạnh phúc là được.

Trời đã về khuya, căn biệt thự chìm trong tĩnh lặng.

Sau khi Miêu Ly tắm rửa xong cũng đã qua mười hai giờ. Cảnh đêm qua khung cửa sổ thật đẹp. Cô đứng đó ngắm các con đường uốn lượn đang lấp lánh ánh đèn xe ở phía xa. Nó đẹp như một con rắn khổng lồ nhiều màu sắc. Không bao lâu nữa cái phong cảnh yên bình này sẽ chẳng còn, thay vào đó là bóng đêm vô tận và tiếng gầm gừ đến tê cả da đầu của lũ zombie

“Đang nghĩ gì thế!” Long Hoành choàng tay ôm lấy Miêu Ly từ phía sau. Anh đặt nhẹ cằm lên trên vai cô, vùi mặt vào cổ tham lam hít vào mùi hương cơ thể của cô.

“Em đang nghĩ muốn đào một con sông dẫn nước chạy xung quanh tường phía ngoài của biệt thự, như thế có lẽ sẽ rất đẹp!”

“Được, mai anh sẽ gọi người làm!”

“Tường xây của biệt thự hình tròn, em muốn xây cao thêm một chút nữa ạ, tầm năm mét vừa đẹp. Bố trí thêm chòi canh nữa.” Cô liếc nhìn anh rồi lại nói tiếp.

“Cổng ra vào của biệt thự em muốn đổi sang loại cửa thép, có lớp bảo hiểm thật dày, chế độ đóng mở tiện lợi, độ bền và an toàn phải cao.”

“Anh sẽ làm như em nói!” Long Hoành lập tức đáp ứng khiến Miêu Ly trợn mắt ngạc nhiên.

“Anh không hỏi em tại sao lại làm thế à?”

“Đây là nhà của chúng ta, em làm gì cũng được.” Anh sủng nịnh hôn một cái lên má cô gái bé nhỏ trong vòng tay.

“Em muốn nói với anh chuyện này… thật ra em có một giấc mơ. Em mơ thấy sắp tới sẽ có những chuyện rất khủng khϊếp xảy ra, em lo lắng tới sự an toàn của mọi người. Anh à, thời gian tới anh đừng đi xa. Nếu được thì làm việc ngay tại biệt thự nhé! Cả cha mẹ cũng vậy, anh đừng cho cha mẹ ra ngoài.”

Miêu Ly xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói.

Trong lòng Long Hoành giống như có một thứ gì đó vừa nổ tung. Đúng rồi, ngay cả anh còn có thể sống lại, thì chuyện cô có thể dự đoán được tương lai cũng không phải là chuyện lạ.

Long Hoành không nói nữa, nâng cằm cô lên hôn xuống. Nụ hôn nóng bỏng chứa đựng bao nhiêu khát vọng cùng với tâm sự nặng nề. Anh bá đạo công thành chiếm đất, đưa lưỡi vào sâu trong miệng, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ của cô trêu đùa, khiến cho hơi thở của hai người ngày càng gấp gáp. Mãi tới khi tưởng chừng như Long Hoành sắp đè Miêu Ly ra làm thịt tới nơi, thì anh mới vất vả kiềm chế lại. Ôm cô lên giường, cả hai ôm nhau ngủ. Cả đêm không mộng mị.

Sáng hôm sau, Long Hoành cho người bố trí sắp đặt lại biệt thự. Cha Hùng và Cẩm Tú mắt chữ O mồm chữ A ngơ ngác không hiểu bọn trẻ định nghịch ngợm cái gì nữa. Đang tháng cô hồn sao lại lôi nhà cửa ra làm như vậy không biết?

Ông bà vốn là người kinh, không theo một tôn giáo nào cả, nhưng tục lệ ở đất nước này từ trước tới nay vẫn thế. Vào tháng bảy âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn, thường thì các hoạt động như xây sửa nhà cửa, mua đồ đạc… Hay bị kiêng kỵ, vì mọi người cho rằng, tháng này là dành cho người chết, nên chỉ mua sắm vàng mã hay đồ dùng dành cho người chết.

Thắc mắc vậy nhưng ông bà cũng mặc kệ. Dù sao thì bọn trẻ vui là được, vốn dĩ bọn họ cũng không thuộc thế hệ quá mê tín như những người khác.

Căn biệt thự này rộng năm trăm mét vuông xây dựng trên diện tích đất tầm một hecta. Bốn xung quanh có một vài căn biệt thự khác, phía xa một chút cách cánh đồng lúa rộng bát ngát là thôn xóm nhà dân. Con đường khoảng hai cây số từ đường cao tốc rẽ xuống, uốn lượn qua khu dân cư đó rồi chạy qua những căn biệt thự tới tận khu phố cổ phía sau. Đi tiếp hướng đó chính là thị trấn trung tâm của huyện T.

Cấu trúc căn biệt thự nhà họ Phạm theo dạng hình cung rất đơn giản. Nó có tất cả năm tầng. Phòng ngủ của cha mẹ ở tầng một cùng với phòng khách và phòng ăn. Phòng ngủ của Long Hoành và Miêu Ly thì ở trên tầng hai cùng với thư phòng của cha Hùng. Tầng ba có phòng tập thể thao. Các phòng ngủ nhỏ khác dành cho khách ở các tầng còn lại.

Bức tường bao hình vòng tròn ôm trọn lấy khu nhà hình vòng cung khiến cho căn biệt thự hệt như một pháo đài không có góc chết. Chỉ cần đứng trên tầng thượng của biệt thự là có thể quan sát được hầu hết động tĩnh ở bốn xung quanh. Kiến trúc của nó là được cha Hùng dựa theo một bức tranh hồi bé Long Hoành vẽ.

Phần đất còn lại đang được trồng cây ăn quả, có ao cá và mấy chỗ nuôi gà vịt gì đó.

Lần này Long Hoành sẽ bố trí lại thật tốt nơi này. Bởi anh biết được, tỉnh H này tương lai sẽ trở thành căn cứ trung tâm của cả nước V mà khu biệt thự ở huyện T chính là nơi an toàn nhất. Anh cần phải tranh thủ thời gian cải tạo thật tốt mới được.

Miêu Ly cũng dậy từ rất sớm, cô vẫn muốn duy trì thói quen tập luyện như lúc trước, sau khi vệ sinh cá nhân xong cô quyết định chạy bộ quanh khu này một chút, tiện thể khảo sát địa hình luôn.

Chạy xung quanh một vòng của tường bao, Miêu Ly thấy đám công nhân đã bắt đầu công cuộc đào mương. Cô yên tâm liền rẽ ra hướng đường cái để chạy.

Vào buổi sáng sớm, thời tiết hơi se lạnh, tiết trời đã chuyển sang thu rồi. Những cơn gió mát thổi qua cánh đồng lúa, tạo ra liên tiếp các đợt sóng xanh đẹp vô cùng.

Miêu Ly hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành đang tràn ngập trong phổi. Cô khẽ nhắm mắt tập trung suy nghĩ lắng nghe những âm thanh ở xung quanh, tiếng chim hót nô đùa với nhau ầm ĩ cả một gốc cây gạo già.

Cô chạy vòng quanh cả khu biệt thự đấy, có khoảng ba mươi căn nằm đều về hai bên của trục đường lớn. Khi Miêu Ly vòng về biệt thự nhà mình, cô đột nhiên dừng lại.

Vừa có một bóng dáng nho nhỏ, chạy vụt qua trước mắt của cô. Với khả năng của mình, Miêu Ly chắc chắn mình không hề bị hoa mắt. Đó chính là Tô Tô, sao nó lại xuất hiện ở đây?

Cô chạy đuổi theo con chó nhỏ Tô Tô vào một con đường nhỏ dẫn tới một gò đất ở giữa cánh đồng gần sát khu dân cư. Trên gò đất này có một gốc đa rất lớn. Nghe người dân ở đây nói rằng, cây đa này ít nhất cũng phải hơn nghìn năm tuổi rồi.

Miêu Ly nhìn thấy Tô Tô, nó đang đứng ở trên một cái rễ chồi lên ở phần gốc đa to lớn xù xì và tối. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị, một con chó nhỏ màu trắng, đứng trên một đoạn rễ cây, nhìn nó giống như là một lãnh chúa đang ngạo nghễ đứng trên ngai vàng của mình rồi nhìn xuống chúng sinh vậy. Cộng thêm cái bầu không khí buổi sớm, lúc này mặt trời còn chưa lên rõ, sương trắng mông lung. Lại đứng dưới tán lá của cây đa khiến cho Miêu Ly tự nhiên sinh ra một cảm giác rùng rợn, nổi hết cả da gà lên.

Cô khẽ gọi, “Tô Tô, là em phải không?”

Đây chắc chắn là nó rồi, vì trên cổ nó vẫn còn đang đeo sợi dây kia. Lúc này Miêu Ly mới nhớ được hình ảnh trọn vẹn của cái mặt dây bạch ngọc đấy, thì ra mặt dây đó chính xác là hình cái đầu của một con mèo, có đôi mắt với con ngươi là hai sọc xanh lá, rất ấn tượng, nhìn nó vô cùng sống động và đặc biệt.

Cô nhẹ nhàng tiến lại phía Tô Tô, cảm thấy ánh mắt của nó không có sát ý với mình, Miêu Ly mới mạnh dạn ôm nó lên.

Tính ra thì từ lúc cô bị lạc mất nó đến giờ đã mười một năm rồi, không biết sao nó lưu lạc đến đây. Một mình nó chắc là cô đơn và sợ hãi lắm, vẫn bé nhỏ như vậy, nhưng lông toàn thân vẫn mượt mà, xúc cảm khi chạm vào vẫn y nguyên như cũ.

Khi mẹ con cô trốn khỏi nơi đó, Cẩm Tú đã cố gắng xoá sạch mọi dấu vết giống như là mẹ con họ đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Thay đổi thân phận tới một nơi xa lạ mới. Toàn bộ tin tức về nơi đó Miêu Ly đều không biết, cũng vì quá nhỏ nên nhiều chi tiết đã dần trở lên mơ hồ.

Năm cô tham gia vào đội đặc nhiệm cũng tìm hiểu về cái chết của cha mình. Nhưng dường như vụ án đó đã bị một thế lực nào đó che dấu, không thể tìm hiểu được gì. Trên hồ sơ của thị trấn đó chỉ ghi lại là cả nhà cô đã bị chết do nổ bình ga.

Bây giờ Tô Tô xuất hiện ở trước mặt Miêu Ly, nó đang đeo sợi dây kia, khiến cô có một cảm giác rất mãnh liệt là sợi dây đó rất quan trọng, chính vì nó mà cha phải bỏ mạng, mẹ phải ôm cô trốn chạy.

Cô cần phải tìm hiểu về chuyện này, mà đi hỏi mẹ lại không được. Khó khăn lắm mẹ mới được hạnh phúc như bây giờ, Miêu Ly không muốn mẹ của mình lại bị chìm đắm vào sự đau khổ của quá khứ nữa. Bây giờ cô đã có đủ bản lĩnh và tự tin để làm được những chuyện này.

Đang mải suy nghĩ thì Miêu Ly bỗng nhiên cảm thấy mu bàn tay bị nhói lên đau đớn, theo phản xạ suýt thì cô đã trở tay ném Tô Tô đi. Nhưng cô chợt ý thức được là nó gây ra nên cô đã kịp thời giữ lại. Bóp hàm Tô Tô cho nó nhả tay cô ra. Nốt răng cắm sâu vào da thịt trắng nõn, máu văng ra bắn lên cả người Tô Tô, bộ lông trắng tinh điểm thêm những giọt máu, cộng thêm máu của cô từ khoé miệng nó chảy xuống, khiến cho ai mà bị yếu tim nhìn thấy cũng phải run sợ.

Nhưng Miêu Ly thì không, một chút này chẳng là gì cả. Cô túm gáy con chó xách lên cao ngang tầm mắt với mình, rồi nhìn thẳng vào mắt nó.

Đột nhiên đầu cô như bị đóng băng, ngơ ngác, rồi lập tức nổ tung, một tiếng nói bỗng xuất hiện trong đầu của Miêu Ly.

“Chủ nhân, em vừa khế ước linh hồn với chị, tên em là Lục Lạc, chị gọi em là Tô Tô như trước kia cũng được.”

“Em đang nói sao Tô Tô?” Miêu Ly vô cùng ngạc nhiên, cho dù kiếp trước cô có nghe nói tới việc động vật cũng sẽ bị cảm nhiễm và biến dị trở lên thông minh hơn. Một số người có lực linh hồn mạnh có thể câu thông được với bọn chúng. Nhưng chuyện này là sao nhỉ, khế ước linh hồn? Chẳng nhẽ là giống như trong thế giới huyền huyễn hay sao? Có linh thú hay thần thú gì đó…

“Chủ nhân, em là một thần thú!” Giọng nói dễ thương của Tô Tô lại vang lên lần nữa.

“…”

“Chủ nhân, người nghĩ gì em đều biết được!”

Miêu Ly còn chưa kịp hết vui mừng thì trước mắt cô và Tô Tô chợt loé lên một luồng ánh sáng trắng, nó nhanh chóng bao trùm cả hai rồi biến mất.

Chỗ gốc đa âm u giờ cũng không còn một ai.