Quyển 1 - Chương 31: Cô dâu nuôi từ bé của tổng tài cao ngạo lạnh lùng 29

Tuân Thiên Ảnh khí phách nói một câu liền khiến những người không liên quan sợ vỡ mật, chạy trối chết chỉ còn lại Âu Dương Thành ngồi ở một góc trên sô pha.

Âu Dương Thành biết rõ mục đích đến đây của Tuân Thiên Ảnh nên không tránh cũng không né, ngược lại rất bình tĩnh. Thật ra anh ta cảm thấy chột dạ với Tuân Sơ Ảnh, việc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có chút đê tiện nhưng mà việc đó hoàn toàn do xuất phát từ thực sự thích cô ấy.

Anh ta thích cô ấy mà vừa lúc cô ấy uống say làm loạn đốt lửa trên người anh ta. Ai đốt thì người đó dập, anh ta thuận theo trái tim mình muốn gần gũi với cô ấy thì có gì sai?

Hơn nữa, anh ta lại không phải là đồ bội tình bạc nghĩa, không nhận trách nhiệm nha.

“Sơ Ảnh thế nào?” Âu Dương Thành cầm một điếu thuốc nhưng không hút, chỉ kẹp hờ giữa hai ngón tay tùy ý cho nó từ từ cháy.

Lúc sáng tỉnh lại phát hiện cô gái cùng mình triền miên sau một đêm liền biến mất, anh ta cho rằng cô ấy tức giận rồi không muốn gặp anh ta nữa. Vì vậy liền cho cô ấy thời gian bình tĩnh, mấy ngày nữa anh ta lại tìm cô ấy nói về quan hệ giữa hai người.

Nhạc Thiên Tầm thấy Âu Dương Thành thế mà còn có tâm tình ở đây chơi đùa liền thấy bất bình thay Tuân Sơ Ảnh.

Cô tiến lên phía trước cầm một chén rượu hắt thẳng về phía Âu Dương Thành: “Khốn nạn! Hại Sơ Ảnh thương tâm khổ sở như vậy anh còn tỏ ra không có việc gì hỏi em ấy thế nào? Nếu không thích em ấy vậy sao còn chạm vào? Anh sắp kết hôn rồi thì an phận một chút đi, sao còn đi trêu chọc em ấy?" Nhạc Thiên Tầm còn muốn quăng cái ly qua luôn nhưng lại bị Tuân Thiên Ảnh cản lại.

Tuân Thiên Ảnh trầm giọng nói: “Nể mặt anh ta còn quan tâm đến Sơ Ảnh, nghe anh ta giải thích trước xem sao."

Bị ly rượu hắt trúng nhưng Âu Dương Thành cũng không tức giận, cảm thấy bản thân nên nhận chút trừng phạt ai bảo nhân lúc cháy nhà lại đi hôi của, làm một việc đê tiện vậy chứ?

Áo sơ mi trắng của anh ta bị rượu vang nhiễm đỏ loang lổ, tóc mái dính bết lại nhỏ từng giọt rượu. Quả thật không thoải mái nhưng anh ta cũng không một lời oán hận chỉ bất đắc dĩ hỏi lại: “Ai nói tôi không thích Sơ Ảnh? Còn nữa, tôi không trêu chọc em ấy, sao lại có kết hôn nữa? Đối với việc tối hôm qua tôi rất xin lỗi, nhưng dù sao tôi cũng không hối hận. Nếu cho cơ hội quay lại tôi cũng sẽ làm như vậy..."

Tuân Thiên Ảnh tức sùi bọt mép, tiến lên kéo vạt áo Âu Dương Thành hung hăng đánh một quyền trên mặt anh ta.

Khoé miệng Âu Dương Thành liền rách, tơ máu kéo nhau chảy ra, mặt cũng dần sưng đỏ.

Anh ta không ngậm miệng còn tiếp tục nói: “Tôi đã mua xong nhẫn, đang chuẩn bị cầu hôn với Sơ Ảnh, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em ấy! Cả đời đối tốt với Sơ Ảnh!"

Nắm đấm thứ hai của Tuân Thiên Ảnh sắp rơi xuống liền ngừng lại, hiển nhiên không ngờ được cốt truyện bỗng dưng thay đổi.

Nhạc Thiên Tầm nhớ tới lời Tuân Sơ Ảnh nói nên vẫn không quá tin lý do thoái thác của Âu Dương Thành.

“Nói dối! Anh rõ ràng đi cùng Lý Lị chọn nhẫn kết hôn, Sơ Ảnh tận mắt nhìn thấy.”

Âu Dương Thành trong lòng run lên, vội vàng giải thích: “Sơ Ảnh hiểu lầm! Lý Lị là em họ tôi, chỉ là nhờ em ấy hỗ trợ chọn nhẫn mà thôi. Cô cũng biết mà, chỉ có phụ nữ mới hiểu phụ nữ nhất còn gì..."

“Nhẫn đâu?” Tuân Thiên Ảnh đưa tay về phía anh ta.

Âu Dương Thành ngẩn người, lại ngoan ngoãn móc từ túi quần ra một chiếc hộp nhung đựng trang sức tinh tế nhỏ nhắn.

Tất cả cũng ngoài dự đoán của Nhạc Thiên Tầm, cô đi qua nhìn, Tuân Thiên Ảnh mở hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương long lanh liền đập vào mắt hai người.

“Cái này quả thật là đưa cho Sơ Ảnh, còn cố ý khắc lên chữ cái đầu tiên của tên tôi và em ấy." Âu Dương Thành rút khăn giấy trên bàn lau sơ vết máu trên khóe môi mình.

Không hổ là Tuân Thiên Ảnh, xuống tay thật tàn nhẫn. Nếu Âu Dương Thành lại ăn thêm một đấm nữa không chừng đến răng cũng rớt ra ngoài.

Nhạc Thiên Tầm lấy nhẫn kim cương cầm trên tay nhìn kỹ, quả nhiên đúng như lời Âu Dương Thành nói. Vòng bên trong của nhẫn được tinh tế khắc “OYC ‘trái tim’ XSY”.

Nếu là tên của Lý Lị tên ắt hẳn phải là LL mới đúng.