Nhạc Thiên Tầm nghe thấy Tuân Sơ Ảnh khóc lóc trong điện thoại cũng rất đau lòng, đáng tiếc hiện tại cô lại không ở bên cạnh cô ấy.
“Sơ Ảnh, em đừng khóc nói cho chị, sao em lại biết anh ta chuẩn bị kết hôn? Là chính miệng anh ta nói à?"
Mọi người đều biết Âu Dương Thành không có bạn gái hay vị hôn thê sao tự nhiên lại kết hôn được? Không lẽ đã yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với cô gái nào trước đó?
Tuy rằng anh ấy là người tâm sâu không thấy đáy nhưng nhân phẩm vẫn tạm được, không đến mức bội tình bạc nghĩa như vậy đúng không? Dù cho bội tình bạc nghĩa thật cũng không đến mức đắc tội Tuân gia một cách ngu xuẩn như vậy?
Do Nhạc Thiên Tầm đã suy xét tới những việc này rồi nên mới phải hỏi Tuân Sơ Ảnh rõ ràng.
Tuân Sơ Ảnh đầu bên kia điện thoại hít mũi, âm thanh nghẹn ngào nức nở nói: “Em vẫn luôn không gọi được cho anh ấy nên trực tiếp đến giải trí Tinh Quang tìm, vừa lúc thấy anh ấy lái xe chở người mẫu Lý Lị kia ra ngoài. Em nhất thời tò mò liền bám theo, kết quả, theo bọn họ đến tận cửa hàng đá quý. Em tận mắt nhìn thấy họ lựa nhẫn..."
Thật ra Tuân Sơ Ảnh biết tối hôm qua say rượu náo loạn một trận chính mình cũng sai, không thể hoàn toàn trách Âu Dương Thành.
Chẳng qua, mối tình đầu chưa bắt đầu liền kết thúc, cô ấy cảm thấy cõi lòng tan nát, đau lòng vô cùng.
Nhạc Thiên Tầm nghe xong Tuân Sơ Ảnh tự thuật, dịu dàng an ủi nói: “Sơ Ảnh, đừng buồn quá. Chuyện tối hôm qua coi như bị chó cắn, nhưng mà em yên tâm, chị sẽ không bỏ qua cho tên chó kia! Chuyện này chị nhất định sẽ cho em một công đạo!”
Tối hôm qua tuy Tuân Sơ Ảnh say nhưng Âu Dương Thành thì không. Hiển nhiên anh ta muốn dê xồm cô ấy, biết mình sắp kết hôn còn làm như vậy, đồ khốn!
Nhạc Thiên Tầm càng nghĩ càng giận, còn rất lo Tuân Sơ Ảnh sẽ nhất thời luẩn quẩn trong lòng làm việc ngốc nghếch. Nhưng cô bên này đang mời cơm mọi người đành phải lấy nước trái cây thay rượu, tự phạt ba ly, nói có chuyện gấp liền rời đi.
Bình thường cô và đồng nghiệp trong đoàn phim quan hệ đều không tồi. Bản thân cô không rảnh cũng nhờ Tô Nam lưu lại chiêu đãi, mọi người ăn chơi vui vẻ là được rồi cũng không để ý quá nhiều.
Nhạc Thiên Tầm nhờ Tô Nam hỗ trợ nghe ngóng lịch trình của Âu Dương Thành rồi trực tiếp đến Hoàng Cung tìm anh ta.
Tuân Sơ Ảnh ở nhà khóc thành nước mắt, vì anh ta mà thương tâm muốn chết. Anh ta thì giỏi rồi, chỉ biết ăn chơi vui sướиɠ.
Nhạc Thiên Tầm càng nghĩ càng giận, ước gì tay không có thể xé nát anh ta ra!
Đến cửa vào Hoàng Cung, Nhạc Thiên Tầm lại gặp Tuân Thiên Ảnh vốn nên tăng ca và một đám người đi theo anh, giống như được mọi người vây quanh đi vào.
“Anh đến đây làm gì?”
Cô hỏi như vậy trước, vì việc tư của Tuân Sơ Ảnh không thích hợp nói trước mặt nhiều người như vậy, liền nhìn về đám người phía sau anh.
Tuân Thiên Ảnh nháy mắt đã hiểu ý Nhạc Thiên Tầm, xoay người nói với mọi người: “Được rồi mọi người đi trước đi, dựa theo tôi nói lúc nãy làm là được."
“Được, Tuân tổng.”
Thì ra những người đó đều là cấp dưới của anh, nhìn có vẻ là đang tăng ca, anh vì muốn cổ vũ họ nên đến nơi này vừa ăn tối vừa mở họp.
Bọn họ vội vàng rời đi rồi Nhạc Thiên Tầm mới nói khẽ với Tuân Thiên Ảnh: “Âu Dương Thành bắt nạt Sơ Ảnh, em đến đây vì tìm anh ta, lấy lại công đạo cho Sơ Ảnh.”
Sau đó cô liền kể hết ngọn nguồn sự tình cho Tuân Thiên Ảnh nghe.
Tuân Thiên Ảnh nghe được một lúc, gương mặt tuấn tú không một chút biểu cảm nhưng đáy mắt lại lặp loè ánh lửa, anh nắm chặt tay Nhạc Thiên Tầm nhanh chân đi đến phòng riêng của Âu Dương Thành.
Cô biết anh tức giận thật rồi, tên đểu cảng nào đó liền xui xẻo!
Tuân Thiên Ảnh chưa bao giờ là một người thô lỗ nhưng trong khoảnh khắc anh giơ chân đá văng cửa phòng, Nhạc Thiên Tầm thật sự cảm thấy anh thô bạo đến nỗi quá đẹp trai!
Người trong phòng tức khắc sửng sốt nhìn về phía cửa. Lúc đầu còn muốn mắng chửi người đá cửa phòng bọn họ nhưng nhìn thấy người đến là Tuân Thiên Ảnh thì liền im như ve sầu mùa đông.
“Tôi tìm Âu Dương Thành, người không liên quan đều cút!”