“Tôi không phải là vợ anh à? Còn phải trả ơn anh thế nào?” Nhạc Thiên Tầm nói, làm mặt quỷ với Tuân Thiên Ảnh, anh chưa thấy qua dáng vẻ này của cô, không khỏi bị chọc cười, phát ra tiếng cười trầm thấp, chọc cả người cô ngứa ngáy.
Nhạc Thiên Tầm gần như mỗi buổi tối bị Tuân Thiên Ảnh lăn lộn đến nửa đêm, ban ngày lại phải bò dậy đi làm, cho dù là cơ thể làm bằng sắt cũng sẽ mệt mỏi.
Ở trong xe, cô bất tri bất giác ngủ rồi, dáng vẻ ngủ không hề phòng bị của cô lọt vào mắt người đàn ông, giống như thiên sứ vào nhầm nhân gian, điềm tĩnh mà xinh đẹp, làm người không đành lòng quấy rầy.
Về đến nhà, Tuân Thiên Ảnh không đánh thức Nhạc Thiên Tầm, cũng không cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu cô, dứt khoát hạ ghế dựa, làm cô nghỉ ngơi hẳn hoi một chút.
Anh an tĩnh mà chăm sóc cô, mẹ Tuân kêu hai lần anh cũng không vội đi ăn cơm trước.
Mặt trời lặn về Tây, màn đêm buông xuống.
Khi Nhạc Thiên Tầm mở to mắt thì thấy một cảnh như này…
Người đàn ông ngồi chéo với cô, ngồi ở trên ghế lái, hình như nhìn cô rất lâu rồi, vừa thấy cô tỉnh liền lộ ra nụ cười ôn hòa với cô.
Anh đẹp trai, thiệt tình cười rộ lên sẽ làm người ta cảm thấy rất ấm lòng, phảng phất nở rộ lực lượng yên ổn, làm người ta có cảm giác an toàn.
“Đói chưa?” Tuân Thiên Ảnh phân phó người ở phòng bếp vẫn luôn hâm nóng đồ ăn, đến nỗi hâm lâu ảnh hưởng đến vị đồ ăn, liền dứt khoát làm lại một phần một lần nữa.
Nhạc Thiên Tầm trầm luân ở nụ cười vừa rồi của anh, vẫn chưa tỉnh táo lại, chỉ ngơ ngác gật đầu.
Lúc hai người về phòng ăn cơm, Tuân Sơ Ảnh đã sửa soạn xong, mặc một bộ váy dài màu phấn đi xuống lầu.
“Tớ còn tưởng rằng cậu định ngủ tới ngày mai đó. Rõ ràng đáp ứng cùng đi xem mắt với tớ rồi nhưng lại ngủ như heo vậy!”
Nhạc Thiên Tầm nhìn đồng hồ cổ ở trong phòng khách, nhận ra cô đã ngủ một tiếng đồng hồ.
“Có phải bị muộn rồi hay không? Sơ Ảnh, sao em không gọi chị dậy?”
Tuân Sơ Ảnh tỏ vẻ thực vô tội: “Tớ cũng muốn nhưng sứ giả bảo vệ hoa nào đó không cho tớ làm phiền cậu!”
Nhạc Thiên Tầm nhanh chóng ăn mấy miếng đồ ăn: “Ok, tớ ăn no rồi, đi thôi!”
Khu biệt thự của Tuân gia ở lưng chừng núi, cách tiệm cơm Tây Tương Lai ở trung tâm thành phố đại khái hai mươi phút lái xe, tiền đề là trên đường không kẹt xe.
Tuân Thiên Ảnh hơi không vui khi cô vội vã đi gặp người đàn ông khác, tuy rằng đó đối tượng xem mắt của em gái anh.
“Gấp cái gì? Là con bé xem mắt lại không phải em đi xem mắt.” Anh kéo Nhạc Thiên Tầm lại, kéo cô vừa đứng lên ngồi xuống lại, còn đẩy canh gà đến trước mặt cô, lạnh lùng nói, “Uống canh trước, anh đưa hai em đi!”
Mẹ Tuân đang xem phim nghe thấy thế thì cười nói: “Như vậy cũng tốt, ánh mắt của Thiên Ảnh luôn luôn không tồi, đi theo xem chàng trai kia, trấn ải cho Sơ Ảnh, mẹ cũng yên tâm hơn nhiều!”
Người trẻ tuổi đi xem mắt mà có người lớn thì sẽ càng thêm ngượng, cho nên bà không đi.
Bảy giờ rưỡi, ba người đúng giờ tới chỗ hẹn, thế mới biết hóa ra là cháu trai bạn chiến hữu của ông cụ Tuân - Âu Dương Thành, cũng chính là đối tượng xem mắt của Tuân Sơ Ảnh, đồng thời cũng là CEO của Tinh Quang Entertainment, cũng là cấp trên của Nhạc Thiên Tầm.
Bốn người ngồi ở vị trí ở bên cửa sổ, nam một bên, nữ một bên, Nhạc Thiên Tầm đối diện Tuân Thiên Ảnh, Tuân Sơ Ảnh đối diện Âu Dương Thành.
“Ông nói tôi phải đi gặp một cô gái họ Tuân, tôi chỉ cảm thấy dòng họ này khá đặc biệt, tương đối hiếm thấy, không nghĩ tới thế nhưng là em gái Tuân tổng.”
Âu Dương Thành thật ra là một con hai mặt hồ ly, hiện tại, anh ấy triển lãm một mặt ôn nhuận nho nhã vô hại, giơ tay nhấc chân như một quý tộc lịch thiệp hơn hai mươi năm thấm nhuần lễ nghi cung đình phương tây.
Tại lần gặp mặt này anh ấy biểu hiện rất hoàn mỹ, Nhạc Thiên Tầm nhìn ra được Tuân Sơ Ảnh có thiện cảm với anh ấy, có lẽ, anh ấy vừa vặn là loại hình cô ấy thích.
Nhưng mà, gương mặt thật của người đàn ông này là gì, Nhạc Thiên Tầm và Tuân Thiên Ảnh đều rất rõ ràng.