Quyển 1 - Chương 11: Cô dâu nuôi từ bé của tổng tài cao ngạo lạnh lùng 19

Âu Dương Thành mặt than thật ra còn lạnh nhạt vô tình hơn cả Tuân Thiên Ảnh.

Chung quy lại thì đàn ông như vậy cũng không hợp với Tuân Sơ Ảnh đơn thuần, hoạt bát.

Mấy ngày sau đó Nhạc Thiên Tầm đều vừa bận rộn quay bộ phim "Cẩm Tú" sau đó thân thiết cùng Tuân Thiên Ảnh, vừa theo dõi chặt chẽ trạng thái tình cảm của Tuân Sơ Ảnh.

Âu Dương Thành và Tuân Sơ Ảnh huỷ kết bạn trên Wechat, cùng lắm bình thường không thể nhắn tin nói chuyện phiếm, cũng không thể hẹn nhau ăn cơm.

Nhạc Thiên Tầm cho rằng bọn họ như vậy sẽ không đến được với nhau, không ngờ Tuân Sơ Ảnh nhớ mãi không quên anh ấy. Đêm biểu diễn tiết mục trong ngày lễ quốc khánh cô ấy còn mời anh ấy đến xem.

Trong rạp chiếu phim cũ kĩ, Nhạc Thiên Tầm cùng Tuân Thiên Ảnh ngồi ở dãy đầu hàng phía trước cách sân khấu gần nhất, Âu Dương Thành cũng ngồi ở đó.

Anh ấy còn chuẩn bị một bó hoa hồng đỏ tươi diễm lệ, chắc muốn đợi lát nữa tặng cho Tuân Sơ Ảnh.

Các tiết mục biểu diễn của đoàn văn nghệ đều nghìn bài một điệu, nhưng vì phối hợp với chủ đề lễ quốc khánh hôm nay đã l*иg thêm không ít vở kháng chiến chống Nhật.

Tuân Sơ Ảnh diễn vai một nữ binh, mặc bộ quân trang sờn cũ, tết hai bím tóc đơn giản hai bên đang hát những bài ca nổi tiếng thời trước, cùng các chiến hữu anh dũng kháng địch…

Mười phút sau, có một số người lớn tuổi xem đến nhiệt huyết sôi trào, thậm chí cảm động đến rơi lệ.

Cái này đương nhiên một phần do người biểu diễn quá có tâm.

Lúc rèm đỏ buông xuống, Nhạc Thiên Tầm nhiệt tình vỗ tay cùng các khán giả khác nhưng khi quay qua nhìn Âu Dương Thành thì phát hiện không biết anh ấy đã đi từ lúc nào rồi.

Tuân Thiên Ảnh thấy cô nhìn đông ngó tây, liền hỏi: “Tìm Âu Dương Thành?”

“Anh ta đi đâu rồi?”

“Bên cạnh anh mà còn chú ý đến người đàn ông khác!? Không được!” Người nào đó cực kì ghen tị.

Nhạc Thiên Tầm cười haha nói: “Em sợ anh ta bắt cóc Sơ Ảnh nhà chúng ta. Không lẽ anh muốn để anh ta trở thành em rể của anh à?”

Tuân Thiên Ảnh là một người rất yêu thương em gái đương nhiên cũng lo lắng em gái bị người ta ức hϊếp. Dù sao Âu Dương Thành cũng không phải người mà anh có thể khống chế.

Chỉ là...

“Nếu hai người bọn đều thích nhau thì anh cũng không cản được.”

Đối phó với Âu Dương Thành không khó, khó là Âu Dương gia sau lưng anh ấy.

Âu Dương gia là một xí nghiệp trăm năm, cũng là danh môn thế gia ở thành phố A. Ban đầu chỉ chú trọng vào mảng vận chuyển, nhưng mấy năm gần đây đã mở rộng nghiệp vụ, nổi lên trong ngành giải trí.

Nhạc Thiên Tầm nắm được trọng điểm: “Anh cảm thấy Âu Dương Thành thích Sơ Ảnh?”

“Nếu không em cho rằng anh ta ăn no rửng mỡ hay sao mà chạy tới đây xem mấy màn biểu diễn vô cùng nhàm chán này?”

Tuân Thiên Ảnh hỏi lại làm Nhạc Thiên Tầm không còn gì để nói.

Nói đến từ “Thích” này, trong lòng Tuân Thiên Ảnh liền có chút rầu rĩ.

Anh nhớ rõ lúc trước Nhạc Thiên Tầm rất sợ anh, tuy rằng hiện tại không sợ như vậy nhưng thật ra cô vẫn vì ông nội yêu cầu nên mới gả cho anh. Nói đến vấn đề này, cô có thích anh không? Nhạc Thiên Tầm có tình cảm như thế nào với anh?

Nhạc Thiên Tầm bỗng nhiên cảm giác được ánh mắt của anh càng ngày càng nóng rực, không khỏi cảm thấy không được tự nhiên.

Anh sẽ không lại muốn nữa chứ? Nơi công cộng như vầy cũng được sao? Có thể tém lại một chút không?

Vì tránh cho anh thật sự phát tình ở đây, Nhạc Thiên Tầm lấy cớ đi toilet.

Thời điểm gần ra về, Âu Dương Thành lại xuất hiện ở chỗ ngồi, hoa hồng trong tay đã không còn, chắc đã tặng rồi.

Lúc buổi biểu diễn kết thúc, Nhạc Thiên Tầm cùng Tuân Thiên Ảnh ở bãi đỗ xe chờ Tuân Sơ Ảnh, quả nhiên nhìn thấy cô ấy ôm một bó hoa hồng đỏ đi tới.

“Anh, chúng ta đi ăn một chút gì đi! Em sắp chết đói rồi!” Cô ấy kéo cửa xe ra lên ghế sau.

Tuân Thiên Ảnh vốn dĩ muốn nói về nhà ăn nhưng nhìn thời gian bây giờ cũng đã rất trễ rồi, đầu bếp người làm trong nhà có lẽ đều đã ngủ nên dứt khoát ăn khuya bên ngoài luôn cho tiện.

“Em muốn ăn gì?” Người anh hỏi là Nhạc Thiên Tầm, không phải Tuân Sơ Ảnh.