Quyển 3 - Chương 113: Nam vương nghèo khó và em gái mọt sách 09

Lâm Hiên nhìn ra được Tuân Thiên Ảnh rất nghiêm túc, không phải mọi người đều bảo Tuân Thiên Ảnh chỉ chuyên tâm học tập và làm việc, không thèm để ý đến con gái sao? Chẳng lẽ tin đồn là giả?

Hai người giằng co, Lâm Hiên thua ở phần khí thế…

Anh ta đành phải tạm thời buông Nhạc Thiên Tầm ra, ảm đạm rời đi, nhưng mà anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ Nhạc Thiên Tầm!

Tới căn tin, Tuân Thiên Ảnh đi xếp hàng lấy cơm, Nhạc Thiên Tầm lên tầng hai chiếm bàn.

Cô thấy Nhan Hòa với Ngôn Bộ ngồi cùng nhau, không đi tới làm phiền họ.

Chuyện giữa các cặp đôi, nên để bọn họ tự giải quyết với nhau, người ngoài không nhúng tay vào được, điều cô có thể làm duy nhất đó chính là ủng hộ và duy trì.

Dù Ngôn Bộ có phải chân mệnh thiên tử của Nhan Hòa hay không, đứng ở góc độ bạn bè, Nhạc Thiên Tầm hi vọng Nhan Hòa sẽ được hạnh phúc, cho dù đến cuối cùng bọn họ không có kết quả, tốt xấu gì cũng phải có một quá trình.

Mà có đôi khi, quan trọng nhất không phải là kết quả mà lại là quá trình.

Nhạc Thiên Tầm chọn một bàn cách hai bàn với họ, bây giờ vẫn còn nhiều sinh viên đang đi học nên là căn tin không đông lắm.

Cô không muốn nghe lén, chỉ tò mò Ngôn Bộ khí phách kéo Nhan Hòa đi như thế thì định nói gì, hơn nữa, cậu ấy tới Quảng Đại là vì Nhan Hòa đúng không?

Ngôn Bộ vẫn luôn lấy lòng Nhan Hòa, muốn được cô ấy tha thứ.

Sau khi hai người họ náo loạn chia tay, cô ấy không nghe điện thoại, không rep lại wechat, còn block cậu ấy, dần dần, cậu ấy thấy cả thế giới như tan vỡ…

Cậu ấy phát hiện mình không thể để mất cô ấy, càng ngày càng nhớ cô ấy, nhớ đến cuộc sống không bình yên, nhớ đến sắp nổi điên rồi!

Cuối cùng, Ngôn Bộ thỏa hiệp, từ bỏ đi học tại Học viện âm nhạc chuyên nghiệp Hải Tinh, đi tới Quảng Đại mà Nhan Hòa thi đậu.

Tuy rằng khoa âm nhạc bên này không thể so sánh với Hải Tinh, nhưng cậu ấy tin tưởng mình là vàng thì sẽ sáng lên, vì Nhan Hòa, tất cả đều là đáng giá.

Ngôn Bộ biết Nhan Hòa học khoa ngoại ngữ, cho nên cậu ấy bỏ môn chuyên ngành đầu tiên của mình chạy tới học môn tự chọn ngoại ngữ là vì muốn gặp lại Nhan Hòa.

Nhưng mà…

Nhan Hòa nghe xong Ngôn Bộ giảng thuật tất thảy, cũng không cảm động mà ngược lại nhéo tai cậu ấy, nói: “Anh bị ngu à? Bỏ cả điểm danh? Anh có rất nhiều điểm để giảng viên trừ hả?”

Cái gọi là điểm danh là tiết học chuyên ngành đầu tiên của môn bắt buộc thì tất cả giảng viên đều điểm danh, chủ yếu là làm quen, có vài giảng viên không nói gì trừ thẳng điểm của sinh viên trốn học.

“Trừ thì trừ!” Ngôn Bộ cầm tay còn lại của Nhan Hòa, thâm tình nói: “Chỉ cần em lần nữa bắt đầu lại với anh, dù bị trừ hết điểm anh cũng cam tâm tình nguyện!”

Nghe thấy Nhan Hòa thái độ mềm mại xuống rồi nói “Ngu ngốc”, Nhạc Thiên Tầm biết hai người họ xem như hợp lại thành công!

Cô vui vẻ thay bạn tốt, lúc Tuân Thiên Ảnh bê đồ ăn đến vừa vặn nhìn thấy cô cười rạng rỡ.

“Đã xảy ra chuyện gì? Cười tươi như thế?” Anh hỏi.

“Vui thay bạn, người ta thành đôi có đôi có cặp rồi!” Nhạc Thiên Tầm cầm nước táo tuyết lê anh mang đến, uống một ngụm nhỏ.

“Vậy còn em?” Tuân Thiên Ảnh cũng ngồi xuống, “Vừa rồi hình như Lâm Hiên nói em thích anh? Là thật?”

Nam thần bất ngờ nói câu đó, làm Nhạc Thiên Tầm bị sặc…

Một hồi lâu, cô mới bình tĩnh lại, bị sặc đến chảy cả nước mắt, cảm giác có chút mất mặt!

“Nếu…” Nhạc Thiên Tầm đối diện với đôi mắt nghiêm túc lại nóng rực kia của Tuân Thiên Ảnh, nháy mắt, tim đập như hươu chạy.

Cho dù sau khi cô tiếp nhận thân thể của nguyên chủ, thay đổi sự yếu đuối nhát gan của nguyên chủ, hoạt bát hơn rất nhiều, nhưng cô gặp nam thần thì ngẫu nhiên cũng sẽ căng thẳng và ngại ngùng.

“Nếu em nói đó là thật, vậy thì, anh có đón nhận em không?”