Nhan Hòa nhanh chóng ăn cơm xong, tìm cớ về ký túc xá trước, để lại Nhạc Thiên Tầm và Tuân Thiên Ảnh ngồi đối diện.
Sau đó, Nhạc Thiên Tầm nhận được một tin nhắn wechat của Nhan Hòa.
[Cố lên! Nắm chắc cơ hội!]
Nhạc Thiên Tầm vừa uống nước ngô vừa ở trong lòng cảm thán mình thật sự tiêu hết vận may tám đời, vậy mà lại kết bạn với một người trợ công, lúc tác hợp cho người khác còn làm hết phận sự so với Hồng Nương thực tập là cô đây.
Cơm nước xong, đã hơn 7 giờ tối, bên ngoài sắc trời đen dần.
Tuân Thiên Ảnh lại lần nữa đưa Nhạc Thiên Tầm về ký túc xá làm dọc theo đường đi tỉ lệ quay đầu siêu cấp cao, thậm chí có người trộm chụp ảnh họ.
Giọng anh trầm thấp mà gợi cảm, cho người ta cảm giác như là rượu ngon đã ủ kín nhiều năm: “Ngày mai các em sẽ đi học quân sự đúng không? Chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
“Bình nước lớn, chocolate, khăn giấy, khăn ướt, kem chống nắng, mũ có áo ngụy trang thì một bộ, còn có dầu cù là…” Nhạc Thiên Tầm đếm kỹ, khoảng cách đời trước trước nữa của mình học quân sự đại học đã rất nhiều năm, sợ sót gì nên là hỏi anh: “Còn cần chuẩn bị gì nữa không ạ?”
Phải dùng đến bình nước lớn tự mang nước không phải vì tiết kiệm tiền, mà là vì tiện, so với chạy tới chạy lui mà mua nước, còn không bằng tự mang nước đi tương đối bớt việc.
Tuân Thiên Ảnh hắng giọng, nói: “Khụ! Ừm… Giày tốt nhất lót thêm chút đồ vật, bởi vì rất nóng!”
Tháng 9, ở phương bắc đã vào thu, nhưng ở phương nam, mặc áo ngắn tay đều ngại nóng.
Nghe đồn quân sự ở Quảng Đại rất kinh khủng, tự mình trải qua một phen, Nhạc Thiên Tầm và Nhan Hòa mới tự mình cảm nhận được đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào.
Quân sự ở đại học khác đều là đàn anh hoặc đàn chị khoa thể dục đến dạy tùy tiện thao luyện một chút là được, nhưng Quảng Đại lại mời huấn luyện viên quân đội đến trường, qua nửa tháng, lăn lộn các tân sinh viên đến thảm không nỡ nhìn.
Còn may là Nhạc Thiên Tầm nghe bí quyết nhỏ Tuân Thiên Ảnh chỉ, lót băng vệ sinh làm miếng độn giày, lúc này mới giảm bớt trình độ chân chịu tội.
Lúc trước nghe Nhạc Thiên Tầm thuật lại bí quyết nhỏ này của Tuân Thiên Ảnh, Nhan Hòa cười chỉ thiếu điều lăn lộn, trên thực tế, kinh nghiệm của đàn anh đáng giá học tập.
Học quân sự chỉ nửa tháng là xong, Nhạc Thiên Tầm vô cùng may mắn mình còn sống.
Rất nhiều tân sinh viên đều đen đi, chỉ có cô và Nhan Hòa vẫn duy trì thiên sinh lệ chất, đày nắng như thế nào cũng không đen, ăn như thế nào cũng không mập, hai bạn cùng phòng khác hâm mộ đến không muốn không muốn!
Sinh viên năm hai nhiều tiết học nhất, hơn nữa Tuân Thiên Ảnh là hội trưởng Hội Sinh Viên, có rất nhiều chuyện phải làm, lại thường xuyên muốn làm việc kiếm tiền, bởi vậy, Nhạc Thiên Tầm có nửa tháng chưa từng thấy anh.
Nhưng hai người sẽ ngẫu nhiên hỏi thăm vài câu trên Wechat, tuy rằng đều là đơn giản thăm hỏi, nhưng lúc mệt mỏi sắp ngủ được người khác quan tâm, cảm nhận được một phần ấm áp nhẹ nhàng, cũng không tệ.
Lúc Nhạc Thiên Tầm xác định đây là lúc thực hiện kế hoạch hạ gục nam thần, không nghĩ tới mình đã nhẹ nhàng xông vào trong lòng nam thần.
Sau khi học quân sự thì chính thức đi học.
Lần đầu tiên học môn bắt buộc của khoa ngoại ngữ, giáo viên nước ngoài dùng tiếng Anh điểm danh, điểm danh lần lượt, Nhan Hòa nghe được một cái quen thuộc tên.
Dùng tiếng Trung thì tên kia đọc là Ngôn Bộ!
Nhan Hòa nhìn đông nhìn tây, thấy phía sau hai bàn bên phải có một nam sinh nhấc tay báo danh, không khỏi sửng sốt.
Nhạc Thiên Tầm phát hiện cô ấy khác lạ, quan tâm hỏi: “Làm sao vậy? Quen à?”
“Đâu chỉ quen…”
Thấy Nhan Hòa nghiến răng nghiến lợi, Nhạc Thiên Tầm lại hỏi: “Kẻ thù? Cậu ta cũng họ Nhan hả, không phải là 500 năm trước toàn gia ấy chứ?”
Thực hiển nhiên, Nhạc Thiên Tầm lại nhầm tên người khác! Hơn nữa,hiểu nhầm quan hệ giữa nam sinh kia và Nhan Hòa!