Chương 4: Cô gái hư vinh (4)

Lâm Nguyệt nghe người mẹ với vẻ mặt buồn bã nói vì công việc nên không thể ở cùng cô bé mỗi ngày, trong lòng vô cùng áy náy, hy vọng cô bé nhận ý tốt của mẹ, chấp nhận sự bảo vệ của anh Cố Diễn.

Lâm Nguyệt trời sinh ngây thơ, vô cùng cảm động mà đồng ý.

Vì thế sau khi Lâm Mẫn Nhi rời khỏi thị trấn đi kiếm tiền, Cố Diễn và Lâm Nguyệt hoàn toàn dựa vào nhau.

Đưa cô bé đi học, tan học đón cô bé về, lúc tan học Lâm Nguyệt đi vệ sinh, cậu chắp hai tay ra sau đầu dựa vào tường chờ ở bên ngoài. Sau khi cô bé đi ra còn đưa cho cô bé khăn tay.

Lúc mới bắt đầu vì hai người chênh lệch tuổi tác lại không có hành vi vượt giới hạn nào nên giáo viên không quan tâm. Nhưng thời gian dài, những hành vi này không tránh khỏi nghi ngờ làm mọi chuyện ngày càng xấu, gần như tất cả mọi người đều biết đến. Cuối cùng có một ngày, chủ nhiệm hai lớp gọi hai người họ vào phòng.

“Không yêu sớm chứ?” Chủ nhiệm lớp Cố Diễn hung dữ, trừng mắt dữ tợn làm Lâm Nguyệt sợ hãi co rúm lại. Cố Diễn theo phản xạ có điều kiện đưa tay chắn trước mặt cô bé.

Các giáo viên trong văn phòng:...

Những cặp bị bắt yêu sớm cũng không ngang ngược như hai người, làm hành động này trước mặt giáo viên.

Chủ nhiệm lớp của Lâm Nguyệt là một phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, kiếp trước Lâm Nguyệt từng xin sự giúp đỡ của bà ta nhưng lại bị bà ta đuổi về còn nói: “Đánh nhau với bạn cùng lớp thì đừng tới làm phiền cô.”

Lâm Mẫn Nhi thấy bà ta cũng giúp một tay để bi kịch của Lâm Nguyệt xảy ra.

Vì thế khi cô nhận được điện thoại của bà ta, trong mắt nổi lên một tia lạnh lẽo: “Cô giáo Hoàng? Cô nói Lâm Nguyệt nhà tôi yêu sớm sao? Có thể mở loa ngoài ra cho tôi nói mấy câu với con bé được không?”

Cô giáo Hoàng nghiêm mặt, cố gắng che giấu vẻ khinh thường trên lông mày: “Không biết cô làm mẹ kiểu gì, còn nhỏ tuổi đã yêu sớm…”

Ngay cả những người nghe thế cũng có chút khó chịu, nhíu mày. Lâm Mẫn Nhi đánh gãy lời nói của bà ta: “Cô giáo Hoàng đúng không? Nghe nói con trai cô cấp hai đã lừa gạt làm con gái nhà người ta có con. Đại học thì càng tồi tệ hơn, tháng trước còn có người ôm con đến cửa… Tôi cảm thấy cô vẫn nên về nhà quản cho tốt con trai của mình, đừng lại làm hại con gái nhà người ta nữa.”

ĐM!

Mấy giáo viên dựng thẳng lỗ tai lắng nghe những lời này, con mắt thiếu chút nữa rơi ra.

Con trai Hoàng Lợi của cô giáo hoàng bọn họ đã từng gặp, trước kia gặp ai cũng trơ mặt ra, không chào hỏi, không có gia giáo nhưng không ai nghĩ lại là kiểu người như thế này.

Sắc mặt cô giáo Hoàng tái mét, môi mấp máy muốn phản bác, lại nghe đầu dây bên kia tiếp tục nói: “Lâm Nguyệt nhà chúng tôi học tập tốt, tính tình cũng tốt, hoàng xóm xung quanh không có ai không khen con bé. Không thể để cho cô mồm mép không biết tốt xấu chửi bới con gái cưng của tôi được, còn có Cố Diễn, mối quan hệ giữa hai đứa nó tôi cũng biết, hơn nữa còn rất vui vì điều đó. Không cần cô phải quan tâm, cô nên quan tâm đến đứa con nhà mình nhiều hơn đi…”

Cố Diễn:... Sao lời này nghe có gì đó không đúng lắm thì phải?

Chủ nhiệm lớn Cố Diễn miệng há thành chữ o, ông ta dạy học mấy chục năm nay, đây là lần đầu tiên thấy một phụ huynh như thế…

Cô giáo Hoàng tức đến tái mặt, “cạch” một tiếng cúp điện thoại, ánh mắt độc giác nhìn về phía Lâm Nguyệt.

Cố Diễn cau mày che chở Lâm Nguyệt ở đằng sau, trên khuôn mặt tuấn tú hiện rõ sự lo lắng. Sao cô giáo này lại đe dọa học sinh, trách không được cô Lâm lo lắng cho em Lâm Nguyệt.

Trong sự yên lặng đến nghẹt thở, điện thoại chủ nhiệm lớp Cố Diễn vang lên làm dịu đi sự xấu hổ, ông ta vội vàng bắt máy: “Xin hỏi là thầy giáo Lý đúng không? Tôi là mẹ Lâm Nguyệt, làm phiền thầy mở loa ngoài lên.”



Không biết trên người vị phụ huynh này có ma lực gì mà lại khiến thầy giáo Lý luôn luôn khó tính ngoan ngoãn nghe lời mở loa ngoài lên.

“Tôi đã gọi lên cục giáo dục để khiếu nại, đồng nghiệp của thầy cô giáo Hoàng không chỉ không có trách nhiệm với học sinh mà còn mở lớp học thêm ép buộc học sinh trả học phí cao. Chắc sẽ bị cách chức tạm thời để điều tra, thầy là thầy giáo tốt, làm phiền thầy chăm sóc cho hai đứa trẻ nhà tôi, sau khi tôi và cha Nguyệt Nguyệt trở về nhất định sẽ đến nhà cảm ơn.”

Không khí trong văn phòng càng thêm yên lặng, còn cô giáo Hoàng hổn hển thở dốc còn Lâm Mẫn Nhi bên kia đã sảng khoái cúp máy.

Kể từ đó trở đi, không biết vị giáo viên trẻ tuổi nào đã nói chuyện ngày hôm đấy ra bên ngoài, Cố Diễn và Lâm Nguyệt trở thành cặp đôi duy nhất được cha mẹ đồng ý trong trường học, đi đâu cũng nhận được ánh mắt khâm phục của phần lớn bạn cùng trường.

“Cha mẹ Lâm Nguyệt hiện đại thật đấy, chẳng lẽ mẹ cậu ấy nói thật? Thật sự là cậu ấy có một người cha giàu có làm ở nước ngoài, không thì làm sao có thể cho con mình yêu sớm được chứ?”

Ngay cả bản thân Lâm Mẫn Nhi cũng không biết hành động này của cô đã góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Lúc này cô đang trong văn phòng công ty giải trí Phù Quang, công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhất thành phố A, để chờ gặp tổ trưởng phòng kế hoạch.

Kiếp trước Lâm Mẫn Nhi vì bệnh tim nên không ra ngoài làm việc, ở nhà làm nghề tự do, viết tiểu thuyết, đánh đàn, đôi khi đi ra ngoài tắm nắng, chụp ảnh cùng cha mẹ, cuộc sống rất thoải mái.

Có thể là sinh ra để ăn chén cơm này, quyển sách đầu tiên cô viết được biên tập viên để ý rồi được xuất bản. Quyển sách đấy lấy nguyên mẫu của cô, nói về cuộc sống ngắn ngủi nhưng ấm áp của một cô gái mắc bệnh tim bẩm sinh. Lúc đấy đã trở thành liều thuốc tinh thần của phần lớn người bệnh, bán được vô số, cũng vì thế cô đã trở nên nổi tiếng.

Hiện giờ vì để hoàn thành hai nhiệm vụ, việc cấp bách nhất là phải có tiền. Dù sao có tiền là đã có thể giải quyết 90% khó khăn trên thế giới.

Sự thật chứng minh, chỉ cần là tác phẩm chạm đến lòng người thì dù ở thế giới nào thì vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ.

Bản quyền quyển sách này của Lâm Mẫn Nhi rất nhanh đã được giải trí Phù Quang mua lại. Hơn nữa còn quyết định biến nó trở thành một bộ phim điện ảnh chiếu trên màn hình lớn.

Lúc này, Lâm Mẫn Nhi vô cùng thoải mái ngâm mình trong bồn tắm lớn, vừa uống rượu vừa đếm số 0 trên tờ chi phiếu, hài lòng nở một nụ cười quyến rũ.

Vốn khởi nghiệp quan trọng nhất đã đến tới tay, dựa vào ký ức kiếp trước của nguyên chủ, muốn kiếm tiền quả thật rất dễ dàng.

Ví dụ ngày mai cô đến đầu tư vào bộ phim kinh phí thấp, sau khi quảng bá lại trở nên vô cùng nổi tiếng. Nắm đấy ngay cả nguyên chủ không quan tâm chuyện ở giới giải trí cũng nghe mọi người nói bộ phim này phổ biến như nào, kiếm được rất nhiều tiền.

Còn có một công ty năng lượng mới thành lập đang gặp nhiều trắc trở, nghe nói năm đó vị tổng giám đốc trẻ tuổi còn suýt nữa thì buộc phải nhảy lầu. Đúng lúc đó may mắn gặp được một vị đầu tư rót tiền vào, sau này trở thành công ty niêm yết nổi tiếng thế giới.



Bây giờ, trên chuyến xe làm giàu này phải có mặt cô.

Chờ đến khi có đủ tiền, thuê một chàng trai trẻ chân dài biết nói tiếng Anh về nhà với cô, sau đó nhìn Lâm Nguyệt mạnh khoẻ lớn lên thì không phải nhiệm vụ này đã hoàn thành rồi sao?

Viết xong giấc mộng đẹp, Lâm Mẫn Nhi rời vào hương vị ngọt ngào của nó.