Quyển 3 - Chương 1: Thế thân xinh đẹp vô tình bị tổng tài bao dưỡng

Moè: Tớ bắt đầu làm từ quyển 3 nha m.n, quyển 1 khi nào beta xong t sẽ đăng lên nhé

____

*Thịt cấm (禁脔): thứ thịt khan hiếm, chỉ vua mới được ăn. (Tích đời Tấn Nguyên Đế thời Đông Tấn. Chỉ những thứ quý giá, tốt đẹp mà chỉ một người quyền sở hữu, không chia sẻ với bất kỳ ai)

[Ting– – Tiến vào thế giới thứ ba: Cậu là một thiếu gia “cành vàng lá ngọc” sinh ra trong một nhà hào môn. Thảm họa ngày tận thế đang đến gần, trong loạn thế, người thân bên cạnh cậu từng người từng người ra đi. Không có năng lực tự bảo vệ, kẻ yếu đuối không nơi nương tưạ như cậu cũng đang cận kề cái chết trong sự nhục nhã. Yêu cầu ký chủ sống sót thành công, hoàn thành các chỉ số nhiệm vụ.]

Ngay khi Nguyên Vãn Bạch được đưa vào thế giơi này, cơ thể anh truyền đến một cơn đau dữ dội.

Một người đàn ông thô bạo với vết sẹo trên mặt đá cậu xuống đất, tức giận chửi bới: “Lão tử nhìn trúng ngươi là phúc của người, cơm không có mà đút vào mồm, còn giả bộ thanh cao!”

Cậu cố gắng che phần bụng bị đá, mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa.

Hệ thống tiếp tục ở trong đầu giải thích: “Cậu vừa mới bị buộc phải chuyển từ điểm tạm dừng cuối cùng, trên đường không dễ dàng gì mới tránh được lũ thây ma nhưng lại gặp phải đám người này, tên cầm đầu đã nhìn trúng bạn, đang có ý đồ cưỡng bức.”

Người đàn ông cười chế nhạo, hua hua tay, đám tay sai đứng bên vây quanh cậu, sẵn sàng cho bước hành hạ tiếp theo.

Gần đó truyền đến tiếng ô tô đang tới gần, một chiếc xe SUV đã được nâng cấp chạy qua trước mặt họ như chốn không người.

Tên mặt sẹo to xác nheo mắt lại, thoáng thấy chỉ có một người đàn ông lái xe trong xe. Những người một mình lái xe ở mạt thế đa số đều không phải kẻ tầm thường, nhưng hắn có dị năng cao cường hơn nữa lại có người đông thế mạnh, không cần phải kiêng dè, nên hắn ngạo mạn nói: “Ê! Thằng kia, người có thể đi, nhưng xe và vật tư phải để lại cho bọn tao!”

Ân Kỳ Uyên thờ ơ liếc nhìn chúng qua cửa sổ xe, điều khiển vô lăng tiếp tục chuyển động không có ý dừng lại.

Tên mặt sẹo vô cùng tức giận, ánh lửa lập lòe trong tay, một con rắn lửa hung hãn dũng mãnh lao lên, trong lúc rắn lửa đang bay đi, nhiệt độ cao đã khiến bầu không khí xung quanh bị bóp méo. Trong tích tắc, rắn lửa biến mất trong hư không, tên mặt sẹo che ngực liên tục lùi về sau, kinh ngạc nghi hoặc nhìn người đàn ông ngồi trong xe.

Ân Kỳ Uyên lười tốn phí công sức, đang tính cứ thế rời đi, một tiếng gọi thút thít vang lên.

“ Phu, Ân Kỳ Uyên, cưới ta.” Tiểu mỹ nhân nhìn thấy người đàn ông thân thuộc, sự bình tĩnh gượng ép đã hoàn toàn bị đánh vỡ, hai con mắt đỏ hoe ngay lập tức dưng dưng đầy nước mắt.

Người đàn ông khẽ nhíu nhíu mày, dừng xe nhìn sang.

Tên mặt sẹo khó chịu thở hổn hển, thấy Nguyên Vãn Bạch không an phận mà không ngừng cầu cứu, hắn lại muốn một cước đá bay cậu đi.

Hắn còn chưa kịp hành động, đã bị một dây leo xanh quật ngã xuống đất, bất tỉnh. Thấy vậy, mấy tên tay sai đứng quanh đó liền vội vàng bỏ chạy, có thằng còn mạnh dạn khiêng tên mặt sẹo to xác đang nằm dưới đất đi.

Đám người lũ lượt giải tán hết, tiểu mỹ nhân tội nghiệp nằm trên mặt đất đáng thương nhìn người đàn ông.

Ân Kỳ Uyên bước lên phía trước, nhìn rõ khuôn mặt cậu, giọng lạnh lùng thờ ơ mang theo vài phần châm biếm: “Tiểu thiếu gia cũng cần tôi cứu sao?”

Vẻ bối rối hiện lên trong mắt tiểu mỹ nhân, nhưng cơn đau thể xác đã chiếm lấy hết tâm trí cậu, kẻ được hai thế giới yêu thương nay chỉ biết ủy khuất mà kể khổ với người đàn ông: “Tôi đau bụng quá, lúc nãy tên đó đã đá tôi!”

Ánh mắt người đàn ông âm trầm, cần thận nhìn vị thiếu gia năm xưa từng chẳng thèm để hắn vào mắt, nhưng bây giờ không hiểu sao lại mang theo vài phần lệ thuộc vào mình.Quần áo trên người dính đầy bụi bẩn, đầu tóc rối bù, đôi mắt hơi đỏ, miệng khô nứt vì thiếu nước, cả người đã gầy đi rất nhiều, yếu đuối đến mức như thế chỉ cần một cơn gió thoáng qua cũng khiến cậu ngã gục, điều duy nhất không thay đổi có lẽ là tướng mạo ưu nhìn cùng thân hình “da mỏng thịt mềm” của cậu.

Đôi mi dài của tiểu mỹ nhân khẽ rung, nước mắt không tự chủ mà lăn xuống, nhanh chóng thấm ướt gò má trắng như tuyết, cậu đưua tay lên lau mặt, vệt nước đọng lại trên môi, tô điểm chút sắc màu cho đôi môi đã tái nhợt. Tóc đen môi đỏ, mỹ nhân rơi lệ, Ân Kỳ Uyên nhìn tiểu thiếu gia vừa đáng thương lại vừa mê hoặc lòng người, tim đập lỡ nhịp, nhưng miệng lại nói: “Ừ, vậy thì sao?”

“Ting– – đã kiểm tra nhân vật mục tiêu, hiện tại điểm yêu thích là 5”

Nguyên Vãn Bạch lắp bắp nói: “Vậy nên, anh có thể mang tôi theo được không, tôi bị thương rồi, không tự đi được.”

Người đàn ông ngồi quỳ xuống, dùng đầu ngón tay vuốt ve gò má ướŧ áŧ của cậu, “được thôi, vậy cậu muốn lấy cái gì để trả thù lao đây?”

Nguyên Vãn Bạch vội vàng nói: “Cái gì cũng được, chỉ cần tôi có thể trả được là được!”