Hứa Tinh Tinh chầm chậm tới gần đưa món quà cho anh, “Đàn anh, chúc mừng sinh nhật.”
Lý Doãn Thành khá bất ngờ, dù sao thì hai người không quen biết gì nhau ngoài việc bọn họ có quen với Lâm Nhã.
“Lúc trước em không hiểu chuyện, ở cùng nhóm với đàn anh mà lại gây phiền phức, bây giờ coi như em xin lỗi anh.”
Lý Doãn Thành bật cười thành tiếng, anh nhận món quà, mà nói thẳng ra thì anh cũng không biết tình hình lúc đó là thế nào. Ấn tượng về Hứa Tinh Tinh của bây giờ đã xóa tan lúc đó rồi.
Lần này cô không vội xuống dưới nên đã dùng khăn lụa che hết những gì trước đó.
“Không sao, anh sẽ nhận, cảm ơn đàn em.”
“Vâng, chào đàn anh, muộn lắm rồi, anh về nhà cẩn thận, ôi…”
“Cẩn thận!” Lý Doãn Thành thấy giày cô gái đá vào bậc thang, anh vội nắm tay kéo cô lại. Chẳng mấy mà cô đã đứng vững, buông tay ra giữ chừng mực, nhìn chiếc giày dưới bậc thang.
Lý Doãn Thành ga lăng, anh cúi người nhặt giày lên đặt bên chân cô, nhìn mũi chân non nớt hồng hào giẫm lên sàn xi măng, anh nóng đầu nắm lấy mắt cá chân mảnh mai kia, phủi bụi trên đó rồi mang giày cho cô.
Chân ngọc mềm mại nhỏ nhắn, chỉ một tay là anh có thể nắm hết, chạm tới đâu cũng chỉ thấy mềm nhũn.
“Ting, điểm +10.”
“Cảm ơn đàn anh, tạm biệt.”
Lý Doãn Thành nhớ kĩ vòng eo mảnh mai kia cùng với cổ chân nhỏ sau cái bóng vội vàng của cô gái.
Trong mơ, anh cẩn thận liếʍ gặm lên da thịt mềm mại đó, bàn tay nắm chặt lấy đệm giường một cách bất lực, đôi chân thon dài quấn chặt lấy eo anh, bị anh kéo xuống mà hôn mà mυ"ŧ đến nỗi để lại dấu vết trên bắp chân rồi mới gác lên vai mình.
Lý Doãn Thành không thể nhìn rõ khuôn mặt của chủ nhân trong giấc mơ ướŧ áŧ kia, chỉ nhớ vòng eo mảnh mai vặn vẹo cả đêm, banh bao thơm mùi sữa vừa to vừa mềm, lắc lư dụ dỗ anh cả đêm nhưng không cho anh thử một lần nào.
Mới sáng sớm, khi Lý Doãn Thành bị giấc mơ quấn chặt cả đêm mở mắt ra, chỗ kia vẫn dựng thẳng ngời ngời, thấm đẫm vải quần. Anh giơ tay che mắt, cầm lấy chỗ kia rồi nhớ tới những hình ảnh kiều diễm trong mơ, cứ thế mà bắn ra ngoài.
Chắc là nhịn lâu rồi, Lý Doãn Thành nghĩ ngợi. Trong suốt nửa năm ở cùng Lâm Nhã, cô ta giữ mình, anh cũng không đυ.ng vào cô ta. Trước khi quen với Lâm Nhã, tuy là anh không phải người sênh ca hằng đêm nhưng tần suất cũng khá nhiều, anh không phải kẻ để bản thân thiệt thòi.
Mới sáng sớm, Hứa Tinh Tinh cũng bị tiếng điểm tăng lên đánh thức, cô nhìn đồng hồ, trên mặt lộ ra nụ cười hiểu rõ.
“Ting, điểm +25”
Họ tên: Hứa Tinh Tinh
Sức mạnh linh hồn:129Điểm tích lũy: 5193
Ba lô: không gian tĩnh một mét vuông (vĩnh viễn)