Quyển 1 - Chương 8

Hơn một tháng không kiếm được điểm nào, cuối cùng cũng kiếm được thứ gì đó, 55 điểm trong một đêm, có vẻ cũng không tệ.

Hôm nay là thứ bảy, vì không có tiết học nào nên mọi người ngủ nướng, có lẽ là do tối qua Lâm Nhã uống rượu nên chưa tỉnh táo. Hứa Tinh Tinh thức dậy, cô nhẹ nhàng rửa mặt, tới canteen ăn sáng rồi tiện thể mua sữa đậu nành với bánh bao cho ba người bạn cùng phòng.

Lý Doãn Thành không ở ký túc xá, anh thuê phòng ở ngoài trường, sau khi dậy rồi rửa mặt xong, anh hai bánh mì nướng rồi bắt đầu mở hộp quà.

Bạn bè rất đông, hộp quà được xếp chồng lên nhau, quà của Lâm Nhã và Hứa Tinh Tinh thì nằm riêng ở cạnh đó. Lý Doãn Thành mở quà của Lâm Nhã trước, là một đôi giày thể thao màu trắng của một thương hiệu anh thường mang, có giá hơn năm nghìn tệ. Vì bọn họ là sinh viên nên có thể coi đây là một món đồ đắt tiền, cha mẹ của Lâm Nhã đều là giáo sư, cũng khá tiêu tốn với đôi giày này.

Sau đó anh mở quà của Hứa Tinh Tinh tặng, là một chiếc vòng tay có gắn thẻ kim loại có họa tiết punk, cùng dòng với chiếc nhẫn trên tay anh, có giá ít hơn một nghìn tệ. Lý Doãn Thành cầm vòng tay quấn quanh ngón trỏ rồi nhìn một lát, anh nhíu mày, quấn quanh cổ tay hai vòng rồi móc khóa lại.

“Tinh Tinh, cậu đúng là thiên sứ nhỏ của bọn mình!”

Vương Đa Đa rất vui trước món đồ ăn sáng này.

“Cậu đừng nói nữa, mau ăn sáng đi!”

Hứa Tinh Tinh tới thư viện với Lâm Nhã như thường ngày, nửa đường, bỗng nhiên có một tên nhóc nhỏ tuổi chạy tới muốn hỏi số điện thoại của Lâm Nhã, Lâm Nhã từ chối như thói quen.

Có lẽ đàn chị giàu khí chất rất hấp dẫn các em nhỏ, Lâm Nhã là mỹ nhân vóc dáng điệu đà nhan sắc choáng ngợp, chỉ mặc quần áo bình thường cũng đủ cho người ta cảm giác gợi cảm, nhưng bản thân Lâm Nhã lại là một người khép kín và hồn nhiên.

“Nhã Nhã, cậu được săn đón ghê, ngày nào cũng có người tới gần.”

Lâm Nhã nhìn Hứa Tinh Tinh trêu mình, hiếm khi cô ta đáp:

“Cậu cũng đâu có ít người hỏi han, vì mình có chủ rồi nên không đáp lại, còn cậu có thể chọn mà.”

“Mình cũng muốn mà, ngày nào cũng thấy cậu và đàn anh ngọt ngào với nhau nhưng mình không tìm được người vừa ý.” Trong mắt Hứa Tinh Tinh chứa chút khát khao.

“Hay là để mình nhờ Doãn Thành giới thiệu cho cậu, anh ấy có nhiều bạn bè lắm.”

“Được, vậy thì hai người giúp mình nhé, mình chưa từng hẹn hò với ai, lỡ như gặp phải gã cặn bã thì sao đây.”

“Được, quyết định như thế nhé.”

Ngày nào Hứa Tinh Tinh cũng đi học, ăn cơm, tới phòng tự học với Lâm Nhã, phải nói là Hứa Tinh Tinh và Lâm Nhã của tháng trước và tháng sau hai người đều dính lấy nhau như thế như chị em song sinh, khiến thời gian Lâm Nhã đi cùng bạn trai bị rút ngắn.