Chương 5: Nàng thơ dưới bầu trời mưa - sự không cam lòng của Diệu Hi

Trong thư viện, Nguyệt Lam đang chọn sách cho cô và Diệu Hi. Thật ra cô cũng không có thích mua sách cho kẻ địch đâu, nhưng mà cô muốn làm người tốt trước mặt chú thím để chú thím yêu thương cô nhiều hơn cho Diệu Hi ghen tị chết luôn.“Cô ơi, 3 quyển sách này bao nhiêu tiền ạ” Tiền này là tiền mà chú thím đưa cho cô, ùm..cô cũng coi như “miễn cưỡng” lấy

“100 tệ cháu nhé” Cô thu ngân không tự chủ được nhẹ giọng nói, ai chả thích gái xinh nhất là cô gái trước mắt này vừa đẹp lại ngoan ngoãn như vậy.

Kim Nguyệt Lam chào cô đang định bước ra khỏi tiệm thì phát hiện bên ngoài trời đã mưa từ lúc nào rồi. Cơn mưa này là cơn mưa phùn không tính là to nhưng cũng không phải cơn mưa bé. Cô lấy chiếc ô thím mua cho mở ô rồi đi ra ngoài tiệm. Vừa đi vừa hỏi hệ thống

“A Hàn sắp đến tiệm chưa?”

Hệ thống: “Đến rồi, nhìn cô khoảng 40 giây rồi á. Mau mau nghĩ cách tăng hảo cảm đi”

Nguyệt Lam: “1..2..3 kế hoạch bắt đầu”

Duật Hàn đang rất bực mình, hôm nay định đến tiệm mượn vài quyển sách mà trời hôm nay lại mưa. Tivi thông báo nắng ai mà ngờ..may mà anh đã cầm chiếc ô mà bác quản gia đưa. Đang định bước vào quán thì dư quang đáy mắt liếc thấy một người quen thuộc. Đây không phải người bạn mới của lớp sao?

Duật Hàn thấy cô ấy đang đi trên đường rồi đột nhiên dừng lại, cô đi lại một chiếc hộp mở ra, hai mắt mở to trong mắt như chứa hàng nghìn ngôi sao lấp lánh rồi ngồi xổm xuống xoa xoa cái gì đó. À...hoá ra là chú mèo, cô ấy bế chú mèo đến chỗ cây chú mưa còn mình thì chạy đi đâu đó. Duật Hàn đang nghĩ cô ta định đi về sao, đúng lúc anh chuẩn bị vào tiệm thì thấy cô quay về trên tay cầm mấy bịch đồ ăn cho mèo. Cô chậm rãi cúi đầu xuống, đổ thức ăn mèo ra tay rồi cho nó ăn. Khuôn mặt bừng sáng lên vì vui vẻ, mỗi lần chú mèo ăn cô ấy lại cười khúc khích khiến mọi thứ xung quanh như bừng sáng lên. Cả người duyên dáng yêu kiều ngồi xổm xuống vì cho mèo ăn mà áo váy bị mưa làm ướt trong hơi chật vật nhưng cũng không che được niềm vui vẻ của cô ấy.

Thật ngốc! Anh thầm nghĩ cho mèo ăn thôi mà cũng vui như vậy nhưng khoé miệng không tự giác kéo lên thành một nụ cười nhạt. Trên con đường chiều mưa có cô gái mặt mày như họa ngồi xổm một tay cầm ô một tay cho mèo ăn trên môi lúc nào cũng ẩn hiện nụ cười còn chàng trai mặt mày tuấn tú đứng phía xa xa ngắm nhìn cô gái mà không tự giác được mà cong khoé môi cả người toát lên sự ôn hoà hiếm có. Có lẽ đây là khung cảnh đẹp nhất vào bầu trời mưa chiều nay rồi? Trong tương lai khi nhìn cô gái nhỏ nằm trong vòng tay anh, anh mới biết hoá ra anh đã rung động với cô gái anh cho là ngốc từ lúc này rồi.

À bỏ quan truyện tương lai đi, Nguyệt Làm vừa đi vừa nói truyện với hệ thống mới biết được hảo cảm của A Hàn đối với mình đã tăng lên 20% hiện tại tổng điểm hảo cảm là 30% rồi

“A..huhu yêu A Hàn nhà tui quá, tui biết A Hàn thích những cô gái tốt bụng nhưng không ngờ thích nhiều như vậy” Nguyệt Lam vừa đi vừa bị A Hàn tăng điểm hảo cảm mà suýt mừng rơi nước mắt

Hệ•mặt than•thống: “Ký chủ xin cô đừng vui vội. Cô gọi A Hàn cũng thuận miệng quá cơ, đã là gì của nhau đâu đoạn đừng còn xa lắm”

Nguyệt Lam: Con mẹ nó:))

“È..hèm hông được chửi hệ thống nha! Hệ thống cũng biết buồn đấy nha. Ô..ô chúc mừng ký chủ được tăng điểm hảo cảm” Hệ•dễ thương•thống lật mặt nhanh hơn lật bánh nói

Nguyệt Lam: .....!!!!!!

Nguyệt Lam chửi hệ thống hai mặt trong lòng hai nghìn lần thì cũng về được đến nhà. Thu ô lại, bỏ giầy nghiêm chỉnh ở kệ rồi chạy vào nhà

“Chào chú thím, con mới đi học về” Nguyệt Lam đi vào phòng khách ngồi xuống ghế sofa nói

“Mới đi học ngày đầu có mệt không con? Các bạn có hoà đồng không?” Thím Cố lên tiếng hỏi giọng tràn đầy lo lắng

“Thím đừng lo các bạn trên lớp rất hoà đồng luôn. Hôm nay con vui lắm í hihi” Nguyệt Lam cười mặt hiện lên hai lúm đồng tiền chọc cho người ta yêu thương

“Vui là chú thím mừng rồi. Con lên thay quần áo đi cho thoải mái, để chú bảo dì giúp việc đi pha canh gừng. Nhanh đi đi” Chú Lâm cười trìu mến nói nói

“Ách..từ từ tí nữa thì cháu quên mất. Vừa nãy cháu đi thư viện mua vài quyển sách. Hai quyển này không biết có hợp với Diệu Hi không nữa? Tẹo cậu ấy về chú đưa cho cậu ấy hộ con nhé” Nguyệt Lam lấy từ trong balo ra 2 quyển sách đưa cho chú thím

“Ôi, cháu có lòng quá. Lớn lên sao có thể đáng yêu hiểu chuyện thế” Thím Cố xoa đầu cô bằng vẻ mặt ôn hoà

“Thôi thôi, cháu lên phòng thay quần áo đi nào. Không ốm mai lại không được đi học gặp các bạn đâu” Chú Lâm thấy mắt Nguyệt Lam hơi đỏ ửng chắc nhớ tới bố mẹ của mình liền bảo

Nguyệt Lam tạm biệt chú thím rồi lên tầng thay quần áo. Dưới tầng, chú Lâm cốc nhẹ đầu thím Cố bảo

“Sao em bất cẩn thế? Con bé mới mất đi người thân em lại nhắc đến điểm mẫn cảm của con bé. Con bé chắc chắn rất buồn”

“Ôi con bé số khổ quá anh ơi, em thương nó chết mất. Ngoan ngoãn như thế sao ông trời lại đối xử với nó như thế” Cố Bối rơm rớm nước mắt nói

Hai người đang nói chuyện thì bị giọng nói của Diệu Hi cắt ngang

“Cha mẹ ơi” Lâm Diệu Hi chạy vào nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn hoạt bát tràn đầy sức sống chào hỏi ba mẹ

“Con đi đâu giờ mới về? Đừng có chạy nhảy nữa lớn rồi. Mai sau không ai lấy đâu” Cố Bối xoa xoa đầu Diệu Hi nói

“Trời mưa nên con đến quán ăn vặt ngồi một chút với A Lâm. Hứ..con đáng yêu thế này mà còn sợ không ai lấy á” Diệu Hi chu môi phồng má làm hành động rất đáng yêu

“Con ấy lớn lên cứ như con trai, ăn xong mép còn dính đồ ăn này. Con học tập Nguyệt Lam một chút, ăn chậm nói khẽ cười duyên biết chưa?”

“Còn nữa đây là sách Nguyệt Lam mua cho con, con nhớ cảm ơn con bé một tiếng” Lâm Hải nghiêm túc dặn dò Lâm Diệu Hi

“Con biết rồi, tẹo nữa con cảm ơn sau con lên tầng đây” Diệu Hi trả lời giọng có hơi ấm ức

“Nhanh lên tầng tắm rửa gội đầu đi. Đầu sơ rồi, mẹ vừa xoa đầu Lam Lam vừa mềm vừa thơm chứ đâu như con” Cố Bối mắng yêu con gái rồi đẩy con bé lên tầng

Vào phòng Diệu Hi lập tức xụ mặt. Cô ta không nghĩ bố mẹ lại yêu thích Nguyệt Lam như vậy, còn xoa đầu cô ta nữa vừa nãy mẹ còn gọi cô ta thân thiết như vậy (Diệu Hi nói là đoạn “Lam Lam”). Thật ra cô ta có chút xấu hổ, đáng nghẽ cô ta không nên ghen tị với Nguyệt Lam như vậy. Rõ ràng bố mẹ cô ta vẫn cưng chiều cô ta, Nguyệt Lam cũng không làm gì sai còn mua sách cho cô ta nữa. Nhưng mà cô ta vẫn không kìm lòng được khó chịu với Nguyệt Lam. Cô ta sợ Nguyệt Lam cướp mất hết sự chú ý của cô ta, Nguyệt Lam lớn lên xinh đẹp tuyệt luân như vậy, tính tình lại dịu dàng nhẹ nhàng, học hành lại nhất nhì lớp cha mẹ cô ta còn rất yêu thương Nguyệt Lam bây giờ còn so sánh cô ta với nó, thật sự cô ta không thể không kiêng kị được.

Đến sáng hôm nay thấy các bạn học trong lớp đối xử rất tốt với Nguyệt Làm cô ta lại càng hoảng sợ. Cái cô ta sợ nhất là Nguyệt Lam cướp đi mất nam thần Duật Hàn, nam thần rất lạnh lùng vì cô ta là bạn Tống Lâm nên Duật Hàn mới làm bạn với cô ta nhưng cũng chẳng thèm nhìn đến cô ta một cái, hôm nay rõ ràng cô ta nhìn thấy Duật Hàn mỉm cười với Nguyệt Lam mặc dù rất nhanh nhưng cô ta nhìn chằm chằm Duật Hàn thì làm sao bỏ qua được. Chiều nay lại thấy cha mẹ mình yêu thương Nguyệt Lam như vậy khiến cô ta hoảng hốt lại càng lo sợ. Dù sao Nguyệt Lam rất dễ chiếm được hảo cảm người khác, lớn lên xinh đẹp lại hiểu chuyện cô ta mà là con trai chắc cũng không cự tuyệt nổi Nguyệt Lam mất.

Quá hoảng sợ lại không cam lòng cô ta liền nghĩ đến cậu bạn thân. Trong đầu nảy lên một suy nghĩ, cô ta có nên lợi dụng Tống Lâm để đối phó với Nguyệt Lam không? Những kìm nén toàn bộ nổ tung trong giây phút này, bây giờ trong đầu cô ta làm gì còn tình chị em, bạn bè gì nữa trong đầu cô ta chỉ còn nghĩ làm cách nào để mọi người chán ghét Nguyệt Lam bây giờ? Cô ta chỉ cần Tống Lâm gây khó dễ Nguyệt Lam một chút thôi đúng vậy chỉ là một chút chắc không sao đâu nhỉ? Nghĩ thế cô ta liền lấy điện thoại ấn số Tống Lâm gọi.

——————————

Hết chương 5