Chương 12

[Xuyên Nhanh] Cứu Vớt Sụp Đổ Thế Giới

Tác Giả: Uyên Chi Mộng Dã

Thế Giới 1 - Cảm hóa vận khí nghịch thiên vai ác

Trên đường đưa An Nhiên đến cổng, Cố Tranh bỗng nhiên kéo tay nàng lại. Nam soái khí cùng nữ xinh đẹp dưới ánh hoàng hôn tự như một bức tranh, xung quanh là vườn hoa khoe sắc và bóng cây xào xạc rất lãng mạng.

Cố Tranh vuốt vuốt mặt nàng rồi nhẹ nhàng cúi người in lên môi một nụ hôn.

Môi hai người chạm nhau một chút rồi tách ra ngay. An Nhiên cảm thấy như có pháo hoa đang nổ tung.

Đây là nụ hôn đầu của nàng đấy.

Đầu nàng trống rỗng, thậm chí không còn nhớ mình đã bước ra cổng như thế nào và lên xe lúc nào. Lúc Cố Tranh lên tiếng chào tạm biệt thì nàng mới luống cuống đáp lại, không dám nhìn mặt hắn mà kêu tài xế chạy đi.

Cố Tranh nhìn theo, ngón tay đưa lên khẽ sờ môi của mình. Hắn mỉm cười tỏ vẻ có lẽ mình hơi vội vàng dọa sợ thỏ con mất rồi.

Hành động của Cố Tranh hôm nay khiến An Nhiên không kịp phản ứng, về đến nhà nàng chạy thẳng vào phòng của mình để ổn định trái tim bé nhỏ đang đập thình thịch và gương mặt nóng rát suốt đường đi.

Nàng cảm thấy nàng thực sự tiêu rồi.

.

Dù không biết phải tiếp tục đối mặt với Cố Tranh như thế nào, nhưng đến đầu tuần thì An Nhiên cũng phải tỏ ra bình tĩnh đến lớp như thường lệ.

An Nhiên đứng trước cửa lớp hít một hơi thật sâu như tiếp thêm dũng cảm bước vào lớp. Bỗng nhiên phía sau có người dựa vào tai nàng thì thầm "Chào buổi sáng, bạn gái Nhiên Nhiên.".

Nàng hốt hoảng suýt nữa hét toáng lên, sau đó nhận ra là Cố Tranh trêu chọc mình nên phồng má quay đầu lại. Vừa bắt gặp khuôn mặt soái khí tỏa nắng đang cười nhẹ nhàng thì một bụng nghẹn ngào tức giận cũng phải xẹp xuống.

"Buổi sáng tốt lành, Cố Tranh.". Nàng ấp a ấp úng đỏ mặt đáp lại. Từ khi nào nàng lại dễ dàng xấu hổ như vậy chứ, thật là hết thuốc cứu chữa mất rồi.

Cố Tranh không dồn ép nàng, cậu ta vươn bàn tay thon dài nắm lấy móng vuốt nhỏ của mèo con rồi cùng nàng bước vào lớp. Nàng ngượng ngùng muốn thoát khỏi nhưng không thể, khẽ meo meo nhìn xung quanh nhìn các bạn đều chú tâm ôn tập, trong lòng thở phào may mắn.

Lúc này, nàng không biết có một người luôn để ý hai người là Tưởng San đã thấy được hình ảnh này. Cô ta quay ngoắc lại nhìn hai người một cách ngạc nhiên, nhưng chưa bao lâu đã bị ánh mắt băng lãnh sắc như dao của Cố Tranh dọa sợ.

Tưởng San quay lại cúi đầu vào sách không thể tin được, sự ganh ghét lại bốc lên trong lòng. Cô ta nghĩ tại sao một người vô dụng chỉ vì may mắn sinh ra trong nhà hào môn như An Nhiên lại được nhiều người yêu thích như vậy, những nam sinh khác không nói, không ngờ Cố Tranh cũng trở thành một trong số đó. Rõ ràng bản thân cô ta luôn cố gắng đến kiệt sức nhưng chưa từng đạt được một góc của nàng.

Cô ta cắn cắn môi không cam lòng, tự nhủ Cố Tranh suy cho cùng cũng chỉ là thiếu niên tầm thường chỉ biết xem trọng vỏ bọc bên ngoài. Tưởng San thâm tâm lắc lư không ngừng, cô ta liên tưởng đến lớp trưởng Tần Tiêu. Có lẽ duy nhất cậu ta là người đặc biệt, dù có bao ong bướm xinh đẹp vây quanh cũng không dễ dàng bị dụ dỗ.

Phía cuối lớp An Nhiên chỉ lo cúi đầu bước đi nên không để ý đến động tác nhỏ của Cố Tranh, đến bàn học nàng rút tay nhỏ ra vờ như lấy tập sách từ trong túi. Nàng cảm giác như tay nàng đang nóng lên đến mức chảy mồ hôi, vành tai hồng hồng không dám nhìn xung quanh, đặc biệt là hướng nam sinh nào đó.

Cố Tranh hận không thể cầm di động chụp hình ghi lại khoảnh khắc này lưu vào album bảo vật của cậu ta, An Nhiên xấu hổ cũng quá khả ái đi. Hắn sợ làm quá sẽ khiến nàng tạc mao mà vươn móng vuốt, tuy rằng cũng không gây hại gì.

Như thường lệ hắn đem sữa đậu nành bạc hà còn ấm đưa cho nàng. An Nhiên tập mãi thành quen cũng không từ chối, nhất là hắn cũng đem đủ bốn ly cho cả bọn. Nàng hít hít mũi cảm ơn, đáp lại Cố Tranh vươn tay xoa xoa đầu nhỏ khiến nàng thêm thẹn thùng.

Cho đến khi Đường Đường và Phát Tài vào lớp nhao nhao uống sữa thì đám mây màu hồng quanh hai người mới kịp tan đi. Mặc dù hành động và thái độ của Cố Tranh đối với nàng không thay đổi quá lớn, chỉ trừ những lúc cố tình đυ.ng chạm nàng nhiều hơn, An Nhiên cảm thấy dường như bản thân càng ngày càng ỷ lại hắn.

Nàng không thể xem hắn như trước kia, luôn vô thức nhìn hắn và cảm thấy ấm áp khi hắn quan tâm mình dù bản thân có chút xấu hổ. Thói quen thật đáng sợ, chỉ trong một tháng nàng đã thay đổi khi nào không hay.

Trong lúc An Nhiên tự phỉ nhổ bản thân không biết cố gắng, nàng không hề biết đây là kế hoạch hoàn mỹ do Cố Tranh đặt ra. Thời gian bao lâu để tạo thói quen, hành động và lời nói như thế nào để tiếp cận nàng hắn đều có nghiên cứu kỹ.

Mọi phương diện Cố Tranh đều là kẻ đáng sợ, kể cả chuyện tình cảm. Rất may hiện tại hắn đã chuyển hướng để tiến công mèo con của hắn mà không phải xóa bỏ nhân loại.

.

Dạo gần đây trường học xôn xao vì câu chuyện tình cảm giữa năm học sinh lớp 11. An Nhiên dù bị Cố Tranh ngăn cách với chuyện xấu xa nhưng cũng vô tình để vài con cá lọt lưới là Đường Đường. Với khả năng truy tinh như thám tử của cô nàng thì tất nhiên không thể bỏ qua mấy câu chuyện bát quái ở trường học.

Đặc biệt còn liên quan đến nam nữ chủ và bạn học trong lớp của mình.

Cách Chương.