Chương 11

[Xuyên Nhanh] Cứu Vớt Sụp Đổ Thế Giới

Tác Giả: Uyên Chi Mộng Dã

Thế Giới 1 - Cảm hóa vận khí nghịch thiên vai ác

Kế hoạch hôm nay Cố Tranh cố tình dẫn An Nhiên đến đây đương nhiên không phải để đọc sách, đang lúc An Nhiên đang vươn tay lấy một cuốn sách cổ ở phía trên cao thì cậu ta nhẹ nhàng đứng sau lưng rồi cầm lấy tay nhỏ của nàng.

Trái tim An Nhiên bỗng giật thót, tuy rằng hành động của Cố Tranh rất nhẹ nhàng nhưng đối với cá mặn độc thân hai mươi mấy năm thì thật sự bối rồi. Nàng muốn trốn tránh nhưng Cố Tranh lại ghé vào bên tai, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người phía sau.

Yên lặng cứng đờ người một phút, An Nhiên hít một hơi rồi quay người lại, hai tay ôm cuốn sách phía trước ngực tìm kiếm sự an toàn giả dối, mí mắt rũ xuống không dám nhìn thẳng người đối diện.

Cố Tranh thuận thế cúi người, một tay chống bên tai tay còn lại chống bên hông hoàn toàn giam nàng vào giữa vòng tay của cậu ta. Không khí ái muội im ắng chỉ nghe thấy hơi thở của hai người, An Nhiên cảm thấy hai má của mình bắt đầu ấm lên, cả hai bên tai cũng vậy.

"Nhiên Nhiên, nhìn mình.". Cố Tranh vuốt vuốt sợi tóc bên tai nàng ra lệnh.

An Nhiên mí mắt run run, nhưng không thể không từ từ giương mắt nhìn Cố Tranh, đối mặt với gương mặt đang cố gắng tỏ ra ôn hòa. Nhưng đôi mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm lại bán đứng nội tâm chiếm hữu của cậu ta.

Nhìn vào đôi mắt long lanh ngập nước của mèo con, Cố Tranh thì thầm vào tai nàng "Nhiên Nhiên, làm bạn gái của mình.".

Tuy không phải lần đầu được bạn khác giới tỏ tình, nhưng là nàng chưa bao giờ cảm giác rung động như vậy. Nàng thầm nghĩ Cố Tranh quá ăn gian rồi, với khoảng các gần như chạm nhau và khí tràng của hắn thì An Nhiên cảm thấy đầu của nàng gần như trống rỗng.

Nàng giương mắt to tròn nhìn hắn như bị dính định thân thuật, Cố Tranh cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Hắn khẽ gọi thêm một lần kéo nàng về với thực tại.

Không khí có chút xấu hổ, nàng đỏ mặt cúi đầu đáp "Chúng ta chỉ mới biết nhau một tháng.".

"Tương lai sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Cậu muốn biết gì về mình mình sẽ kể hết cho cậu.".

An Nhiên khẽ hừ hừ, nàng muốn biết về cậu ta khi nào chứ, vẫn cố gắng đối đáp lại "Là đồng học cũng có thể tìm hiểu nhau mà.".

"Mình muốn biết những điều về cậu mà đồng học khác không biết. Muốn chăm sóc cậu một cách đặc biệt nhất. Chỉ muốn bên cạnh cậu mỗi phút mỗi giây.".

Lần đầu tiên và duy nhất trong đời hắn biểu hiện sự yêu thích của mình, ánh mắt chuyên chú không tha một tia biểu hiện nào trên mặt cô gái mình theo đuổi. An Nhiên bối rối nhìn hắn không biết nói gì hơn.

Cố Tranh đưa tay ra phía sau gáy khẽ vuốt ve đầu của nàng "Mình không tốt sao?".

"Không không, cậu rất tốt.". Ai lại dám chê vai ác không tốt chứ.

"Vậy cậu không thích mình sao?". Cậu ta tiếp tục truy đuổi.

"Không không, mình thích.".

An Nhiên đột nhiên cắn lưỡi. Không xong, nàng mắc câu.

Thiếu niên vui vẻ hài lòng với câu trả lời của nàng, nụ cười trên môi không che giấu được "Ân, mình cũng thích cậu.".

Này cũng quá phạm quy đi, đừng dùng gương mặt ôn nhu như nước nhìn nàng vậy chứ, nàng hoàn toàn mất hết sức chống cự rồi.

Nàng xấu hổ bực bội như bị dẫm vào đuôi, hai rặng mây đỏ trên má ửng lên đến tận tai, cúi đầu hừ hừ bĩu môi. Cố Tranh thấy vậy cười ra tiếng, khẽ ôm nàng vào lòng thỏa mãn ao ước bấy nay.

An Nhiên nghe thấy tiếng tim đập của Cố Tranh, thì ra vai ác cũng có những lúc như vậy. Nàng cảm nhận được tình cảm chân thành của hắn, thái độ và hành xử cẩn thận từng chút một.

Có vẻ như hình ảnh về vai ác BOSS vô cảm độc ác mất nhân tính đã dần nhạt nhòa trong đầu nàng, người đem nàng dịu dàng che chở trong vòng tay chỉ là một thiếu niên cấp 3 bình thường.

"Bạn gái Nhiên Nhiên, từ nay mong được quan tâm nhiều hơn.". Cố Tranh nhanh chóng tuyên hệ mối quan hệ mới của hai người.

An Nhiên cảm thấy trong tim có một luồng nước ấm chảy qua, tay nàng đang ôm cuốn sách nên không hành động gì mà chỉ hơi dựa người vào lòng cậu ta. Sau đó thì phát ra tiếng "Ân" rất nhẹ như muỗi kêu.

Cố Tranh cười vui sướиɠ và tiếp tục gọi Nhiên Nhiên rồi xoa xoa đầu nàng, hôn nhẹ lên tóc và lên trán của nàng khiến An Nhiên ngượng ngùng chỉ muốn giả làm đà điểu trong l*иg ngực cậu ta.

Nàng thầm nghĩ có phải mình đã bán mình quá nhanh rồi hay không. Dường như bản thân trước mặt Cố Tranh không hề có một chút lực phản kháng nào.

Tiếp theo đương nhiên sẽ là một màn chiếm tiện nghi của sói đuôi to, trong đó An Nhiên trở thành cô bé quàng khăn đỏ bị Cố Tranh nắm nắm sờ sờ tay nhỏ. Hai người ngồi sát nhau không một khe hở, Cố Tranh ôm lấy eo của nàng rồi cùng nhau nghiên cứu sách cổ.

An Nhiên bị phân tán bởi kiến thức siêu phàm của Cố Tranh, nên cũng không để ý những hành động ái muội thân thân sờ sờ của cậu ta. Dù sao Cố Tranh cũng cố gắn kiềm chế để không quá đường đột đến nàng, cậu ta thâm tâm ước gì có thể ăn luôn nàng.

Nhưng vốn là một thợ săn thông minh và nham hiểm, Cố Tranh luôn biết cách kiên nhẫn để từ từ khiến cho nàng làm quen với mối quan hệ mới giữa hai người.

.

Trải qua một buổi chiều chìm đắm trong phòng thực tế ảo, do có chút chưa quen mà Đường Đường và Phát Tài cảm thấy như có sao xẹt trong đầu, hai tai cũng hơi ong ong do tiếp xúc tiếng ồn nhiều giờ. Cũng nhờ vậy mà hai người không để tâm đến sự khác biệt giữa An Nhiên và Cố Tranh.

Hai người tạm biệt đi trước và hẹn nhau vào tuần sau lại tiếp tục đến chơi, bọn họ còn chưa đã ghiền đâu. Cố Tranh đương nhiên vui vẻ nhận lời, cậu ta ước gì có thể đem An Nhiên về nhà mỗi ngày.

Cách Chương.