Chương 8: Ca nhi (8)

Giọng nói Hi hết sức có cảm giác giống như trong truyện hay miêu tả, kiểu muốn mang thai í. Nhưng Cố Trạch vẫn cảm thấy có cái gì đó đang vỡ tan theo hình tượng của Lam Diệu trong lòng cậu, nếu như hắn không bồi thêm một câu:

"Bản vương nghe nói người ngoại quốc phía xa đó sẽ chào nhau như vậy."

À ra là vậy.

Đừng hù nhau chứ soái ca.

Diêm Tiêu Tuyết không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái xem như chào hỏi. Dù sao thân phận hai người cũng cách biệt quá lớn, ngồi gần nhau đã xem như là đặc biệt rồi, không thể có thêm hành động khác nữa. Mà Cố Trạch cũng không phải người biết nói chuyện, chỉ đành đi tới cạnh bàn Lam Diệu ngồi xuống cùng Diêm Tiêu Tuyết. Đợi hai người an vị xuống rồi, mới nhỏ giọng nói chuyện với nhau:

"Yến hội lần này xem ra khá đặc sắc."

Lam Diệu chạm môi lên chén trà, vờ như đang uống nhân cơ hội đó trả lời:

"Chúa hề."*

Diêm Tiêu Tuyết hơi híp mắt, nở nụ cười ngặt nghẽo cực nhỏ tràn đầy ý khinh bỉ lại đồng tình với lời nói của Lam Diệu. Y không tiếp tục nói nữa, yên lặng phục vụ Cố Trạch ăn hoa quả, thi thoảng còn phát ngôn vô cùng ngu ngốc và thẳng thắn, y như một vị quân tử thực sự.

(Ý Lam Diệu ở đây là nói những kẻ diễn trong đêm nay đối với hắn đều là chúa hề hết.)

Nếu Cố Trạch để ý một chút, sẽ phát hiện Diêm Tiêu Tuyết rất khác thường. Tuy nhiên vì sự trì độn nên cậu chẳng phát hiện ra được gì, còn ngoan ngoãn ngồi yên để ăn ăn uống uống khai vị.

(Đoán xem tại sao tính cách của Diêm Tiêu Tuyết thay đổi xoành xoạch như thế. Gợi ý Thẩm Manh - lười biếng.)

Không hổ là buổi tiệc quan trọng, rất nhanh mọi người đều đã đến đông đủ. Cả Quân Mạc Nghiên cũng đã đến, không ngừng liếc mắt đưa tình với Tôn Chiêu Minh, lại thầm chú ý đến Diêm Tiêu Tuyết đang ngồi bên đó, xác định lại với hệ thống hào quang.

[Ký chủ xác định muốn đổi một trăm hào quang để đổi lấy giá trị uyên bác?]

"Xác định."

[Quy đổi thành công.]

Quân Mạc Nghiên cố gắng đè nén cơn hưng phấn, ngăn không cho bản thân nhìn chằm chằm Diêm Tiêu Tuyết đang toả ra ánh sáng tím như đèn huỳnh quang cỡ lớn cực chói mắt đằng kia. Hào quang trên người Diêm Tiêu Tuyết sắc nhọn, lớn và đậm đặc đến mức lấn át cả hào quang của Cố Trạch và Lam Diệu. Cứ như hàng vạn bông hoa anh túc nở rộ trong lòng Quân Mạc Nghiên khiến nàng nghiện mãi không thôi.

Rốt cuộc là kẻ cực ác thế nào, mới sở hữu hào quang đáng sợ như thế. Phải biết, hào quang cũng chia ra làm nhiều loại, một là chính, hai là tà. Hai loại hào quang khác nhau cũng có rất nhiều tác dụng khác nhau. Tỷ như hào quang chính nghĩa có thể dùng để đổi một số đồ dùng mang tác dụng tích cực, giúp thân thể khoẻ mạnh hơn, hay thông minh hơn gì đó. Nhưng hào quang tà ác lại dùng để đổi lấy đồ mang tác dụng tiêu cực, hoặc trực tiếp đoạt đi mạng sống của người khác, vô cùng hữu ích. Tuy nhiên hào quang tà ác cực kỳ hiếm thấy, cho dù cái ác luôn tồn tại trong mỗi người đi chăng nữa, thì nó cũng đã bị pha tạp hào quang chính nghĩa. Loại hào quang pha tạp đó, không thể dùng để đổi bất cứ thứ gì trong hệ thống, là một loại hết sức vô dụng. Mà bản thân Diêm Tiêu Tuyết, lại mang hào quang tà ác thuần khiết nhiều như vậy, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn cả hào quang chính nghĩa Tôn Chiêu Minh nữa. Tóm lại, dù bằng bất cứ giá nào, nàng cũng phải thu thập hết tất cả hào quang trên người y mới được, để lại chẳng phải lãng phí lắm sao?

Hào quang biến mất, chú định tử vong. Quân Mạc Nghiên không phải không biết, nhưng nàng ta đã bị du͙ƈ vọиɠ che mờ mắt rồi.

Sứ giả ngoại quốc là một nam nhân trung niên đậm chất quý tộc nho nhã, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng hào phóng lại không mất sự tôn trọng. Ông dùng ngôn ngữ không được lưu loát lắm của mình để nói chuyện, gửi lời chúc đối với hoàng đế Thanh quốc.

"Thay mặt nữ hoàng Koros quốc xin gửi tới quốc vương Thanh quốc luôn phồn thịnh giàu có. Thứ lỗi cho ta không thể hiểu hết ngôn ngữ uyên bác của nơi đây để có thể giao lưu càng tốt hơn."

Hoàng đế cười xoà, đứng lên nói:

"Bản vương xin nhận lời chúc tốt đẹp từ nữ hoàng, hy vọng hai quốc gia sẽ luôn giao hảo tốt đẹp."

Sứ giả ngoại quốc có lòng, mang đến vài sản vật quý hiếm chỉ có ở nước Koros, và vài món đồ mà họ chưa từng thấy bao giờ, tỷ như hộp nhạc và cây đàn violong sau vũ khúc của những vũ nữ hiến nghệ mua vui.

"Âm nhạc của quý quốc thật sự khiến ta mở mang tầm mắt, quả thực là uyên thâm như tiếng trời. Hẳn là có hiểu biết rất sâu sắc với âm nhạc, vậy chẳng hay quý quốc có biết loại nhạc cụ này chăng?"

Hoàng đế cùng các quan văn võ, quý tộc nghe vậy liền trố mắt, ngạc nhiên nhìn hai món đồ lạ lùng kia. Hiển nhiên Koros quốc đã dụng tâm điều tra trước khi đến đây, giờ họ bày thế trận lớn, phô diễn đủ loại thế này lại nói chẳng biết loại nhạc cụ kia là gì thì chẳng phải thực mất mặt sao?

Nhất thời mọi người không biết nói gì, lúng túng nhìn nhau. Quân Mạc Nghiên cười thầm, ung dung cầm chén trà uống một ngụm, lòng chắc chắn không ai biết được hai thứ đó là gì nên cũng không vội. Đợi mọi người bắt đầu rối ren thêm một lúc, nàng sẽ như một vị thần đứng ra dùng ngôn ngữ ngoại quốc nói cho họ hay, một người tương lai với trí tuệ siêu việt như thế nào.

"Là hộp nhạc. Và vĩ cầm (violong/violin)"

Giọng nói thanh niên hơi trầm đột ngột vang lên, phá vỡ sự bối rối của mọi người. Cố Trạch vốn không được ai chú ý lại bất chợt đứng dậy nói. Người ngoài nhìn vào thấy thanh niên thẳng lưng, thần thái nghiêm túc nói ra tên của hai đồ vật lạ kia. Nhưng đâu ai biết cậu đang vô cùng căng thẳng, bàn tay dưới vạt áo đã nắm chặt từ bao giờ.

Cậu không phải là người thích nổi bật, cũng không phải người thích nói chuyện. Nhưng chỉ vì hôm nay, nếu cậu không đứng lên đoạt đất diễn của nữ chính, chỉ sợ Diêm Tiêu Tuyết sẽ như cũ lại bị nữ chính hấp dẫn. Không phải cậu không tin tưởng y, cậu là không tin thế giới. Diêm Tiêu Tuyết chỉ là phàm nhân, lại thuộc thế giới này, khó tránh khỏi việc bị thế giới ảnh hưởng, dần dần đi theo sự sắp xếp của kịch bản mà như cũ.

Cố Trạch cậu thực sự rất nhát gan, nhưng vì người yêu, xin hãy cho cậu dũng cảm một lần.

Khoé môi Diêm Tiêu Tuyết cong lên rất nhẹ, trái tim một mảnh mềm mại ấm áp nhẹ nhàng vây lấy một người, đặt lên trên đầu dịu dàng cưng chiều.

Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn vào Cố Trạch, hoàng đế lại nhanh nhẹn nhìn ra từ sắc mặt sứ giả, biết đây chính là đáp án đúng, liền ung dung ra vẻ cao thâm, gật đầu nói:

"Đúng vậy, nhất thời lâu quá không thấy, trẫm cũng suýt không nhớ nổi hai vật ấy."

Diêm Tiêu Tuyết kéo Cố Trạch ngồi xuống, nhỏ giọng thì thầm nói bên tai cậu:

"Tiểu Trạch giỏi quá."

Cố Trạch chưa từng được ai khen, nhất thời đỏ bừng mặt, cúi đầu xoắn xuýt không trả lời. Đợi đến khi Diêm Tiêu Tuyết lại đưa miếng hoa quả đến miệng cậu mới miễn cưỡng mở miệng ăn nó.

Sứ giả thu lại vẻ ngạc nhiên, khẽ hừ một tiếng trong lòng, không chịu bỏ qua từ tốn đề nghị:

"Nếu quý quốc đã biết hai vật này, hẳn cũng đã biết nó được rất nhiều người sử dụng ở các ngoại quốc khác. Lần đầu ta sang đây khó tránh khỏi có chút lạ lẫm, nhớ mong quê hương. Liệu quý quốc có vị nhạc công nào có thể đàn một khúc giúp ta nguôi ngoai nỗi nhớ nhà chăng?"

Đây là một đề nghị hết sức bình thường, hoàng đế vô cùng hối hận vì lỡ khoe khoang quá nhiều. Không khỏi trông mắt nhìn về phía Cố Trạch, điềm tĩnh hỏi:

"Diêm hoàng tử phi đã biết hai vật ấy, chắc cũng có thể thay mặt Thanh quốc, tiếp đãi sứ giả Koros quốc một bản nhạc được chứ?"

Cố Trạch: "..." gì cơ?

Nhất thời mọi ánh nhìn lại đổ dồn về phía Cố Trạch, ngay cả hoàng hậu cũng lên tiếng, đổ cái gánh nặng này lên người cậu:

"Chỉ là một bản nhạc thôi, Diêm hoàng tử phi chắc sẽ không nói là không biết đâu nhỉ?"

Theo lời hoàng hậu, gánh nặng chung bắt đầu hoá thành ác ý, thái độ muốn xem kịch vui từ mọi người bắt đầu nhằm vào Cố Trạch. Chỉ có Lam Diệu là không, hắn nhìn rất rõ thái độ của Diêm Tiêu Tuyết bây giờ, có thể nói là muốn điên rồi.

Không ai nhìn thấy, không một ai nhìn thấy đôi mắt tử sắc đã hằn lên vài tia máu đỏ, tràn ngập điên cuồng cùng tàn nhẫn chết chóc. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau, căng cứng trong cơ miệng cùng bàn tay do nắm quá chặt mà vang lên tiếng khanh khách của khớp xương.

Y không chịu được, không thể chấp nhận bất cứ ai muốn làm hại tới Cố Trạch.

"Bản vương vừa hay cũng biết sử dụng loại nhạc cụ này. Không bằng để bản vương tiếp đãi sứ giả đây?"

Giọng nói lạnh lẽo đặc trưng rơi vào tai từng người còn lạnh hơn tuyết mùa đông. Vị nhϊếp chính vương quyền khuynh triều dã, luôn luôn không thích tham dự vào chuyện của người khác đã đứng lên từ lúc nào. Hoàng đế nghe vậy liền run người, cả hoàng hậu cũng thấp thỏm nắm chặt bàn tay. Quan viên quý tộc cũng im như hến.

Ai mà không biết, nhϊếp chính vương Lam Diệu, vị vương gia khác họ này dù cùng thế hệ với hoàng đế, nhưng năm đó ép hoàng đế đến nửa cái đầu. Hắn không làm gì cả, tự nhiên mà tạo thành áp lực đối với các hoàng tộc khác. Nếu không phải hắn tự nguyện rút lui, thì năm đó hoàng đế chính là hắn. Mấy năm nay hắn cũng không chen chân vào quyền lực của hoàng đế, nhưng ai biết đằng sau lưng hắn có bao nhiêu quý tộc, quan lại theo phe hắn. Muốn trừ khử cũng không xong, lại được tiên hoàng ban cho kim bài miễn tử, trở thành thầy của trữ quân.

Mà không phải vì thế mà mọi người sợ hắn, mà là sợ cái áp lực kinh khủng như tra tấn tinh thần của hắn.

"Haha, sao có thể để nhϊếp chính vương đến được, vẫn là để Diêm hoàng tử phi đến thì hợp hơn." Hoàng hậu cười ngượng.

Diêm Tiêu Tuyết cơn giận ngất trời, nào còn để ý đến hình tượng nữa, thoáng cái để lộ tà khí của mình, cười nhạt nhẽo trả về:

"Tại sao? Diệp Trì là hoàng tử phi của bổn hoàng tử, là người trong hoàng tộc. Chẳng lẽ nhϊếp chính vương thì không phải sao? Hoàng hậu có phải muốn nói nhϊếp chính vương không bằng?"

Ngang nhiên châm lửa ngay trên đầu hoàng hậu, chỉ để bảo vệ Cố Trạch mà liều bại lộ bản chất của mình. Mặc dù không ai nhận ra, nhưng ít nhất đã có sự đề phòng với Diêm Tiêu Tuyết.

Hoàng đế trừng mắt, nén sự tức giận với Diêm Tiêu Tuyết, lại ngại sứ giả ở đây liền giảng hoà:

"Nếu nhϊếp chính vương đã có nhã hứng thì để hắn đi."

Lam Diệu đi đến trước cây đàn violin, nhẹ nhàng cầm nó lên theo đúng dáng tiêu chuẩn. Hắn khép hờ đôi mắt xanh thẫm, lại thu bớt một thân áp lực, thoáng chốc để lộ mị lực của riêng bản thân mình, kéo đàn.

Âm thanh trong trẻo, thanh thoát hơi trầm đặc biệt quyến rũ, theo từng động tác của người chơi đàn êm ái không tưởng, chứng tỏ cầm nghệ cao siêu của người nọ. Tiếng đàn lúc nâng cao, lúc xuống thấp câu dẫn lòng người lạc lối. Xung quanh không một tiếng động, không một ai dám phát ra một chút âm thanh nào, hoàn toàn chìm đắm vào trong giai điệu như thiên âm đó. Cố Trạch sống ở thời hiện đại, cũng chưa từng nghe qua âm nhạc nào hay đến thế. Còn Diêm Tiêu Tuyết, y đã thu hồi lại sát khí của mình, dịu ngoan ngồi bên cạnh Cố Trạch, thưởng thức âm nhạc. Một bản nhạc đơn giản nhưng lại mang đến hiệu quả tuyệt vời.

Quân Mạc Nghiên vốn chuẩn bị đầy đủ tất cả, nửa đường lại bị Cố Trạch nhảy ra phá đám khiến nàng tức điên. Ánh mắt phẫn hận không thèm che dấu cứ thế nhìn thẳng vào Cố Trạch, trùng hợp sao lại nhìn trúng vào Diêm Tiêu Tuyết đang không biết xấu hổ mà kề sát bên cạnh. Lập tức bị sự tàn nhẫn trong đó nhấn chìm, không dám nhìn tiếp nữa.

Hoa Yến Cung hạ màn hoàn hảo sau bản nhạc của Lam Diệu. Khách khứa cũng đều ra về hết, Diêm Tiêu Tuyết cùng Cố Trạch đi về. Nhưng mới đi khuất hoàng cung, Diêm Tiêu Tuyết đã cho dừng xe lại, quay sang nói với Cố Trạch:

"Xin lỗi, ta nhớ ra là còn có chút chuyện, không thể cùng ngươi về được. Tiểu Trạch có đồng ý cho phu quân của ngươi đi không?"

Diêm Tiêu Tuyết làm bộ tội nghiệp, nũng nịu thật sự rất khó từ chối. Cố Trạch đương nhiên cũng hiểu y bận như thế nào, dù sao cũng bồi dưỡng không ít thế lực, vô cùng thấu tình đạt lý mà gật gật đầu. Dù sao mỗi ngày Diêm Tiêu Tuyết đều dành rất nhiều thời gian ở cạnh cậu, hơn nữa cậu không thích nghi ngờ y. Mà Diêm Tiêu Tuyết thấy Cố Trạch đồng ý nhanh như vậy lại bất mãn, uỷ khuất chất vấn:

"Ngươi có phải không thích ta nữa rồi không? Chẳng phải ngươi nên giữ ta lại sao? Đồ tra nam tệ bạc, có được người ta rồi liền không thèm để ý nữa!"

Cố.tra nam. Trạch: "?" Gì vậy?

"Ta không có. Ý như. Vậy. Chỉ là. Ta cảm thấy. Nên tin tưởng ngươi."

Cố Trạch không giỏi ăn nói, đột nhiên bị ném cho cái mũ tra nam cũng rất hoang mang. Ngắc ngứ ấp úng mà giải thích, tay chân cũng hoa loạn xạ cả lên, mặt đỏ bừng không biết nên giải thích thế nào cho phải.

Thấy bộ dạng Cố Trạch như thế, Diêm Tiêu Tuyết lại lập tức đau lòng. Đột nhiên hối hận tự dưng lại đi trêu cậu như thế, đúng là y không nên. Ôi, hoàng tử phi của y thật đáng yêu.

Diêm Tiêu Tuyết bị manh đến không chịu nổi, nhào lên đè Cố Trạch xuống hôn như hổ đói, làm cậu chỉ biết tập đánh vần chữ ư ư. Mà người nào đó được hôn thoả mãn mới thả Cố Trạch ra, lại không biết xấu hổ chụt một cái rõ to mới lưu luyến đi ra ngoài, còn đứng lại phía dưới cửa sổ của xe ngựa nhắc nhở cậu:

"Về nhớ ngủ sớm, không cần chờ ta. Ngươi hôm nay ăn không nhiều, phải ăn thêm một bát cháo. Đi ngủ không được hất chăn, phải kê gối bên ngoài tránh lăn xuống..."

Diêm Tiêu Tuyết nhắc nhở một tràng dài khiến Cố Trạch hoa cả mắt. Nghe y luyên thuyên dài dòng thêm vài phút mới được thả đi, y còn dặn cả phu xa đưa cậu về cẩn thận mới lưu luyến nhìn theo chiếc xe ngựa khuất dần trong màn đêm.

Khuôn mặt đẹp như hoa trong tuyết vấn vương vẻ ưu sầu lo lắng lập tức thu lại biểu cảm. Tà khí dày đặc theo nụ cười mỉm rất nhẹ của y mà bao trùm khắp cả cơ thể. Diêm Tiêu Tuyết lễ độ nâng lên vạt áo che đi nửa khuôn mặt của mình, chỉ để lộ đôi mắt tử sắc cong cong như trăng non, thấp giọng ra lệnh:

"Bảo vệ Tiểu Trạch an toàn."

Những bóng đen nghe lệnh, lập tức vun vυ"t nhảy đi theo hướng xe ngựa. Diêm Tiêu Tuyết thu lại nụ cười đậm đặc sự tàn ác của mình, biểu cảm trở nên lạnh lẽo, giận dữ tột cùng.

"Ta không phải quân tử, cho nên ta không thể để đến 10 năm sau mới trả thù được."