Chương 9: Ca nhi (9)

Bóng đen vượt qua vô số binh lính tuần tra, thoắt ẩn thoắt hiện trên mái ngọc đình các, thoáng cái đã xuất hiện ở tẩm cung của hoàng hậu.

Không hổ là nơi ở của Thanh quốc chi hậu, khí khái rộng lớn hơn phủ hoàng tử nhiều lắm. Cung nữ cùng thái giám bên ngoài cũng là canh giữ tầng tầng lớp lớp, không ai lộ ra chút uể oải cùng khó chịu nào, tất cả đều là một bộ dáng thẳng lưng, nghiêm túc làm việc của mình. Điều đó một phần cũng là vì, hôm nay hoàng đế ở lại Phượng Hoà cung sủng hạnh hoàng hậu, cho nên các thái giám, cung nữ cùng lính canh càng thêm không dám lơ là.

Nhưng đó cũng chẳng là gì đối với Diêm Tiêu Tuyết, y đứng trên mái nhà, tóc đen phiêu phiêu dưới ánh trăng bàng bạc như hoà làm một với thiên nhiên. Đâu ai ngờ được rằng một vị hoàng tử gầy yếu lại biết võ công, hơn nửa đêm lại đến tẩm cung của hoàng hậu thế này.

Diêm Tiêu Tuyết huýt sáo, tiếng sáo rất nhẹ theo làn gió hoà tan đi mất, bay đến bên chỗ đám cung nữ đang đứng canh ở cửa. Mang theo một ít bụi bặm nhỏ bay vào mắt khiến tiểu cung nữ không nhịn đươc mà nhắm chặt mắt.

"Ai, gió lớn quá!"

"Mắt ta!"

Vài cung nữ cùng tiểu thái giám vì bị bụi bay vào mắt mà ngứa không chịu nổi, phải đưa tay lên dụi dụi đến đỏ cả mắt. Có người bị chảy nước mắt, nước mũi trông đến tội. Không ai để ý đến cánh cửa gỗ khẽ hé mở ra, rồi lập tức đóng lại.

Sa châu làm đồ trang trí, tơ lụa cống phẩm làm rèm che, dạ minh châu làm đèn, từ bình hoa đến bút lông đều toát lên vẻ xa hoa tráng lệ. Mà hai người trên giường cũng đang nhiệt tình đưa đẩy, vui thích tạo sinh mạng mới. Diêm Tiêu Tuyết cả người núp trong bóng đêm, yên lặng che bớt sát khí, bình tĩnh lại tâm tình của mình, tránh cho bản thân không nhịn được mà gϊếŧ chết hai người kia.

Khoảng 15 phút sau, hai người trên giường cũng đã thôi ồn ào. Diêm Tiêu Tuyết mới đứng dậy khỏi ghế, chán ghét mà nhìn thoáng qua hai kẻ trên giường. Việc của mình không muốn tự xử lý, lại muốn hãm hại người khác, nhất là khi các ngươi lại động vào người của ta. Chắc các ngươi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, chuẩn bị để ta xử lý đi.

Đôi mắt tím trong bóng đêm như sáng lên, giống loài dã thú hay đi săn đêm càng khiến khuôn mặt của Diêm Tiêu Tuyết lạnh đến cùng cực, mang thêm vẻ yêu dã khó tả. Y che lại khuôn mặt của mình bằng mặt nạ đen, có hoa văn kim sắc uốn lượn ở một bên, không tiếng động bước tới cạnh giường lớn. Hoàng đế cùng hoàng hậu đã say ngủ, Diêm Tiêu Tuyết đề phòng cũng thổi thêm một làn thuốc mê. Sau đó không chút do dự vung tay đấm thẳng vào mặt hoàng đế.

Nắm đấm mang theo sát khí dày đặc muốn mạng sắp sửa kết liễu cuộc đời của hoàng đế, lại bị ngưng lại ngay giữa chừng. Luồng năng lượng kỳ lạ ngăn cho y không thể gϊếŧ người, lập tức làm Diêm Tiêu Tuyết cứng đờ người, không thể xuống tay. Y suy ngẫm một chút liền không hề gì mà thu tay lại, không gϊếŧ được người cũng không sao cả, nhưng làm chút rắc rối thì được đi.

"Ha..."

Diêm Tiêu Tuyết đứng thẳng người, thoáng cái trên tay đã xuất hiện một chậu nước bùn. Từng chút rưới như rưới nước tương lên đồ ăn, làm bẩn đống chăn nệm sang quý muốn chết, bốc lên mùi hôi thối khó tả nổi. Diêm Tiêu Tuyết vung tay, ném thẳng chiếc chậu lên hai kẻ ngủ say như chết, choang một cái liền đánh động đến cung nữ cùng thái giám ở bên ngoài. Khi nghe tiếng kêu thất thanh của cung nữ, Diêm Tiêu Tuyết đã không còn ở trong tẩm cung nữa rồi.

"Ngươi thật liều lĩnh."

Lam Diệu bưng lên ấm trà, hơn nửa đêm đón tiếp vị khách không mời. Trên người chỉ khoác duy nhất một kiện nội y lỏng lẻo, không thể che hết làn da trắng, tràn ngập lực lượng mê người kia. Mái tóc đen, mềm mại như mây đêm còn hơi ẩm ướt, chứng tỏ chủ nhân của nó mới vừa tắm xong, còn chưa kịp lau khô. Đối với thời cổ đại, quả là không phù hợp lễ tiết, nhưng Lam Diệu lại chẳng quan tâm cái lễ tiết gì cả, ai bảo hắn có cái quyền coi thường lễ tiết cơ chứ.

Diêm Tiêu Tuyết nghe phải, lại không nhịn được nói: "Bọn chúng không nên động đến Tiểu Trạch của đệ!"

Nếu Cố Trạch ở đây, hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy Diêm Tiêu Tuyết gọi cậu là Tiểu Trạch, mà không phải Tiểu Diệp hay hoàng tử phi gì đó. Lam Diệu nghe vậy cũng không phản bác, chỉ đơn giản đặt ấm trà đã pha tốt xuống. Xoay người một tay nắm lấy cổ áo của Diêm Tiêu Tuyết, buộc y phải nhìn vào mắt mình, cảnh cáo:

"Ta mặc kệ ngươi muốn chơi như thế nào thì chơi, nhưng ngươi nên nhớ, không thể gϊếŧ người! Trừ khi ngươi lấy lại được toàn bộ năng lực và có được thân xác riêng cho bản thân."

"Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ."

Diêm Tiêu Tuyết bị đôi mắt xanh thẫm, lạnh buốt như biển đêm đông nhìn thẳng. Chỉ một lát thôi nhưng y lại cảm nhận tử vong cận kề rất sát, cảm giác như quỷ dữ đang cứa từng nhát dao rất sâu vào linh hồn y, nhưng chỉ lại là cảnh cáo rất nhẹ nhàng.

"Xin lỗi, ca."

"Ngươi nên học cách kiềm chế bản thân mình đi, nhớ rằng ngươi là thần bảo hộ, mà không phải huỷ diệt."

Lam Diệu là Linh Giả, một tồn tại siêu việt thần thánh. Cũng là đại ca của Diêm Tiêu Tuyết, hay nói đúng hơn là thần bảo hộ. Hắn có trách nhiệm dạy dỗ, dẫn dắt y đi đúng hướng, trừng phạt khi y làm sai. Cũng vì thế mà Diêm Tiêu Tuyết dù tàn nhẫn đến đâu cũng không dám phát trước mặt Lam Diệu. Dù sao, nếu không có hắn, y đã sớm tổn thương người mình yêu nhất, cũng mất đi lý trí từ lâu, vĩnh viễn bị giam cầm trong hư không.

Bản thân Diêm Tiêu Tuyết là thần bảo hộ, cũng là người quyết định may rủi, vận mệnh của một người. Vốn y cũng không phải là người tàn nhẫn, độc ác, đυ.ng đâu gϊếŧ đó như huỷ diệt. Nhưng y không chỉ che chở các sinh mệnh, mà còn là người dẫn đường, che chở cho cả linh hồn, dẫn dắt những linh hồn tinh lọc những "bản chất" khiến họ đầu thai chuyển thế. Mà bản chất của sinh mệnh, có cả ác lẫn thiện, mà ác lại nhiều hơn thiện, dần dần không thể trung hoà nhau, bị Diêm Tiêu Tuyết hấp thu, nên y bị nhiễm.

Không phải vị thần nào sinh ra cũng đã có thân xác, càng mạnh lại càng không có, chỉ có duy nhất ý thức mà thôi, đến linh hồn cũng không có nốt. Vì thế mà họ rất công bằng, chỉ có ý thức quyết định đúng sai nhân quả mà thôi. Chính vì vậy khi bị nhiễm, Diêm Tiêu Tuyết cũng không có cách nào giải phóng ác trong người mình ra. Bởi bảo hộ chính là bản năng che chở các sinh mệnh, cho nên y không thể tuỳ ý vứt đi cái ác được. Nếu có cơ thể, Diêm Tiêu Tuyết còn có thể đi xuống các tiểu thế giới khác nhau, tạo ra thiện để trung hoà ác, nhưng y không có, nên bị nhiễm.

Mà Cố Trạch chính là một biến số, một linh hồn kỳ lạ ăn ác, hay đơn giản mà nói cậu chỉ ăn ác mộng. Nhưng Diêm Tiêu Tuyết cũng hấp thu ác mộng nhiều lắm, nhiều đến nỗi sắp nổ tung. Qua mỗi lần chuyển kiếp, Cố Trạch lại ăn ác mộng của Diêm Tiêu Tuyết, kéo y từ vực thẳm của cái chết - tan biến về. Điều này khiến Diêm Tiêu Tuyết mang ơn Cố Trạch, rồi lại yêu lúc nào không hay. Lần đầu tiên y sinh ra ý thức tự chủ, xin Lam Diệu cho y đi vào các thế giới, tạo cơ thể và linh hồn cho bản thân. Cũng là vì để y, có thể ở cạnh Cố Trạch.

Vì vậy, Diêm Tiêu Tuyết nhận được uỷ thác từ các thế giới, uỷ thác báo thù. Người thuê y, chính là nguyên chủ của thể xác này. Cái cốt truyện thực chất là một thế giới song song, nó thực sự tồn tại và vận hành dưới sự điều khiển của người ở thế giới cao hơn. Vì vậy khi đọc cốt truyện, người ta chỉ thấy cái kết có hậu, không thấy đằng sau nguyên chủ vì hận mà oán niệm ảnh hưởng thế giới. Chỉ cần là một nhân vật quan trọng, đương nhiên sẽ có tầm ảnh hưởng nhất định với thế giới. Mà nguyên chủ, lại là nam phụ, oán niệm rất mạnh mẽ, làm tổn thương thế giới cực nặng. Mà khi thế giới bị tổn thương, thần sẽ phải giải quyết vấn đề này, áp lực rất lớn. Diêm Tiêu Tuyết khi tới đây, vừa giúp vị thần kia bớt đi áp lực, lại có thể ghép cơ thể, vừa vặn hoá giải oán niêm của nguyên chủ, càng có thể ở bên Cố Trạch. Một mũi tên trúng bốn con chim, Diêm Tiêu Tuyết đương nhiên đồng ý. Nhưng vì chỉ có ý thức, nên y cần Lam Diệu dẫn đường, giúp y vào các thế giới làm nhiệm vụ, trở thành vị thần thứ hai trong ba vị thần nguyên thuỷ có cơ thể.

Ban đầu mới đến thế giới này, Diêm Tiêu Tuyết còn bị nguyên chủ ảnh hưởng, cho nên chưa khôi phục toàn bộ ý thức. Tận khi đến đêm nay, y mới hoàn toàn là chính y.

Bản thân Diêm Tiêu Tuyết, vì bị nhiễm mà trở nên tàn ác, vì trách nhiệm mà bị nhiễm, nhưng y chưa từng hận Lam Diệu. Không chỉ vì hắn là đại ca của y, mà còn vì y hiểu. Trách nhiệm mà Lam Diệu phải gánh vác, còn lớn hơn bất kỳ vị thần nào. Hắn bẩm sinh đã có sự kiêu ngạo cao ngất, nhưng lại có thể kiềm chế được nó mà không cần sự trợ giúp từ ai, lại phải chịu linh hồn cùng trái tim đau đớn vì cô độc.

Lam Diệu hoàn hảo vô cùng, nhưng cũng mãi mãi cô độc.

Đại ca của y, vĩnh viễn không thể yêu.

Diêm Tiêu Tuyết thất thểu trở về phủ, tâm trạng đầy bóng đen đẫm máu cuối cùng cũng tan đi một chút. Y không thể để bản năng chiếm hữu mình được nữa, y có mục tiêu để cố gắng, có mục đích để tiếp tục sống, có cả thế giới đang chờ y, nên y không thể bị chi phối bởi nhiễm. Mệt mỏi làm sao, nhưng mà không thể bỏ đi được.

Đứng bên ngoài cửa điều chỉnh tâm trạng một chút, Diêm Tiêu Tuyết vươn tay đẩy cửa đi vào. Y chưa kịp định thần đã bị một hơi ấm ôm chặt lấy ngay tức khắc, xua tan đi cái lạnh đêm về.

"Ngươi đã. Về."

Diêm Tiêu Tuyết dang tay, ôm lấy người trong lòng, trái tim lập tức thoả mãn. Tràn đầy ấm áp cùng vui vẻ, không còn chút hắc ám nào nữa.

"Ta đã về."

Thế giới của y đây rồi.