Chương 31: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (27)

Tuy anh ta không biết con bé ăn mặc kỳ quái này có địa vị thế nào trong khoa học kỹ thuật Ngôi Sao, nhưng bây giờ anh ta tới đây để đào người nên không thể không trả lời.

“Đương nhiên, tùy cô lựa chọn, công ty của chúng tôi sẽ sắp xếp một đầu bếp Italy để chế biến những món ăn ngon nhất.”

Manh Manh lập tức trở mặt: “Không cần Italy! Chán ghét Italy, mọi người ơi em ghét anh ta!”

Phác Tiêu không thể hiểu được:……

Cuối cùng, bởi vì câu nói ấy của Manh Manh mà Đinh Quảng Bạch mượn cơ hội từ chối bản hợp đồng này.

-

Ngày hôm sau, khi Tô Mộc tới công ty, Manh Manh hân hoan chạy tới trước mặt cô rồi nói: “Thích anh Tô Mộc, ghét Italy, hừ.”

“Cô ấy sao thế?” Cứ nói cái câu này trước mặt cô để làm gì?

So sánh cô với Italy à?

Tuy bây giờ cô cũng được gọi là giàu, nhưng chưa tới mức có thể so sánh với một quốc gia đâu, lại còn là Italy nữa chứ.

Đại Hoàng đang ngậm điếu thuốc nhưng không bật lửa, tay cầm máy móc nghe vậy mới trả lời: “Ngày hôm qua có cái gì mà tập đoàn Phác thị tới đây muốn đào bọn tôi đi, cũng không biết vì sao lại dám lấy cái tên đấy, đất nước chúng ta bây giờ thoáng vậy cơ à?”

“Bộp ——” Đại Hoàng bị Vũ Trụ ném một cái linh kiện vào đầu, “Bây giờ cậu không biết chữ luôn rồi hả, cái từ đấy đọc là Phác. Không phải là cái Phiêu kia đâu.”

Đại Hoàng xoa đầu ném đồ trên tay qua đó: “ĐM Vũ Trụ, đã bảo đừng đánh vào đầu rồi cơ mà, cái từ phiêu mà anh nói khác éo gì tôi đâu. Đừng có mà tỏ ra ta đây có học thức, anh mà chả chưa tốt nghiệp cấp hai giống tôi.”

“Xin lỗi, tôi tốt nghiệp rồi, hơn nữa còn học đại học.” Vũ Trụ ưu nhã chặn lấy cái thứ mà Đại Hoàng ném tới.

“Bà già kia tốt với anh thế à? Còn mua giấy tốt nghiệp đại học cho nữa cơ đấy, đúng là không công bằng!” Đại Hoàng căm giận nói.

“Tô Mộc tới rồi à.” Đinh Quảng Bạch mặc áo blouse trắng đi ra từ trong đống máy móc.

“Ngày hôm qua Phác Tiêu tới đào mọi người, cho điều kiện gì.” Tô Mộc vẫn tìm được manh mối trong cuộc nói chuyện kì lạ giữa Đại Hoàng và Vũ Trụ.

“Tôi giữ lại một phần, cậu xem đi, bây giờ giá trị con người của tôi đâu có bình thường. Tô Mộc, cậu phải tăng tiền lương cho bọn tôi nhé, nếu không bọn tôi sẽ chạy mất đấy.” Đinh Quảng Bạch rất là tự hào, trước kia ngay cả một con chim cũng không thèm đếm xỉa tới bọn họ, nhưng bây giờ khác xưa rồi.

Á há há há……

“Tô Mộc, căn cứ vào quy định của hợp đồng lao động, tháng trước cậu vẫn chưa phát tiền lương cho bọn tôi, trái với……” Vũ Trụ bla bla nói pháp luật.

“Bốn người nắm giữ cổ phần của công ty, cũng là ông chủ của công ty này, tôi không cần phát tiền lương cho ông chủ.”

What!

Bốn người vẫn luôn cho rằng mình là công nhân, ngốc.

“Vậy nên tôi cũng là ông chủ, thế tại sao tôi phải gọi cậu là ông chủ?” Đại Hoàng gãi đầu.

“Nhưng…… Nhưng cậu chiếm nhiều cổ phần nhất, hơn nữa lúc trước cậu cũng nói cậu là ông chủ mà.” Vũ Trụ kiên trì tiếp tục cãi cọ.

“Chúng ta là thân phận đối tác, anh đã bao giờ thấy người chiếm nhiều cổ phần phải phát tiền lương cho người chiếm ít cổ phần chưa? Tôi nói mình là ông chủ, không sai, nhưng mọi người cũng có thể nói mình là ông chủ mà.

Nữa, mọi người hãy nhớ lại đi, lúc trước tôi nói “Tôi cũng coi như là ông chủ của khoa học kỹ thuật Ngôi Sao.” Dùng từ “cũng".” Tô Mộc logic rõ ràng nói một tràng.

“Uầy, anh Tô Mộc nói nhiều quá, giỏi quá.” Loli Manh Manh đứng bên cạnh vỗ tay.

Được đăng tại webtruyen