Gần tám giờ tối, Tống Úc cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ thứ hai.
Chiếc điện thoại di động cũ này lưu trữ không ít tin nhắn quấy rối được gửi, Tống Úc vốn định tham khảo một tý, hậu quả trong lúc lật xem tin nhắn cậu suýt nữa vứt luôn di động.
Gì mà “Trên người của anh thơm quá” “Chân rất dài” hay “Anh đã từng hôn người khác chưa, rất muốn hôn anh” đủ kiểu lời nói khó nghe, thậm chí còn yêu cầu Tạ Chi Diễn gửi ảnh khỏa thân qua đây.
Tống Úc xấu hổ đến nỗi ngón chân moi đất.
Rối rắm nửa ngày, cậu lên mạng tra cứu mấy câu nói của các cặp đôi, rồi mới gửi đi một tin nhắn trông không biếи ŧɦái lắm.
[Nhiệm vụ thứ hai đã hoàn thành, nhiệm vụ thứ ba đang chờ đổi mới.]
Tống Úc thở phào nhẹ nhõm, đang định cất điện thoại di động vào trong ngăn kéo, thì tình cờ bắt gặp ánh mắt của Chu Yến Minh dừng ở trên người mình.
Đối phương vẫn luôn nhìn mình ư?
Mặc dù hôm nay Chu Yến Minh giúp cậu giải vây, còn bởi vì chuyện của Trần Việt mà an ủi cậu, nhưng không có nghĩa là không nghi ngờ tấm ảnh kia.
Đôi mắt Tống Úc bởi vì khẩn trương mà trở nên tròn xoe, vành tai và chóp mũi đều đượm màu hồng nhạt, trực tiếp nhìn thẳng vào Chu Yến Minh. Vài giây sau, đối phương e hèm một tiếng, thu lại ánh mắt trước.
…… Hình như không nghi ngờ.
Tống Úc nhanh chóng cất điện thoại di động vào trong ngăn kéo và khóa kỹ lại. Trong ngày hôm nay số người mà cậu tiếp xúc còn nhiều hơn cả hai thế giới từng đi qua, cậu hơi mệt mỏi, nên leo thẳng lên giường nghỉ ngơi.
Âm thanh cọt kẹt cọt kẹt của giường đệm chui vào lỗ tai Chu Yến Minh, sau khi yên tĩnh lại hắn mới tiếp tục nhìn về phía giường ngủ của Tống Úc.
Hắn quả thật không nghĩ đến Tống Úc yêu thầm chính mình.
Nhưng mà hắn không có ý định yêu đương, chắc chắn không có cách nào đáp lại đối phương.
Trực tiếp nói lời từ chối……
Chu Yến Minh nghĩ đến biểu cảm hôm nay của Tống Úc khi bị chắn ở góc.
Thôi, ước chừng sẽ trốn đi rồi trộm khóc lóc.
Chu Yến Minh nghĩ ngợi lung tung cả đêm, cuối cùng khi nằm xuống hình ảnh hiện lên trước mắt vậy mà là đôi mắt sáng nhạt màu của thiếu niên.
*
Ngày hôm sau Tống Úc bị 009 đánh thức.
009, [Nhiệm vụ thứ ba: Đi học ké tiết dạy, cũng giữ chỗ cho nhân vật chính thụ.]
Tống Úc và Tạ Chi Diễn không học chung chuyên ngành, nhưng sẽ trộm tham gia ké tiết học, thậm chí tự ý quyết định giữ chỗ ngồi cho nhân vật chính thụ. Tất nhiên, nhân vật chính thụ không biết việc này, từ trước đến giờ cũng chưa từng ngồi cạnh hắn.
Hóa ra làm biếи ŧɦái cũng muốn dậy sớm…… Tống Úc miễn cưỡng rên hai tiếng, rồi dùng chăn trùm kín thân thể.
Đúng lúc này Chu Yến Minh đi ngang qua giường ngủ của Tống Úc, nghe được có âm thanh bèn dừng lại.
Hắn nhớ rõ sáng nay Tống Úc cũng có tiết học.
Lúc này hai người bạn cùng phòng khác đã dọn dẹp xong chuẩn bị ra cửa, nhân tiện kêu Chu Yến Minh, “Lão Chu, đi nhé! Lát nữa đừng đến trễ.”
Chu Yến Minh vẫy tay, “Các cậu cứ đi trước.”
Hai người bạn cùng phòng cho rằng hắn vẫn chưa chuẩn bị xong, “Được rồi, cậu phải nhanh lên đó!”
Thời gian có chút gấp gáp, nhưng dù vậy mọi người đều làm lơ chuyện Tống Úc ngủ nướng, chẳng có ai chủ động hỏi han gì.
Chu Yến Minh có chút không đành lòng trước việc thiếu niên làm gì cũng đều chỉ có một mình.
Những người trong đội bóng rổ đều cho rằng việc bỏ đinh vô giày là do Tống Úc làm. Bị buộc tội làm chuyện xấu đối với người mình thích, là người bình thường ắt sẽ khổ sở.
Huống hồ Tống Úc thoạt nhìn dễ bị bắt nạt tới khóc.
Nghĩ đến đây, Chu Yến Minh liếc nhìn một cục tròn nho nhỏ trên giường nọ, đưa tay vỗ nhẹ rồi chủ động nói, “Tống Úc, dậy đi nào, sáng hôm nay cậu có tiết học.”
Vài giây sau, người nằm trong chăn rốt cuộc động đậy. Đôi mắt Tống Úc còn chưa mở, chậm rãi nhô đầu từ trong chăn ra, âm thanh mơ hồ, “Buồn ngủ……”
Chu Yến Minh ngây ra.
Hắn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu rối bù xõa tung, và vệt hồng trên gương mặt trắng nõn non mềm của đối phương, chẳng hiểu sao lại không mở miệng được.
Không nghĩ tới lúc Tống Úc mới tỉnh dậy lại có dáng vẻ này.
“Dậy, dậy đi……” Hoàn hồn sau, Chu Yến Minh đè ép nhịp tim kỳ lạ của mình. Chàng trai có vóc dáng cao lớn, đứng rất gần giường, dường như chỉ cần Tống Úc xốc chăn lên, là chàng trai có thể ngửi được một mùi thơm bên trong.
Nhẹ nhàng dễ chịu.
Bay lượn chung quanh hốc mũi, xua cũng không tan.