Chương 2-4: Nhà khoa học thập niên 70 (7)

Dựa vào cái gì mà nhà mụ phải cung cấp miễn phí cho Lý Bạch Chỉ?!

Ba đứa con trai nhà họ Lý cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, mặt người nào người nấy hầm hầm đi về nhà.

Mắt Lý Hương Hương đỏ ửng: “Anh, các anh cũng thật là, sao lại tỏ ra chột dạ chứ! Con ả đó làm gì có biện pháp nào tống các anh vào đồn cảnh sát đâu, bây giờ thì hay rồi, cả cái thôn này ai cũng biết chuyện! Sau này em biết phải ló mặt ra ngoài thế nào đây!”

Trên đường về nhà, cô ta còn thấy có vài thôn dân chỉ trỏ vào họ rồi bàn tán xôn xao, cô ta còn nghe phong thanh được đôi chút ——

“Nhà Lý Đại Trụ thất đức quá rồi! Thế mà lại đi đốt giấy báo dự thi của người ta!”

“Ba anh em nhà này ác độc thật.”

“Không biết có liên quan gì đến Hương Hương không?”

“Đương nhiên là có rồi, không phải cả cô ta cũng biết chuyện à? Hơn nữa, trước kia giáo viên ở công xã đã từng nói Bạch Chỉ học giỏi hơn Lý Hương Hương nhiều, chắc là cô ta muốn thi đậu đại học nên tìm cách loại bớt một đối thủ đó!”

“Chậc chậc, trước kia tôi còn nghĩ Lý Hương Hương tốt lắm, bây giờ xem ra cũng chẳng ra gì.”

……

Nghe thấy thế, Lý Hương Hương khóc lóc quay về phòng.

Trần Quế Phương đứng chửi rủa trong sân, khuôn mặt Lý Đại Trụ cũng âm trầm, ông ta ngồi ở một chỗ hút thuốc.

Nhà bọn họ nhiều thanh niên trai tráng khỏe mạnh, dù có chia sớt bớt chút công điểm cũng đủ ăn, nhưng chuyện này mất mặt quá, mất mặt không chịu nỗi.

Ba anh em nhà họ Lý liếc nhìn nhau, ánh mắt anh tư Lý đầy thâm độc: “Không thể để yên như vậy được! Phải cho con ả Lý Bạch Chỉ này một bài học cho thỏa cơn giận, nó dám làm Hương Hương phải chịu ấm ức, bây giờ còn khiến nhà ta mất mặt như vậy nữa!”

Anh cả và anh tư Lý gật đầu.

Ba người tụ lại một chỗ, bắt đầu bàn bạc xem phải dạy cho Bạch Chỉ một bài học thế nào.

------------

“Ký chủ, tại sao cô không tiếp tục chiến một trận cho ra lẽ với họ nữa? Không công bằng chút nào hết! Năm nay nguyên chủ không thi đại học được, tổn thất này đâu thể đền bù bằng chút công điểm đó được?!” Hệ thống số 444 hơi tức giận.

Suy ngẫm một lát, nó lại nói: “Ký chủ, quả nhiên EQ của cô thấp thật, nếu cô cứ giải quyết như vậy thì Lý Bạch Chỉ sẽ không vừa lòng đâu, đến lúc đó cô ấy tuyệt đối sẽ không đánh giá tốt cho cô đâu! Nếu ký chủ không thể đạt đủ năm mươi điểm thì cô sẽ bị phạt, vì tạm thời ký chủ vẫn chưa có điểm thưởng, khi trừ điểm sẽ là con số âm, sau đó cô sẽ bị mạt sát!”

Bạch Chỉ lại muốn đẩy cặp mắt kính, cô cố kiềm lại, sau đó nói: “Ồ, số 444, mi phải gọi ta là chủ nhân mới phải phép chứ?”

Hệ thống số 444 im lặng.

Hiển nhiên, nó nghĩ rằng Bạch Chỉ không xứng làm chủ nhân của nó, thậm chí ngay lúc nãy, nó còn rút ra kết luận Bạch Chỉ tuyệt đối không thể đạt đủ điểm tiêu chuẩn, ba người nhà bên còn đang bàn bạc cách xử lí cô, có lẽ Bạch Chỉ cũng chẳng thể sống sót được qua ngày hôm nay.

Bạch Chỉ không thèm để ý đến việc nó có chịu gọi chủ nhân hay không, chỉ là nói: “Ta nói lời vô nghĩa với bọn họ làm gì, khi không lại lãng phí thời gian vào dăm ba chuyện nhảm nhí.”

Cô không thích nói lời vô nghĩa, cô chỉ thích bằng chứng xác thật, kết quả rõ ràng.

Sở dĩ khi nãy cô ra ngoài tranh cãi với họ chỉ là vì muốn rửa sạch bát nước bẩn đang hất lên người nguyên chủ thôi, trả thù nhà bên cạnh ư? Cãi miệng thì quá lãng phí thời gian, như vậy thì hời cho bọn họ quá.

Hệ thống số 444 im lặng, nó đã phán án tử cho Bạch Chỉ.

Không biết tiếp theo nó phải đợi bao nhiêu năm mới có thể trói buộc với một ký chủ khác đây?

Nó chờ đợi nhiều năm như vậy, thế mà cuối cùng lại trói buộc với một ký chủ như vậy, hệ thống ước nguyện của chúng nó …… Đúng là quá xui xẻo.

Quả nhiên là hệ thống quèn số một trong giới mà!