Chương 3-1: Nhà khoa học thập niên 70 (8)

Hệ thống số 444 âm thầm ôm tâm trạng đau khổ, nó đã đinh ninh rằng sớm muộn gì cũng phải đổi ký chủ, vì thế cũng lười lảm nhảm với Bạch Chỉ.

Bạch Chỉ không thèm để ý, cô đi đến trước mặt Lý Xuyên Dân, duỗi tay nâng ông dậy: “Ông nội.”

Lý Xuyên Dân đang tức giận đến nỗi suýt nữa là không đứng dậy được, lúc này hốc mắt ông lập tức ửng đỏ, đôi tay run rẩy kéo lấy Bạch Chỉ, giọng nói run run: “Tiểu Chỉ à, là do ông nội không thể bảo vệ được cho con, làm con chẳng những không được tham gia kỳ thi đại học, mà còn để con tự cầm dao tranh cãi với bọn họ nữa!”

Nếu như cha mẹ con bé còn sống trên đời thì làm sao đứa cháu gái của ông phải chịu nỗi ấm ức như vậy chứ!

Lý Xuyên Dân vô cùng khó chịu.

Bạch Chỉ lắc đầu: “Không sao đâu ông ạ, cháu không cần phải thi đại học thì vẫn có thể đậu đại học.”

Lý Xuyên Dân nghe vậy, chỉ nghĩ là cô đang an ủi mình, khóe miệng hơi cong lên: “Cái con bé này…… Làm gì có chuyện không thi đại học mà vẫn có thể đậu đại học chứ……”

Ông càng nghĩ lại càng tức giận hơn, gõ cây gậy gỗ giản dị xuống đất ——

“Trước kia nhà chúng nó nghèo đến độ không có lấy một miếng cơm để ăn, suýt chút nữa phải bán con lấy tiền, là ông đã cưu mang bọn chúng! Thậm chí còn cho chúng ở ké nhà chúng ta, cho chúng cơm ăn, lúc ấy cha tên Lý Đại Trụ kia còn nói phải làm trâu làm ngựa báo đáp nhà ta, kết quả thì sao? Ở tại nhà của chúng ta, đến lúc thời cuộc biến đổi, bèn hùng hổ rùng ben đòi đuổi chúng ta ra ngoài, đúng là cái đồ lòng lang dạ sói, chúng nó nhất định sẽ gặp báo ứng!!”

“Đúng vậy, chúng sẽ gặp báo ứng.” Báo ứng của cả nhà bọn chúng chính là cô.

Bạch Chỉ nói xong thì ngẩng đầu nhìn quanh căn nhà, cái chuồng cừu được sửa sang thành nhà ở này quá tồi tàn, chỉ có hai căn phòng lụp xụp tả tơi, gió thổi một cái là bay ngay.

Nhưng nhà họ không có thanh niên trai tráng, không thể sửa chửa lại căn nhà, cũng không có đủ công điểm thuê người ta đến hỗ trợ, chỉ có thể sống tạm bợ như vậy.

Hai ông cháu một già một trẻ cứ vậy mà sống, thế cho nên vào mùa đông năm nay, Lý Xuyên Dân đã chết cóng trong đêm lạnh giá.

Bạch Chỉ nhìn ông lão, nói với vẻ nghiêm túc: “Ông nội, sau này hai ông cháu ta không cần phải ở đây nữa đâu, chúng ta sẽ ở trong một căn nhà đàng hoàng tử tế.”

“Con nhóc này, cháu chỉ biết dỗ cho ông vui thôi……” Lý Xuyên Dân thấy cháu gái an ủi mình, cơn giận cũng tiêu đi nửa phần.

Bạch Chỉ mặt mày nghiêm túc: “Cháu nói thật!”

“Được được được, cháu nói thật.” Lý Xuyên Dân hiển nhiên không tin là thật.

Nhưng thấy cháu gái chịu dỗ dành mình như thế, ông ấy cũng cười tít cả mắt, lộ ra hai hàm răng.

---------------------

Sau khi Bạch Chỉ trở về phòng, cô lục lọi khắp nơi, chỉ tìm được một chiếc xe đạp bị hỏng.

Nhà họ nghèo khó, dù chỉ là một chiếc xe đạp bị hỏng cũng không nỡ vứt bỏ, được cất đi cẩn thận.

Bạch Chỉ nhìn chiếc xe đạp, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng, lại nhớ đến mấy công cụ sửa chữa mà ba nguyên chủ để lại, cô bắt tay vào nghiên cứu.

Ba nguyên chủ là thợ sửa chữa, vì thế dù không được lòng người trong thôn, ông vẫn có một cuộc sống sung túc.

Nếu cha mẹ không mất sớm, nguyên chủ sẽ không rơi vào tấn bi kịch như vậy.

Thấy Bạch Chỉ cặm cụi ở bên trong, Lý Xuyên Dân cũng không ngăn cản, thật ra ông ấy rất cưng chiều cô cháu gái của mình, chỉ vì giờ đây tuổi ông đã lớn, không thể cho cháu gái một cuộc sống ấm no được nữa.

Chỉ một lát sau, Bạch Chỉ đã tạo ra được một món đồ nhỏ.

“Đây là cái gì?” Hệ thống số 444 hiếu kỳ quá độ nên buộc miệng hỏi.

Nó vốn muốn mặc xác ký chủ làm gì thì làm, nhưng thấy Bạch Chỉ loay hoay nghiêm túc như thế, không nhịn được buộc miệng hỏi ra tiếng.

“Một cái bẫy.” Bạch Chỉ nói.

“Gì?” Vẻ mặt 444 đầy kinh ngạc.

Đây là một cái bẫy?!

Trông nó rất lạ, đó là mấy thanh sắt tháo ra khỏi xe đạp được buộc lại với nhau, chỗ giao nhau giữa hai bánh xe đạp được quấn lại bằng mấy sợi dây thép.