Chương 2-3: Nhà khoa học thập niên 70 (6)

Bạch Chỉ mới chỉ nói ba chữ, mắt thấy cô chuẩn bị nói ra phản ứng chột dạ của mình, gã lập tức run nhẹ, vầng trán bắt đầu đổ mồ hôi, thiếu điều viết luôn mấy chữ —— tôi đang chột dạ lên mặt!

Rõ rồi, hai người trước thì người trong thôn không ra thật, nhưng khi nhìn đến đứa con thứ hai nhà họ Lý, gần như tất cả mọi người đều biết gã đang chột dạ!

Bạch Chỉ cười mỉa: “Vẻ mặt chột dạ của anh vô cùng rõ, lấy tố chất tâm lí bây giờ của các anh, đợi đến khi đến đồn cảnh sát, đối mặt với cảnh sát có năng lực thẩm vấn giỏi hơn tôi, chẳng mấy chốc thôi sẽ tra ra được chân tướng, trả lại công bằng cho tôi.”

Ba anh em nhà họ Lý nín lặng vì không biết nói gì, đặc biệt là cậu con trai thứ hai, gã nhìn về phía đại đội trưởng với vẻ mặt sợ sệt.

Khuôn mặt đại đội trưởng đen lại, trông vô cùng khó coi.

Lý Hương Hương đọc không ít sách, lại có một năm thân thiết với Cố Hâm Thần, cô ta có không ít kiến thức, bèn lập tức nói: “Lý Bạch Chỉ, cô không có chứng cứ! Cô không có chứng cứ nói các anh của tôi đốt giấy báo dự thi của cô, cảnh sát sẽ không thẩm vấn anh tôi đâu!”

Nghe vậy, anh tư Lý lập tức lấy lại sự tự tin, trừng mắt nhìn Bạch Chỉ, khăng khăng phủ nhận: “Chúng tôi không làm!”

“Đúng vậy, vốn dĩ nhà chúng tao đâu có làm chuyện đó……” Trần Quế Phương cũng lập tức lớn giọng gào lên.

—— Họ đang ngụy biện, ai nhìn cũng biết là bọn họ đốt giấy báo dự thi thật!

“Câm miệng lại hết đi!” Đại đội trưởng trừng mắt nhìn bọn họ.

Trần Quế Phương đám người im bặt.

Đại đội trưởng lại nhìn về phía Bạch Chỉ, nói: “Bạch Chỉ à, chuyện này đúng là cháu không có chứng cứ, cháu không thể khẳng định ba anh em họ làm được.”

“Thế nên cháu mới muốn đến tìm cảnh sát, cháu tin rằnh cảnh sát có thể lấy lại công bằng cho cháu, năm ngoái mới vừa khôi phục kỳ thi đại học, đất nước ta rất coi trọng phương diện này, cháu sẽ đến tìm cảnh sát, không thì đến tìm bộ giáo dục, cháu tin chắc nhất định mình sẽ đòi được công bằng!” Giọng Bạch Chỉ kiên định.

Vẻ mặt đại đội trưởng càng trở nên khó coi hơn, một lúc sau ông ta mới nói: “Cãi qua cãi lại, lãng phí thời gian, làm mất mặt cả cái thôn Lý gia này! Chuyện trong thôn thì giải quyết trong thôn, sau này cứ để nhà bọn họ bồi thường chút công điểm cho cháu đi. Ông cháu lớn tuổi rồi, cháu thì còn nhỏ, xử lí như thế thì hai ông cháu đỡ vất vả, cứ ở nhà chăm chỉ học hành, sang năm cháu đăng kí thi lại rồi sẽ đỗ vào một trường đại học tốt!

Tuy không có chứng cứ, nhưng hiển nhiên, hầu như ai cũng biết rõ ba anh em nhà họ Lý làm chuyện này.

Nếu Bạch Chỉ cứng đầu vẫn muốn làm lớn chuyện, thực sự đến tìm cảnh sát và bộ giáo dục, đại đội trưởng như ông ta cũng sẽ bị khiển trách.

Cho nên biện pháp tốt nhất là dĩ hòa vi quý, tự giải quyết êm xuôi ở trong thôn.

“Dựa vào cái gì?!” Trần Quế Phương không chịu.

Đại đội trưởng giận dữ nói: “Vậy thì đến tìm cảnh sát cho rõ chuyện!”

Trần Quế Phương ngậm miệng, mụ lặng thinh chẳng dám hó hé tiếng nào nữa.

--------------

Câu chuyện đến đây đã chấm dứt, cả hai người đều khỏe mạnh sau vụ việc rơi xuống nước kia, tất nhiên sẽ ai không nhắc lại nữa.

Bọn họ chỉ xầm xì chuyện ba anh em nhà họ Lý đốt giấy báo dự thi của Lý Bạch Chỉ, sau đó gia đình Lý Hương Hương phải bồi thường bằng công điểm, tiếp tế cho Bạch Chỉ chút đồ ăn, để cô có thể an tâm dùi mài kinh sử cho năm sau.

Trần Quế Phương còn chút ý kiến, nhưng tưởng tượng đến phải vào đồn cảnh sát, mụ lại sợ hãi, không dám lên tiếng nữa.

Chỉ là sau khi về nhà, mụ mở rộng cửa, đứng ở trước nhà bên cạnh chửi ầm lên, hiển nhiên đang mắng Bạch Chỉ, cũng đang xót cho mớ công điểm sắp bị hao hụt của nhà mình.

Mớ công điểm kia có thể đổi được biết bao nhiêu là lương thực!