Chương 11-2: Nhà khoa học thập niên 70 (38)

Kể từ khi biết tin Bạch Chỉ được đại học Bắc Kinh tuyển thẳng, thì đây là lần đầu tiên hai mẹ con cô ta cảm thấy vui vẻ như thế.

-----------------

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, trong sự mong ngóng của bọn họ, đã đến mùa khai giảng.

Thời gian khai giảng của các trường đại học ở thủ đô không chênh lệch nhiều, mà chỉ có mỗi một chuyến xe lửa chạy từ chỗ họ đến thủ đô.

Vì lẽ đó, Lý Bạch Chỉ và Lý Hương Hương mua vé đi cùng một ngày, cùng chung một chiếc xe lửa.

Hai nhà nghiên cứu ở lại hỗ trợ đã trở về thủ đô từ hai ngày trước rồi, lần này cũng chỉ có mỗi Bạch Chỉ là người cần rời đi, Lý Hương Hương cũng xem như là một người khác.

Hai người được các thôn dân tiễn đến cửa thôn.

Đại đội trưởng còn tìm một cái máy kéo đưa bọn họ lên thị trấn, sau đó lại tất bật đi từ thị trấn đến thành phố để ngồi chuyến xe lửa.

Hiện giờ đang đúng vào mùa thu hoạch, đại đội trưởng có thể chừa lại cái máy kéo đưa bọn họ chứng tỏ rằng ông ấy rất coi trọng hai người, đương nhiên cũng đã được các thôn dân đồng ý.

Các thôn dân tiễn hai người đến cửa thôn.

Tất nhiên, chủ yếu là đến để tiễn Bạch Chỉ.

Đại đội trưởng nói: “Bạch Chỉ, Hương Hương, hai đứa đều là sinh viên theo học ở đại học thủ đô, có ân oán gì thì buông bỏ hết đi, đi ra thế giới bên ngoài thì đều là người ở thôn Lý gia, hai đứa phải biết đồng tâm hiệp lực, dựa dẫm vào nhau biết chưa.”

Một cán bộ khác trong thôn cũng nói: “Đúng vậy, chỗ chúng ta không thể sánh bằng ở thủ đô được, hai đứa ra ngoài không nơi nương tựa, vì vậy phải đoàn kết với nhau, nắm tay nhau vượt qua mọi gian khổ.”

Bạch Chỉ và Lý Hương Hương còn không chưa nói gì, Trần Quế Phương đã không chịu đựng được, mụ cất cao giọng ——

“Chiếu cố cái gì? Sao mấy người biết Hương Hương không có chỗ nương tựa ở thủ đô, không phải cậu thiếu gia họ Cố kia ở thủ đô à? Đến lúc đó cậu ta sẽ đích thân đến nhà ga đón Hương Hương, còn lái ô tô đến đấy! Hương Hương nhà tôi có người chiếu cố ở thủ đô rồi, không mượn người nào đó nhào đến chiếm của hời đâu!”

Hiển nhiên, Trần Quế Phương cảm thấy chiếu cố lẫn nhau ở đây là Bạch Chỉ đang chiếm của hời.

Đại đội trưởng tức giận đến nỗi không muốn nói thêm gì nữa.

Chẳng quan tâm đến việc Cố Hâm Thần để ý đến Lý Hương Hương cỡ nào, dựa vào người khác làm sao bằng dựa vào bản thân, Bạch Chỉ tài giỏi như vậy, còn trẻ tuổi mà đã được tuyển thẳng vào đại học Bắc Kinh và còn được cả viện khoa học coi trọng, nếu hai người đoàn kết với nhau, nói không chừng người chiếm của hời ở đây là Lý Hương Hương thì có!

Người trong thôn nghe vậy, thấp giọng xì xào với nhau ——

“Vậy cái cậu Cố kia có quyền thế ở thủ đô thật à?”

“Chắc là vậy đó, bà có thấy nhà bọn họ khoe khoang bấy lâu nay không, hơn nữa lúc trước Cố Hâm Thần ở trong thôn mấy bà cũng thấy mà, nom cậu ta khí độ bất phàm lắm……”

“Tôi cảm thấy hai đứa chúng nó không thể đoàn kết với nhau đâu, ai mà chả biết ba đứa con trai nhà họ Lý làm chuyện cái kia là vì Lý Hương Hương chứ, con bé đó sẽ không bắt tay với Cố Hâm Thần hại Bạch Chỉ đó chứ?”

“Vậy thì quá đáng thật!”

……........

Đại đội trưởng nghe họ càng nói càng quá trớn, ho khan một tiếng: “Khụ khụ, Bạch Chỉ à, cháu đến thủ đô làm nghiên cứu khoa học đàng hoàng nhé, đừng hiếu thắng quá.”

Ông ta nói như vậy là vì nếu nhà họ Cố kia có quyền thế lớn như vậy thật, thì hi vọng Bạch Chỉ sẽ nhận thua đúng lúc.

Lý Hương Hương ở bên cạnh thấy thế thì thầm cười lạnh một tiếng.

Chẳng mấy chốc thôi cô ta sẽ đến thủ đô, và ngày lành của Lý Bạch Chỉ không còn dài nữa đâu.