Ài, bây giờ đây ông ta chỉ muốn về nhà, đóng cửa lại, không muốn nhìn thấy những ánh mắt cười nhạo của đám người đó.
Lý Đại Trụ kéo Trần Quế Phương đi, Trần Quế Phương còn muốn chửi mắng tiếp, Lý Hương Hương cũng dậm chân chạy về nhà, đôi mắt ửng hồng.
Chỉ còn lại ba anh em nhà họ Lý tiếp thu bị thôn dân chỉ chỉ trỏ trỏ.
Ba người họ người thì tàn, người thì tật, vốn dĩ không muốn bị người trong thôn chỉ trỏ, giống như bây giờ vậy, bọn họ càng không thể chấp nhận được, đứa con cả và đứa con trai thứ hai nhà họ Lý lập tức chạy đi.
Chỉ còn mỗi đứa con thứ ba vẫn còn ở tại chỗ.
Gã nghiến răng, gã hận Bạch Chỉ, hận luôn cả người nhà của gã nữa, hận Lý Hương Hương không biết cố gắng, hận ba mẹ gã, hận anh cả và anh ba Lý đã bỏ rơi mình mà chạy……
Gã hận hết thảy.
................................ ........
Bạch Chỉ cũng không đáp ứng lời đề nghị do viện trưởng Hướng đưa ra —— đến thủ đô trước với ngài ấy.
Cô muốn đợi đến lúc trường đại học Bắc Kinh khai giảng rồi mới đến thủ đô. Vì thế, đám người bên hiệu trưởng Trương vốn còn bận rộn nhiều việc, họ vội vàng đến, lại vội vàng đi, chỉ để lại hai nhà trẻ tuổi của viện khoa học tạm thời ở đây học tập theo sự chỉ dẫn của Bạch Chỉ.
Nhóm chuyên gia bên kia lôi kéo lấy tay Bạch Chỉ, họ lưu luyến không rời, cứ luôn miệng dặn dò cô phải mau chóng đến viện khoa học.
Trước khi đi, hiệu trưởng Trương còn nói với lãnh đạo ở thị trấn: “Ở đây thực sự đã đào tạo ra được một hạt giống tốt đấy, bạn học Bạch Chỉ là một nhân tài vô cùng ưu tú! Sau này cứ tiếp tục phát huy, hy vọng mọi người có thể đào tạo thêm càng nhiều nhân tài nhập học vào trường đại học Bắc Kinh!”
Lãnh đạo thị trấn kích động không thôi, họ gật đầu: “Đương nhiên! Đương nhiên là vậy rồi!”
Vì thế, sau khi lãnh đạo thị trấn kích động trở về, họ lại hứng khởi nắm lấy tay đại đội trưởng, bên công xã vốn đang chuẩn bị mở một buổi đại hội để khen ngợi Bạch Chỉ, nhưng vì Bạch Chỉ quá “bận rộn”, cho nên bèn…… Không mở nữa ư?
Không, đương nhiên là không rồi!
Khen Bạch Chỉ xong, họ lại bắt đầu khen Lý Xuyên Dân đã bồi dưỡng ra một cô cháu gái giỏi giang như vậy!
Bạch Chỉ không rảnh, nhưng ông nội cô lại rảnh mà!
Vì thế, Lý Xuyên Dân đến công xã tham gia mấy đại hội khen ngợi, vẻ mặt rạng rỡ cầm về phần thưởng là huy chương vàng, một cái ly tráng men, hai chiếc khăn lông, và còn có cả một tờ giấy khen.
Khắp huyện, thậm chí là khắp cả thành phố đều nhận được một tin tức.
—— ở thôn Lý gia có một học sinh tên là Lý Bạch Chỉ, vì một nguyên nhân nào đó nên không thể tham dự kỳ thi đại học, nhưng vì cô bé quá giỏi, cho nên đã được trường đại học Bắc Kinh tuyển thẳng, còn nhận được lời mời từ viện khoa học quốc gia!
Vậy thì phải là nhân tài tầm cỡ như thế nào chứ!
Vì thế, trong suốt một khoảng thời gian rất dài, cả thôn Lý gia đều vô cùng nhộn nhịp ————
“Các chú đến tìm con bé Bạch Chỉ đúng không? Ha ha, Bạch Chỉ bận lắm, con bé không gặp ai đâu, đúng là vì con bé rất giỏi nên đã được tuyển thẳng.”
“Các chú chắc cũng biết đại học Bắc Kinh đúng không? Đó chính là ngôi trường đại học đứng đầu cả nước, Bạch Chỉ ở thôn chúng tôi đã được tuyển thẳng vào đó đấy!”
“…… Cái gì?! Các chú là phóng viên ư?!
“Đương nhiên là Bạch Chỉ rất giỏi rồi, nó thông minh từ hồi còn bé, gia đình cũng có học thức, sống trong cái chuồng cừu mà cũng có thể thành tài mà!”
“Tại sao lại sống ở chuồng cừu à, vậy thì phải nhắc đến một gia đình trong thôn chúng tôi, gia đình của Lý Đại Trụ……”
“Tại sao lại không thi đại học hả? Đó là bởi vì giấy báo dự thi của con bé bị đốt!”
“Chính là do ba người anh trai của Lý Hương Hương đã đốt đấy chứ, bọn họ còn không chịu thừa nhận, nhưng cả thôn chúng tôi ai cũng biết!”
“Để tôi nói cho chú nghe, sau đó ba đứa con trai nhà đó lại trèo tường đột nhập vào nhà, còn muốn thả rắn nữa, trước đó còn đốt giấy báo dự thi của Bạch Chỉ, kết quả ba người họ lại gặp xúi xẻo, sau này……”