Đất nước của họ đang trong thời kỳ nỗ lực đuổi theo bước chân của các nước khác, ở nước ngoài có rất nhiều thứ mà bọn họ không có, điều này càng khiến cho lãnh đạo và các nhà khoa học cực kỳ sốt ruột.
Tất cả các nhà khoa học trong nước đều đang nỗ lực vì sự thịnh vượng của nước nhà, chính vì thế mà đất nước sẽ không bỏ sót bất cứ một nhân tài nào.
Huống chi, bức thư do người này gửi tới, đã đủ khiến bọn họ chấn động, cũng đủ khiến cho bọn họ biết —— đây là một người cực kỳ xuất sắc, chắc chắn người này sẽ cùng tham gia nghiên cứu với các nhà khoa học khác, cống hiến một sức mạnh khổng lồ cho sự phát triển của khoa học kỹ thuật nước nhà.
Vốn dĩ hiệu trưởng Trương không cần phải đến đây, tuy ông ấy cũng muốn gặp mặt vị nhân tài này, nhưng hiển nhiên người ở viện khoa học cũng không muốn mang theo ông ấy.
Nhưng ai bảo ở cuối bức thư, bạn học Bạch Chỉ đã nói rằng vì không có giấy báo dự thi nên không thể tham dự kỳ thi đại học, nhưng lại rất muốn đến nhập học ở trường đại học Bắc Kinh, vì vậy cũng đã gửi nửa bức thư còn lại đến đại học Bắc Kinh.
Há, ông ấy là hiệu trưởng của đại học Bắc Kinh, đương nhiên là phải có nghĩa vụ khai quật nhân tài cho tổ quốc ở khắp nơi trên cả nước rồi.
Sao lại có thể không tới nhìn xem?
Sau đó, vì những dòng chữ viết này, người ở viện khoa học cũng mang ông ấy đi theo.
Chỉ là càng đi xa, ông ấy không khỏi nghĩ ngợi, vùng nông thôn xa xôi như vậy cũng có thể đào tạo ra một nhân tài ưu tú như thế ư? Lỡ như…… đây chỉ là một chuyến đi tay không của bọn họ thì sao?
Không trách tại sao hiệu trưởng Trương lại nghĩ như vậy, ông ấy đã gặp không ít học sinh được giáo dục ở những vùng quê lạc hậu, những nơi khuyết thiếu ý thức học tập, luôn kém hơn những nơi có bầu không khí học tập tiên tiến, càng khó tạo ra nhân tài hơn, đây là một hiện tượng phổ biến.
Đây không phải kỳ thị, mà là lời tổng kết khách quan của lý trí sau quá trình phân tích.
Trong khi hiệu trưởng Trương vẫn còn đang miên man suy nghĩ, dưới sự chỉ dẫn của thôn dân, xe họ ngừng ở trước một cái sân.
Cửa sân đóng chặt.
“Nhà cháu Bạch Chỉ ở đây!” Đại đội trưởng đè nén nỗi khϊếp sợ, thở dài một hơi, nói với vẻ khách khí.
Ông ấy đang định đến đẩy cửa ra, bỗng bị một vị chuyên gia lớn tuổi đẩy ra: “Để tôi!”
Vì thế, ông ấy đi đến gõ cửa, biểu cảm có hơi thấp thỏm, xen lẫn chút khẩn trương.
Tiếng “Cốc cốc cốc” phảng phất như đập vào trong lòng mọi người.
Cửa nhà truyền đến một giọng nói: “Vui lòng chờ một lát.”
Ngay sau đó, cánh cửa phát ra một tiếng “Cạch”, cửa nhà tự động mở ra.
Mọi người: “!!!”
Đúng vậy, đây giọng nói phát ra từ cánh cửa!
Cũng là cửa mở tự động!
Cửa tự động! Nhóm chuyên gia thậm chí không ai muốn đi vào nữa, họ bắt đầu đứng ở đó nghiên cứu cánh cửa kia.
Cánh cửa này vẫn là cánh cửa ban đầu, chỉ là đã bị đổi ổ khóa, chỗ ổ khóa là một chiếc hộp đen, có thể thấy được đây là thứ đã điều khiển cửa tự mở ra, cùng là thứ đã phát ra giọng nói!
Mắt thấy có chuyên gia bắt đầu ngứa tay, chuẩn bị gỡ luôn cánh cửa ra.
Hiệu trưởng Trương vội vàng tiến lên một bước, nói: “Khụ khụ, các vị chuyên gia, có phải bây giờ chúng ta…… Hẳn là phải đến chào hỏi bạn học Lý Bạch Chỉ một chút đúng không?”
“A, đúng đúng đúng!”
“Đúng là nên đến tìm bạn học Bạch Chỉ trước!”
“Tôi còn có rất nhiều vấn đề muốn bạn học Bạch Chỉ giải đáp! “
……..........
Mọi người ồ ạt đi vào.
Trong nhà bày đủ loại linh kiện và bán thành phẩm, nổi bật giữa đống linh kiện và công cụ này là hình ảnh của một thiếu nữ đang ngồi xổm.
Thoạt nhìn cô có dáng người mảnh mai gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, tóc buộc gọn ra sau tai, mặc một bộ đồ bằng vải bố màu xanh lam đơn giản, bộ đồ bạc phếch vì giặt nhiều lần, thậm chí còn có không ít dấu vết may vá lại. Tay cô cầm công cụ, hai tay còn dính một ít vết dầu máy.
Đây là một cô gái xinh đẹp không quá để ý đến hình tượng.
Nhưng ánh mắt cô kiên nghị, lúc nhìn thấy bọn họ thì nở một nụ cười nhẹ nhàng, mặt mày tươi tắn.
Cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm như ban đầu, cười nói với bọn họ: “Các ngài đến rồi à.”