“Ký chủ, cô thực sự không định tiếp tục theo đuổi con đường đại học à?” Hệ thống số 444 đưa ra vấn đề.
Bàn tay Bạch Chỉ vẫn thoăn thoắt không ngừng, khoa học kỹ thuật ở thời đại này thực sự còn quá lạc hậu, vật liệu lại vô cùng khan hiếm, hầu như Bạch Chỉ phải tự mình chế tạo hết tất cả những món đồ mà mình cần.
“Không phải ta đã nói rồi sao? Ta sẽ không đi thi đại học.” Bạch Chỉ bình tĩnh trả lời.
Hệ thống số 444 không nhịn được nói: “Vậy cô có chắc rằng sẽ có người để ý đến những thứ cô gửi đi không?”
Bạch Chỉ: “Nền khoa học kỹ thuật ở thời đại này rất lạc hậu.”
Hệ thống số 444: “Ơ? Tôi biết chứ.”
“Đã là con người thì sẽ luôn không ngừng nỗ lực.” Bạch Chỉ tiếp tục nói, “Bọn họ sẽ đọc thứ ta viết, chỉ cần đọc hết chúng thì bọn họ sẽ lập tức tới tìm ta.”
“Nhưng theo tôi, cô vẫn nên chú tâm đọc sách thì hơn, sau đó thì tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học vào năm sau, sớm ngày có đủ năng lực để chống lại nhà họ Cố, bằng không đợi đến khi Lý Hương Hương liên lạc được với Cố Hâm Thần, cô sẽ không còn con đường xoay người nào đâu. Nhưng hãy nhìn tình hình bây giờ xem, cô còn chưa thực hiện được ước nguyện nào của nguyên chủ cả, nguyên chủ sẽ không cho cô điểm cao đâu……” Hệ thống số 444 lải nhải.
Mặc dù lúc trước nó đã phán án tử cho Bạch Chỉ, nhưng kết cục của ba anh em nhà họ Lý lại bùng lên ngọn lửa hy vọng trong nó.
Khóe miệng Bạch Chỉ hơi cong lên, cô không trả lời, chỉ tiếp tục làm chuyện mình còn dang dở.
Suy cho cùng, hệ thống cũng chỉ là hệ thống, giữa nó và bộ não con người vẫn có một khoảng cách nhất định, nó không thể nào hiểu rõ được —— khoa học kỹ thuật rốt cuộc là sự tồn tại thần kỳ cỡ nào.
Hệ thống số 444 thấy cô không nói năng gì, nó thở dài một tiếng, sau đó lại tiếp tục lui về ở ẩn, nó liên lạc với hệ thống khác trong giới hệ thống của mình, bắt đầu phàn nàn.
Bạch Chỉ an tâm ở trong sân làm việc của mình.
Lý Hương Hương đang mong ngóng thành tích thi đại học.
Cô ta tin rằng, chỉ cần đợi đến khi có điểm đại học, địa vị của nhà bọn họ ở trong thôn nhất định sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khoảng cách giữa cô ta và Lý Bạch Chỉ sẽ như một rãnh trời, cả đời này Lý Bạch Chỉ sẽ không thể sánh bằng cô ta đâu.
Thời gian thấm thoát thoi đưa trong sự bận rộn của Bạch Chỉ và sự nôn nóng của Lý Hương Hương.
Cùng lúc đó.
Hiệu trưởng trường đại học Bắc Kinh đang bận rộn chuyện thư thông báo trúng tuyển.
Nước họ mới khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học vào năm ngoái, ở trường học có vô số chuyện cần ông ấy đích thân xử lí, một tương lai tươi sáng do chính tay họ sáng tạo ra, những trụ cột nước nhà tương lai sẽ được đào tạo trong ngôi trường đại học này.
Hiệu trưởng phải gánh vác một trách nhiệm nặng nề, ông ấy rất lo lắng, nhưng bước chân lại nhẹ nhàng, tương lai tràn đầy hy vọng luôn khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc.
Lúc này, ông ấy chợt nhận được một cuộc điện thoại, là người quen ở viện khoa học gọi tới.
“Alo, ông bạn Vương à, tại sao bỗng dưng lại gọi điện thoại cho tôi thế? Có tin tức về những học sinh được tôi đề cử đến thực tập lần trước rồi à”
Giọng nói của ông Vương ở đầu dây bên kia có vài phần sốt ruột: “Hiệu trưởng Trương! Ngài viện trưởng bên tôi muốn nói chuyện với ông!”
“Cái gì cơ?” Hiệu trưởng Trương nghe thấy thế, suýt chút nữa không cầm chắc điện thoại.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã truyền đến một giọng nói của một người khác.
“Vâng, là tôi là tôi đây, xin chào ngài viện trưởng Hướng!”
“Thư ư? Thư gì? Ngày nào trường tôi cũng đều nhận được vô số thư từ, thế nên không thường hay mở ra xem.”
“Gửi đến từ tỉnh XX ư? Gấp lắm cơ à?”
“Vâng, vâng, tôi sẽ lập tức đi tìm!”
“Chắc chắn chắc chắn mà, tôi chắc chắn sẽ tìm được! Ngài cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không qua loa đâu!”
“Vâng, chắc chắn đấy, tôi đi liền đây!”
Cúp điện thoại, hiệu trưởng Trương đứng lên, bước chân vội vàng rời đi.
------------------