Chương 6-4: Nhà khoa học thập niên 70 (22)

Đây là lần thứ hai Bạch Chỉ lên thị trấn, lúc này đây, theo sau cô là hai thanh niên trai tráng khỏe mạnh, bọn họ mang lương thực do đại đội trưởng cấp, đi theo Bạch Chỉ vào bãi phế liệu, lúc về lại kéo theo hai cái xe đẩy lớn chở đủ loại “Rác” và đống phế liệu.

Hai chàng trai vạm vỡ này đã không xuống ruộng làm việc hai ngày rồi, họ chỉ đi theo làm trợ thủ cho Bạch Chỉ, giúp cô “Chế tạo” thêm nhiều máy lảy bắp khác.

Ban đầu đại đội trưởng chỉ xếp cho cô một người, nhưng Bạch Chỉ chỉ nói thêm một câu, thế là lại thêm một người nữa đến giúp.

—— Máy nghiền lúa.

Chỉ cần có đủ vật liệu, cô còn có thể tạo ra được một cái máy nghiền lúa nữa.

Đương nhiên, dù cho không có đủ vật liệu thật, cô vẫn có thể làm ra một cái máy nghiền lúa đơn giản.

—— Đây là niềm kiêu hãnh của nhà khoa học tài ba vang danh lẫy lừng khắp các vì sao.

Vì một cái máy lảy bắp đơn giản cùng máy nghiền lúa chưa hoàn thành, địa vị trong thôn của Bạch Chỉ và Lý Xuyên Dân bỗng chốc tăng mạnh bất ngờ.

Bạch Chỉ không những được nhận phần công điểm ngang với một cán bộ trong thôn, còn được được cấp thêm hai người để trợ giúp, hai người họ sẽ phải nghe theo lời Bạch Chỉ, Bạch Chỉ sẽ là người quyết định xem có cho họ chế tạo máy nghiền lúa chung với mình, hay là để họ phụ giúp những việc lặt vặt khác.

Trong thôn còn bao luôn cả tiền điện, đại đội trưởng là người biết nhìn xa trông rộng, chưa nói đến máy nghiền lúa, ông ta tin chắc dù chỉ là cái máy lảy bắp thôi cũng có giá trị hơn cả tiền điện.

Lý Xuyên Dân cũng không phải làm việc gì nặng nề ở sân phơi lúa, chỉ cần thỉnh thoảng đạp chân lên vài cái là được.

Bạch Chỉ muốn bảo ông ở trong nhà “giúp” cô làm việc, không để ông đi ra ngoài làm việc nữa, nhưng ông cụ không muốn, ông tự cảm thấy mình không thể giúp được gì cho Bạch Chỉ, ông vẫn thích đến “Làm việc” ở sân phơi lúa hơn.

“Tiểu Chỉ nhà tôi giỏi giang như vậy đấy, giống hệt như ba của nó!” Giọng nói sang sảng của Lý Xuyên Dân vang lên.

“Đúng rồi, tôi cũng chợt nhớ trước kia ba của Tiểu Chỉ là một thợ sửa chữa, anh ấy là người giỏi nhất ở làng trên xóm dưới, cái gì cũng sửa được.”

“Đúng vậy!” Lý Xuyên Dân kiêu ngạo hếch nhẹ cằm.

Địa vị của Bạch Chỉ và Lý Xuyên Dân tăng vọt, mỗi khi người trong thôn nhắc tới bọn họ, vẻ mặt ai nấy đều tràn đầy tán thưởng, mà đại gia đình nhà Lý Hương Hương tức khắc trở thành đối tượng bị cả thôn xa lánh.

Vốn ban đầu họ sợ dính phải vận đen từ nhà Lý Hương Hương, bây giờ lại càng cách xa vạn dặm.

“Cái thứ đồ quái quỷ gì, không phải chỉ là dăm ba cái máy vớ vẩn ư, có ích lợi gì không?! Nó không làm thợ sửa chữa được đâu, người trong xưởng ai mà thèm con ả đó cơ chứ, đắc ý cái gì!” Trần Quế Phương lớn tiếng mắng.

Chỉ là trước kia mỗi khi bà ta chửi mắng, hai ông cháu Lý Xuyên Dân ở vách bên cạnh có thể nghe được, còn bây giờ hai ông cháu họ không còn ở cạnh nhà bà ta nữa.

“Nhỏ giọng tí đi, bọn tôi còn phải đọc sách cơ mà!” Một giọng nam vang lên.

Đúng vậy, hiện tại cạnh nhà bọn họ còn có thanh niên trí thức, đám thanh niên trí thức này còn phải đọc sách.

Trần Quế Phương còn muốn mắng tiếp, lại bị Lý Hương Hương kéo vào nhà.

“Mẹ, được rồi mà, mẹ đừng mắng nữa!” Cô ta chướng mắt người ở trong thôn, nhưng lại luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với thanh niên trí thức, tất nhiên bây giờ sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ.

“Vì mẹ không nhịn được cơn tức mà, ba anh trai của con biến thành như vậy, còn bọn họ thì lại đắc ý, đúng là thứ đoạn tử tuyệt tôn, không được chết tử tế đâu……” Trần Quế Phương lại muốn chửi đổng lên.

Lý Hương Hương kéo lấy bà ta: “Mẹ, con sắp có kết quả thi đại học rồi, đến lúc đó con nhất định sẽ khiến cả nhà ta nở mặt nở mày!”

Trong mắt cô ta toát lên vẻ khinh thường, không phải chỉ là một thợ sửa chữa thôi sao?

Có thể giỏi bằng sinh viên à?

Cô ta chính là người sẽ đến học đại học ở thủ đô đó!

Kể từ ngày mấy anh trai của cô ta đốt đi giấy báo dự thi của Lý Bạch Chỉ, Lý Bạch Chỉ không thể nào so sánh được với cô ta nữa rồi!