Chương 6-3: Nhà khoa học thập niên 70 (21)

Bởi vì không đủ vật liệu, Bạch Chỉ chỉ có thể tạo ra một cái máy lảy bắp đơn giản, thậm chí bởi vì vật liệu đều làm bằng gỗ, cho nên căn bản chẳng sử dụng được bao nhiêu ngày đã hỏng ngay.

Nhưng đối với thôn dân, đây đã là một món đồ vô cùng đáng ngạc nhiên rồi.

Sau đó, Lý Xuyên Dân từ một người bị xa lánh, nháy mắt trở nên cực kì được hoan nghênh.

Bọn họ kéo ông cụ đến nghỉ ngơi ở dưới mái hiên, đổ nước vào cái ly tráng men cho ông cụ dùng, sau đó mọi người kích động ngồi lên trên đó, trông mặt ai nấy đều phấn khởi, bắt đầu giẫm lên.

Lý Xuyên Dân có hơi thụ sủng nhược kinh.(*)

(*Thụ sủng nhược kinh: được quan tâm mà lo sợ)

“Cái máy này là do chính con bé Tiểu Chỉ nhà tôi làm, tối hôm qua con bé đã thức đêm làm đấy.” Lý Xuyên Dân không giấu được vẻ tự hào đầy kiêu ngạo.

“Cái gì?! Chính tay Bạch Chỉ làm cái máy này ư?!”

“Trời ơi, Bạch Chỉ lợi hại quá!”

“Quả nhiên là người có học thức, thành tích học tập từ trước giờ của Bạch Chỉ vốn đã tốt rồi.”

“Nếu con bé thi đại học, con bé đó nhất định có thể đạt được thành tích tốt!”

“Đều là lỗi của ba thằng con trai nhà bà Trần Quế Phương kia đó!”

“Nhưng dù sao nhà bọn họ cũng gặp báo ứng rồi, tối hôm qua tôi còn nghe thấy tiếng gào từ nhà bọn họ mà.”

……............

Đại đội trưởng còn khá bình tĩnh vì ông ta cũng đã từng nhìn thấy máy móc hao hao như thế, nhưng khi nghe Lý Xuyên Dân nói là do Bạch Chỉ làm thì vẫn có chút kích động.

Cái máy này chỉ cần giẫm chân lên là thu hoạch được mấy hạt bắp, nhanh hơn dùng tay lảy hạt gấp bao nhiêu lần, hơn nữa cũng không làm tay bị thương, vô cùng thuận tiện.

Ở niên đại này, mùa thu hoạch chính là thời điểm phải chạy đua với thời gian.

Đại đội trưởng kìm lại được sự tò mò, nhưng người khác thì không.

Một anh con trai cường tráng lập tức kéo một người đang ngồi ở trên xuống, sau đó tự mình ngồi lên trên, bỏ một trái bắp vào, lấy lực, sau đó —— giẫm mạnh lên một cái.

“A! Hư mất rồi!”

“Nhị Cẩu Tử, cậu chọc phải họa lớn rồi!”

Lúc Bạch Chỉ được người ta gọi ra ngoài, ở sân phơi lúa đã vây quanh không ít người.

Người vừa dẫm hư máy lảy bắp đứng ở bên kia với vẻ mặt như đưa đám, trông cậu ta vô cùng lo lắng, mẹ cậu ta đứng ở bên cạnh, nắm lấy lỗ tai cậu ta cáu giận, hiển nhiên đang vô cùng tức giận.

“Tiểu Chỉ, hỏng mất rồi……” Giọng nói Lý Xuyên Dân vậy mà lại xen lẫn hai phần ấm ức.

Ông chỉ mới đi khoe khoang một buổi sáng, thế mà đã làm hỏng mất rồi, đúng là quá ấm ức.

“Bạch Chỉ à, anh Nhị Cẩu của cháu không hiểu chuyện, nó bất cẩn giẫm hỏng máy của cháu mất rồi, nhà dì sẽ bồi thường cho cháu, cháu cứ nói giá đi.” Mẹ Nhị Cẩu Tử cắn răng nói.

Vẻ mặt bà ấy đau xót không thôi, nhưng dù sao vẫn là người có trách nhiệm, còn tình người nên vẫn chịu bồi thường.

“Không sao đâu, đó chỉ là mấy cái bó củi đã dùng thôi, cháu thay nó là được.” Bạch Chỉ nói, cô cầm cờ lê bắt đầu sửa chữa.

Lúc nãy khi vừa mới bước ra cửa, cô nghe người ta bảo máy lảy bắp bị hỏng rồi nên trong lòng cũng đoán ra được vấn đề nằm ở đâu.

Chẳng mấy chốc đã thay một phần gỗ mới, máy lảy bắp lại được sử dụng như bình thường.

Lý Xuyên Dân lại nở nụ cười một lần nữa, lộ ra mấy cái răng, khuôn mặt đầy nếp nhăn đã lâu rồi chưa cười tươi như vậy.

“Ôi —— Bạch Chỉ lợi hại quá đi mất! “

“Thế mà còn có thể sửa chữa lại ư, sao cháu lại làm được thế Bạch Chỉ?”

“Đúng vậy, thế mà Bạch Chỉ còn biết làm cả cái này!”

……

“Học được từ trong sách.” Bạch Chỉ nhàn nhạt, đứng lên.

“Quả nhiên là người có học thức lại có trình độ, Bạch Chỉ à, cháu phải tiếp tục học tập cho giỏi, học mới có tương lai, dù sao nhà họ Lý cũng phải bồi thường đồ ăn cho cháu, cứ chăm chỉ học tập đi, sang năm nhất định cháu phải tham gia kỳ thi đại học đấy nhé!” Thôn dân khuyên nhủ.

Đại đội trưởng lại giật mình: “Bạch Chỉ à, vậy cái máy này…… Cháu còn làm ra được cái khác không?”

“Có vật liệu là làm được thôi.” Trong mắt Bạch Chỉ hiện lên ý cười.

Con cá mắc câu rồi, mục tiêu thứ hai hoàn thành.

Quả nhiên, đại đội trưởng và người trong thôn Lý gia đều kích động xoa tay.

Có máy móc có nghĩa là bớt việc, nghĩa là thừa thời gian, nghĩa là được khen ngợi, nghĩa là có thể cho thuê, và còn có nghĩa là có thể đổi lấy lương thực nữa!

------------