Đúng vậy, nguyên chủ cũng thích Cố Hâm Thần, lại tự ti vì bản thân, cô ấy sớm đã thầm thương trộm nhớ chàng trai Cố Hâm Thần có tính cách như ánh mặt trời kia.
Nguyên chủ biết rõ đó chỉ là lời giận dỗi của Cố Hâm Thần với Lý Hương Hương mà thôi, cô ấy không ôm ấp bất cứ hy vọng xa vời nào.
Nhưng lại không thể ngờ rằng một lời nói của Cố Hâm Thần lại gây ra bao sóng gió như vậy, gã thì phủi mông đi ngay, còn Lý Hương Hương bắt đầu căm ghét nguyên chủ.
Cô ta khóc lóc về nhà kể lể, mẹ cô ta là Trần Quế Phương lập tức đến nhà nguyên chủ chửi mắng một trận.
Trước một ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học, ba người anh trai của Lý Hương Hương đã đột nhập vào nhà nguyên chủ, thiêu hủy giấy báo dự thi của cô ấy.
Chỗ bọn họ quản lý nghiêm ngặt, thí sinh không được phép tham gia kỳ thi nếu thiếu giấy báo dự thi, nguyên chủ khóc lóc chạy về thị trấn, cuối cùng vẫn không được tham gia kỳ thi, cho dù cô ấy có học giỏi đến đâu cũng không làm được gì.
Nguyên chủ không biết thủ phạm là ai, chỉ có thể ôm nỗi u uất ngồi ở nhà với ông nội Lý Xuyên Dân.
Tất nhiên, cho dù cô ấy biết thủ phạm là ba người anh trai của Lý Hương Hương, nhưng ở thời đại không có camera theo dõi, nguyên chủ cũng không có bất kì biện pháp nào.
Ngày hôm qua, kỳ thi đại học chính thức kết thúc.
Lý Hương Hương vừa quay về thôn Lý gia hôm nay, vừa trở về đã đến tìm nguyên chủ đến bên hồ nói chuyện ngay.
Cô ả tiết lộ với nguyên chủ rằng ——
“Mày không có giấy báo dự thi để tham gia kỳ thi đại học, suốt đời chỉ làm con nhỏ quê mùa ở thôn quê, căn bản không xứng với Hâm Thần, hơn nữa Hâm Thần cũng không thích mày đâu, anh ấy chỉ cãi nhau với tao mà thôi!”
Nguyên chủ còn chưa kịp bi thương thì đã lập tức nghĩ đến một vấn đề ——Chuyện cô ấy không thể tham dự kỳ thi vì thiếu giấy báo dự thi, không một ai trong thôn biết cả, tại sao Lý Hương Hương lại biết được?!
Vì thế, nguyên chủ ôm lòng hoài nghi, bắt đầu chất vấn Lý Hương Hương.
Lý Hương Hương hoảng loạn muốn bỏ chạy, trong lúc xảy ra sây sát, cả hai cùng té xuống nước.
Kết quả nguyên chủ lại bị Trần Quế Phương mắng mỏ thêm một trận, trong lúc xô đẩy, ông nội Lý Xuyên Dân cũng bị đẩy ngã xuống đất, đổ cơn bệnh nặng kể từ đó.
Nguyên chủ lên án gia đình Lý Hương Hương thiêu hủy giấy báo dự thi của mình, nhưng lại thấp cổ bé họng, còn không có tài ăn nói, không ai tin lời cô ấy, còn bị nhà bên cạnh trả thù, bảo cô ấy vu oan nhà họ là vì Cố Hâm Thần, suýt chút nữa khiến hai ông cháu bị đuổi khỏi thôn.
Nguyên chủ vốn không được ưa thích ở trong thôn, sau này càng bị ức hϊếp nhiều hơn, ông nội không thể xuống ruộng trồng trọt, nguyên chủ cũng không kiếm được chút công điểm gì, cuộc sống hai ông cháu vốn không được no ấm nay lại càng khốn khó hơn.
Lý Hương Hương thi đậu đại học sư phạm ở thủ đô, trở thành niềm vinh quang của cả thôn họ, cô ta đi đến thủ đô cùng học đại học với Cố Hâm Thần.
Cuộc sống của gia đình nhà bên càng ngày được cải thiện tốt hơn, lại có bốn tên trai tráng đang độ tuổi lao động, thường đến kiếm chuyện khiến hai ông cháu nguyên chủ khổ sở không thôi.
Chưa kịp đợi đến lúc nguyên chủ thi đại học một lần nữa, cơ thể Lý Xuyên Dân dần hao mòn vì đợt té ngã lần trước, lại thiếu miếng cơm manh áo và thường bị người ta khinh bỉ, ông chết đói vào mùa đông năm nay.
Nguyên chủ quyết tâm học tập, thề rằng mình nhất định phải quay về báo thù.
Lại đến kỳ thi tuyển sinh đại học tiếp theo, nguyên chủ chuẩn bị giấy báo dự thi kỹ lưỡng, nhưng không ngờ lại bị người ta đẩy rớt xuống núi trong lúc đào rau, chết ngay tại chỗ.
Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, cô ấy đã nhìn thấy vẻ mặt hiểm độc của ba người anh trai nhà Lý Hương Hương.
Nguyên chủ chưa một lần được tận hưởng những ngày tháng êm ấm, thậm chí còn không được thi đại học.
Mở đầu cho chuỗi bi kịch này vốn bắt nguồn từ một cuộc cãi vã nhỏ giữa đôi tình nhân, mà cô ấy chỉ vô tình đi ngang qua mà thôi.
Đọc hết câu chuyện hoàn chỉnh, Bạch Chỉ có hơi mờ mịt.