Chương 4-3: Nhà khoa học thập niên 70 (14)

Trần Quế Phương vẫn còn hung tợn nhìn chằm chằm vào Bạch Chỉ, Lý Đại Trụ cắn răng lên tiếng: “Đưa đến bệnh viện!”

Ba đứa con trai từ trước đến giờ vẫn luôn niềm kiêu hãnh của nhà họ, cũng nhờ có ba anh em này, gia đình họ mới có một cuộc sống khấm khá ở thôn Lý gia.

Ở cái niên đại đầy khốn khó này, vì nhà họ có tận ba thanh niên trai tráng, sức lao động lớn hơn mấy nhà khác, cũng lấy được nhiều công điểm hơn, đến cả thời kỳ đói khổ nhất vẫn có thể miễn cưỡng lấp đầy bụng.

Huống chi thằng tứ có đầu óc nhanh nhạy, nó luôn có cách mang hai thằng anh của nó đi kiếm tiền về cho gia đình.

Nếu thằng tứ xảy ra chuyện gì thật……

Lý Đại Trụ quả thực không dám tưởng tượng!

Trần Quế Phương và Lý Hương Hương hung hăng trừng Bạch Chỉ một cái, sau đó vội khóc lóc phụ giúp đẩy xe với những người khác trong thôn, cùng đưa ba anh em nhà họ lên thị trấn.

Lúc chuẩn bị rời đi, mụ còn để lại một câu: “Mày đợi đó, lúc về tao sẽ tìm mày tính sổ!”

Đoàn người dần biến mất trong tầm mắt, bóng dáng ai nấy đều vội vã, tiếng xì xào bàn tán trong thôn lại lần nữa vang lên.

“Thê thảm lắm, theo tôi thấy thì chắc một con mắt của thằng cả phải bỏ đi rồi.”

“Còn thằng tứ nữa, cũng không biết có giữ được đôi chân hay không.”

“Căn nhà nhà sập cũng đúng lúc thật……”

“Chắc là do ông trời không muốn ngó lơ, nhà bọn họ đốt giấy báo dự thi của Lý Bạch Chỉ, bây giờ còn định đột nhập vào nhà để thả rắn, cuối cùng lại không ngờ tới……”

……...............

Lúc này có người hỏi chuyện: “Chú Xuyên Dân, tối qua hai ông cháu đi đâu vậy? Sao không có ai ở nhà thế!”

Lý Xuyên Dân vội giải thích, lúc này ông cụ cũng không hiểu ra sao.

“Chú Xuyên Dân, hai ông cháu nhà chú may mắn thật đấy, tối hôm qua lúc bọn cháu đang ngủ, bỗng nghe thấy một tiếng ‘ đùng ’, hệt như tiếng động đất ấy! Sau đó nghe thấy tiếng tru tréo của bà mụ Quế Phương, hai người không biết đâu……” Có thôn dân lập tức kể lại sự việc vào tối hôm qua sinh động như thật.

Đầu tiên là sập nhà, sau đó lại còn đè lên ba thanh niên trai tráng của gia đình bên cạnh, đây được xem là một sự kiện lớn ở thôn họ!

Cũng có thôn dân chú ý tới chuyện “Bạch Chỉ đi bán sách” trong lời kể của Lý Xuyên Dân, bọn họ lén liếc mắt nhìn Bạch Chỉ một cái, chỉ nghĩ rằng cô không muốn thi đại học nữa, dự định làm nông mà sống, họ cũng không truy vấn gì thêm.

Bạch Chỉ không nói nửa lời, tầm mắt hướng về bóng dáng cả nhà Lý Hương Hương đang rời đi, cô nhướng mày.

“Ký chủ, cô đang nhìn cái gì vậy?” Hệ thống số 444 tò mò hỏi.

Bạch Chỉ: “Nhà họ Lý phải nhanh chóng tìm được người chữa trị tay cho đứa con thứ hai, và cả đôi chân đứa con trai thứ ba nữa, giả sử như vết thương của chúng được xử lý kịp thời đi, con trai thứ hai nhà họ Lý chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ nhanh phục hồi, tuy con trai thứ ba nhà họ Lý bị thương khá nặng, nhưng cũng không đến nỗi phải nằm ở trên giường suốt đời.”

Hệ thống số 444: “……” Ký chủ có ý gì nhỉ?

Bạch Chỉ vẫn bình tĩnh như thường: “Nhưng nhà bọn họ lại dùng xe đẩy bằng tay để đưa đến bệnh viện trên thị trấn, quãng đường thì dài, đường sá xóc nảy, hơn nữa với trình độ y học hiện nay, dễ dàng kết luận được kết quả của hai anh em nhà họ, sau này anh ba không sử dụng được tay trái, còn anh tư thì bị què suốt đời.”

Hệ thống số 444: “……” Đúng là sống còn không bằng chết quách đi cho thảnh thơi.

“Ký chủ, hình như đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô mà, cô xuống tay dứt khoát ghê.” Hệ thống cảm thán.

“Ta chỉ để lại một cái bẫy thôi, thậm chí còn không có mồi, lỗi do bọn họ lòng mang ý xấu, năm lần bảy lượt thích rước họa vào thân. Nếu tối hôm qua bọn họ không tới thì đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì.” Bạch Chỉ nhún vai, trông vừa thản nhiên lại vừa vô tội.

Hệ thống: “Cho nên tối hôm qua nếu bọn họ không tới thì cô sẽ buông tha cho họ à?”

Đáy mắt Bạch Chỉ xẹt qua một tia chắc chắn: “Đương nhiên là không! Bởi vì chắc chắn bọn chúng sẽ đến!”

—— Đây là ba tên khốn không có lương tri, nếu không cũng sẽ không đẩy nguyên chủ ngã xuống núi, hại nguyên chủ mất mạng.

Hệ thống lại bị nghẹn một lần nữa.

Thế mà bảo nếu bọn chúng không tới thì sẽ không xảy ra chuyện, là vì cô chắc chắn người ta sẽ đến, cho nên mai phục một cái bẫy ở đó thì có!

Nói cách khác, theo như dự đoán của cô, kết quả này là điều nhất định sẽ xảy ra!

Giả vờ vô tội làm gì.