Lục Duật nhìn thấy rất rõ ràng đôi môi sưng đỏ kiều diễm, dấu hôn cùng vết cắn xanh tím trên cổ của Ôn Ngôn, cẳng chân trắng nõn mịm màng lộ ra ngoài, nội tâm hắn tràn đầy bạo ngược, cảm giác cả người sắp bị tức chết rồi, ánh mắt xâm lược thịnh nộ nhìn lướt qua Ôn Ngôn, sợ dọa đến cậu lại che đi, khóe miệng câu ra ý cười lưu manh trước sau như một: “Nguyên lai là Ngôn Ngôn a, Lục thúc còn tưởng tiểu Trì lại mang tiểu nam sinh nào về nữa chứ.”
Lục Phương Trì cũng không rảnh đi so đo với thúc của hắn nên trực tiếp đẩy cửa tiến vào, Ôn Ngôn là người của Mạc gia, hai người quen biết cũng bình thường, nghe thúc thúc lại đào hố cho hắn, xoay người vội vàng giải thích với Ôn Ngôn, “Ngôn Ngôn, tôi không có, là lão cẩu so Lục Duật kia đang bôi nhọ tôi, tôi chỉ có em, tôi...”
Lục Duật nhìn thấy hình ảnh ân ái này lửa giận trong nội tâm càng lớn, khóe miệng lại cười đến càng trương dương, ánh mắt trêu chọc vẫn luôn nhìn hai người.
Ôn Ngôn bị nhìn đến mức càng tao, Lục Phương Trì thật đúng là không biết xấu hổ, trưởng bối của hắn còn ở đây, nghe hắn càng nói càng buồn nôn, nhịn không được mở miệng đánh gãy hắn, “Đủ rồi, Lục Phương Trì, cậu không cần giải thích với tôi đâu.”
Lục Phương Trì nghe được chỉ cảm thấy ủ rũ, bởi vì không để bụng, cho nên không thèm để ý. Nhìn bộ dáng không thèm để ý của Ôn Ngôn, nội tâm của hắn rất chua xót, lại đối với thúc của hắn càng thêm phẫn nộ, Lục Duật chính là một lão cẩu bức.
Mà bên kia lão cẩu bức nghe được Ôn Ngôn nói, nhìn bộ dạng hạ xuống của Lục Phương Trì, cảm giác nội tâm có vài phần hả giận, cười nhạo một tiếng đi ra ngoài.
Lúc trên đường đưa Ôn Ngôn về nhà, thúc cháu Lục gia ngươi phúng ta một câu, ta cười nhạo ngươi một câu, ngoài cười nhưng trong không cười, đều có xúc động muốn lộng chết đối phương, Ôn Ngôn ngồi ở giữa hai người một đường trầm mặc, nội tâm phun tào hai người giống như hai con gà ấu trĩ vậy.
Sau khi về nhà Ôn Ngôn thay một bộ đồ cao cổ rồi nằm trên giường, cậu cảm thấy cả người cực kỳ mệt mỏi, thuốc Lục Phương Trì đưa cho cậu bị cậu tùy ý ném vào trong ngăn tủ, dựa theo tính cách của Ôn Ngôn cậu sẽ không tự mình thoa thuốc tại nơi đó nên chẳng mấy chốc nằm trên giường đã ngủ say.
Mà hai thúc cháu Lục gia vẫn luôn gây gỗ với nhau liên tục trên đường đến Lục gia ăn cơm chiều, sau đó bị ông Lục mắng cho mỗi người một trận nên cả hai mới chịu im lặng, thỉnh thoảng hai người còn trừng mắt liếc nhìn đối phương một cái rồi hừ lạnh.
Người nhà họ Lục chỉ cảm thấy tối nay đôi thúc cháu này tranh đấu với nhau rất dữ dội, trông cả hai giống như bị ai đó cướp mất vợ vậy. Nhưng hình thức ở chung ngày thường của hai người đều là gặp mặt nhìn thấy đối phương đã chán ghét cho nên mọi người cũng thấy không có gì lạ.
Sau khi tan học Mạc Thời Duy vội vàng về nhà thì thấy anh trai của cô ngủ cả một buổi trưa, thấy không có việc gì thì yên lòng, nghĩ tên chó săn kia của Lục Phương Trì nói đúng là rất nhiều. Chính là cô cảm thấy hơi kì lạ khi anh cô mặc áo cao cổ, nghe anh trai nói buổi chiều ngủ bật điều hòa hơi thấp nên bị cảm lạnh thì lại không nghĩ nhiều.
Ôn Ngôn cảm thấy cục kỳ đói, mấy ngày nay vẫn luôn ăn bữa sáng của Lục Phương Trì đưa cho nên cậu không ăn ở nhà, ai biết còn không kịp ăn cơm đã bị Lục Phương Trì kéo đi hồ nháo một trận, lúc trưa trở về quá mệt nên ngủ tới tận buổi tối nên chưa ăn gì, bụng cồn cào vang cho nên cơm chiều cậu ăn nhiều hơn bình thường một chút.
Mạc Thời Duy nhịn không được nhìn cậu vài lần, anh của cô bị bệnh nhưng ăn uống lại nhiều hơn bình thường rất nhiều a.
Mẹ con nhà họ Nhan gần nhất đúng là an phận không ít, giống như đang ngầm chuẩn bị âm mưu lớn gì đó. Từ sau khi vụ việc đó bại lộ cho đến bây giờ thì hai người bọn họ chưa có một kế hoạch nào thực thi thành công cả, nhưng cũng vì vậy mà làm cho cha Mạc thấy rõ bản chất của hai người hơn, hiềm khích đối với hai người càng lúc càng lớn, gần nhất cư xử với bọn họ cũng lạnh nhạt không ít, ngược lại quan hệ với hai anh em Ôn Ngôn càng ngày càng tốt.
Ôn Ngôn cũng không sợ bọn họ có chuẩn bị âm mưu lớn gì, nước tới đất chặn, binh tới tức ngăn, thuyền đến đầu cậu tự nhiên thẳng, chỉ là hai tên hề thôi, không có gì đáng để ý, gây không được sóng gió gì cả.
Ôn Ngôn cả đêm đều ngủ rất ngon, mà bên này tại nhà họ Lục, Lục Duật đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt hung ác nham hiểm gắt gao nhìn chằm chằm phòng của Ôn Ngôn phía đối diện, giữa ngón tay pháo hoa lập lòe mơ hồ, sương khói phiêu tán lượn lờ, cả người càng thêm buồn bực.
Hắn đứng hơn nửa đêm, lúc này như hạ quyết tâm gì đó, dập tắt tàn thuốc rồi vứt vào bên trong một đống tàn thuốc.
Chủ thịt: Bị quan quân thúc thúc hạ thuốc bạo thao, bị ngốc cẩu giáo bá đánh vỡ, Tu La Tràng hai thúc cháu đánh nhau.
Ngày hôm sau thứ bảy, lúc nhận được tin tức của Lục Duật thì Ôn Ngôn đang ngồi ở trên ban công đọc sách bày ra nhân thiết.
"001, hắn mời tôi tới nhà hắn kìa, nói là có chút lời muốn nói với tôi về chuyện của ngày hôm qua, còn uy hϊếp tôi, tôi có cảm giác hắn tưởng thượng tôi…”
Ôn Ngôn nhìn tin tức trên di động giống như là trưởng bối thăm hỏi lại nơi chốn lộ ra uy hϊếp, tấm tắc cùng hệ thống giao lưu.
Không thể không nói, Lục Duật rất hiểu biết tính cách của Ôn Ngôn, nếu hắn không uy hϊếp như vậy thì Ôn Ngôn nhất định sẽ không đi.
"Chắc là… Không phải đâu, hắn hẳn là thẳng…”
Hệ thống rõ ràng nhớ tới lúc trước chính mình từng bị vả mặt qua, trầm mặc, nhìn tin tức của Lục Duật, hệ thống cảm giác có chút hỏng mất, rất tốt nam chính ngôn tình toàn cong…
Ôn Ngôn tới Mạc gia thì phó quan của Lục Duật đã đứng đó chờ cậu.
Trong đại sảnh của Lục gia chỉ có Lục Duật và Ôn Ngôn, phó quan sau khi dẫn cậu vào thì dẫn theo tất cả người hầu lui ra ngoài.
Lục Duật mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình, tại cổ áo để lộ ra cơ ngực cường tráng màu đồng, mang theo vài phần dục sắc.
Hai người đều không nói chuyện, Lục Duật đứng lên rót hai ly nước, một ly đặt ở trước mặt Ôn Ngôn, một ly đặt ở trước mặt mình, Ôn Ngôn không có động vào ly, nhẹ nhàng nói, “Cảm ơn Lục thúc.”
Hai chữ “Lục thúc” cắn rất nặng, giống như nhắc nhở Lục Duật điều gì.
Lục Duật cầm lấy ly uống một ngụm, cười khẽ ra tiếng, “Ngôn Ngôn không cần khẩn trương, cũng không cần cảnh giác thúc thúc như vậy, rốt cuộc nếu như thúc thúc muốn làm gì thì em cũng phản kháng không được.” Nói rồi lại nhấp thêm một ngụm nước.
Ôn Ngôn không hé răng, nhìn hắn lấy ly uống nước xong, mới cầm lấy uống vài ngụm.
Mi mắt của cậu rũ xuống, lông mi đen hơi run, quét đến trong lòng Lục Duật một trận ngứa ngáy.
Ôn Ngôn giống như một con mèo nhỏ cao ngạo cảnh giác, xinh đẹp đáng yêu cực kỳ, Lục Duật nhìn Ôn Ngôn, càng nhìn càng cảm thấy thích, nơi nào cũng đều cực hợp với tâm ý của hắn, thiếu niên này nên là của hắn.
Hắn Lục Duật trước nay đều không phải là người tốt gì, vì yêu mà nhường nhịn đó không phải là tính cách của hắn, chẳng sợ thiếu niên đã là người của cháu trai hắn thì hắn cũng muốn đoạt lấy, rốt cuộc thì cháu trai của hắn cũng là một tên cướp đoạt thôi không phải sao?
Từ nhỏ trong khái niệm của hắn chính là thứ hắn thích thì phải được đến, chẳng sợ dùng một ít thủ đoạn không quang minh, huống chi là sau ba mươi mấy năm đây là lần đầu hắn thích ai đó, hắn càng không thể buông tay.