Chương 7

Về đến Diệp gia, cô chào hỏi mọi người rồi vội lên phòng, sau khi sắp xếp lại mọi chuyện xảy ra, cô biết rằng bản thân cần phải lên một kế hoạch cụ thể, để ngăn chặn bi kịch xảy ra trong tương lai, mà thông tin cô nắm được về phía những kẻ xấu là quá ít, bây giờ cần phải tìm cách lấy được thông tin từ phía anh trai và nam thần.Tuy nhiên, cô cũng nhận thức rõ được rằng hai người họ tuyệt đối sẽ không để cô nhúng tay vào chuyện này. Vậy nên cách duy nhất để có thể biết được chính là gắn máy nghe lén trong phòng của hai người họ mà thôi. Tuy việc làm như vậy là không đúng và khi bị phát hiện sẽ bị chỉ trích vì hành đông đó, nhưng theo cô thấy đó là cách tốt nhất để bảo vệ những người cô thương yêu.

Sau một hồi lên kế hoạch cô thấy sắc trời không còn sớm nên vội đi xuống nhà hỗ trợ dì Trương chuẩn bị bữa tối. Mới bước xuống tầng , cô đã bắt gặp Diệp Cảnh Huy, đúng là nam thần cô thích, mặc dù sau một ngày dài đi làm về mệt mỏi nhưng anh ấy vẫn luôn giữ một phong thái cao lãnh, đầy khí chất khiến Tô Hiểu An hai mắt sáng rực, nhưng lí trí nói cô phải thật bình tĩnh, không được để anh biết rằng cô rất thích anh. Cô nở nụ cười tươi, chào anh.

"Em chào anh, Diệp thiếu mừng anh trở về nhà"

Diệp Cảnh Huy nhìn thấy cô gái trước mắt với nụ cười hồn nhiên, đáng yêu như mèo con không nhịn được mà xoa đầu cô một cái.

"Gọi anh là anh Cảnh Huy được rồi"

Hành động của anh khiến cô có chút ngại ngùng, khuôn mặt ửng hồng.

"Được..được ạ. Vậy... vậy em vào bếp giúp dì Trương dọn bữa tối trước đã".

Nói rồi cô liền bỏ chạy, để lại bóng lưng đứng sau, đang nhìn theo, nở nụ cười nhạt.

Vào bếp, nhìn thấy bóng dáng dì Trương đứng nấu ăn Tô Hiểu An không ngừng nhớ lại hình dáng mẹ lúc cô còn nhỏ, cô chạy lại hỗ trợ bà.

"Dì Trương à, để cháu giúp một tay."

Sau một hồi chuẩn bị xong bữa tối, đang định dọn ra thì Tô Hiểu An nghe anh trai đứng sau cô lên tiếng:

"Để anh giúp".

Ngồi ăn trên bàn, vừa ăn cơm vừa nghĩ đến kế hoạch cô dự tính nên không khỏi có chút thất thần, Mộc Ảnh Quân nhìn thấy bóng dáng cô như vậy vội hỏi:

"Tiểu Khê đang ăn mà em suy nghĩ gì vậy?"

Nhìn thấy ánh mắt anh trai và nam thần đang nhìn mình cô vội vàng nói:

"À không có gì đâu anh, em đang nghĩ chút chuyện thôi anh. Từ ngày mai, anh không cần đưa em đi đến trường đâu anh, em muốn đi xe đạp,vừa luyện tập sức khoẻ và còn em dự tính sẽ đăng kí thêm lớp học thêm buổi tối nữa nên em nghĩ là có hơi bất tiện nếu anh cứ vất vả đi đón em như vậy?"

"Được nhưng phải có người đi theo sau bảo vệ, sau chuyện vừa rồi anh không yên tâm để em đi một mình".

Cô nghe vậy, liền kéo ống tay áo anh trai ánh mắt khẩn cầu:

"Như vậy em có chút không được tự nhiên anh à, em có thể tự bảo vệ được bản thân mình mà anh"

Nhìn thấy em gái nói vậy, Mộc Ảnh Quân chỉ có thể gật đầu đồng ý.

"Được nhưng phải chú ý an toàn, xảy ra chuyện gì, cảm giác nguy hiểm phải gọi ngay cho anh, biết không?""Vậy ngày mai anh đưa em đi chọn xe đạp, chiếc xe ở nhà lúc trước đã cũ rồi giờ mua một cái mới đi sẽ an toàn hơn."

Rồi cô gật đầu đồng ý.

Cô nghĩ thầm trong đầu, bây giờ cô có thể bắt đầu kế hoạch được rồi.

Rồi Diệp Cảnh Huy đưa cho cô tấm danh thϊếp:

"Còn đây là số của anh, nếu không liên lạc được với anh trai em cứ việc gọi cho anh"

Cô liền đáp:

"Được ạ"

Buổi tối, học bài tới khuya, liếc nhìn ra cửa sổ thấy bóng dáng của thư kí Hứa tới thông báo của Diệp Cảnh Huy và Mộc Ảnh Quân lại đi giải quyết công việc gì đó rất gấp gáp. Cô không ngừng cảm thấy buồn phiền, nhưng không làm được gì. Cô chỉ lặng lẽ thở dài tiếp tục cắm đầu vào tiếp tục học rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, cô thức dậy đi học, bước xuống chỉ thấy dì Trương, vội liếc nhìn xung quanh.

"Cô Mộc Khê, cậu chủ và cậu Ảnh Quân đi giải quyết ít việc gấp nên sáng nay mình cô dùng bữa sáng thôi ạ."

"Dạ con biết rồi ạ"

Nghe dì Trương nói vậy cô cũng thầm đoán chắc hai người họ tối qua đến giờ vẫn chưa về. Dùng xong bữa sáng đi ra cửa có chiếc xe đạp thể thao nữ, còn dán thêm hình hoa bluebells rất đẹp chưa kịp hỏi thì dì Trương đã lên tiếng .

"Cậu chủ tối qua đã đặt mua nó, nói rằng muốn tặng cho cô Mộc Khê đó thưa tiểu thư"

Nghe xong cô ngạc nhiên không thể tin được như lòng muốn hét lên khi được nam thần mình thích tặng quà, quay sang bên cạnh ôm lấy dì Trương cười thích thú.Trên đường đi đến trường, một cô gái xinh dáng người có chút nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ trên môi, vừa đi vừa cất cao giọng hát, dường như Tô Hiểu An không thể dấu nổi niềm vui trong lòng.