Chương 6

Hành động của Phương Hân Nghiên nhất thời khiến Tô Hiểu An kinh ngạc đang định hỏi rõ thì đột nhiên tiếng chuông vào học vang lên, cô liền ngồi vào chỗ của mình.Kiến thức học ở nơi này không khác gì so với kiến thức giảng dạy mà trước đây cô đã được dạy nên cô nắm bắt khá nhanh, thỉng thoảng Phương Hân Nghiên cứ luôn ngoảnh sang nhìn cô rồi cười nhẹ nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đó khiến có không khỏi ngượng ngùng, vừa cảm thấy cô gái bên cạnh mình rất dễ thương.

Đến giờ nghỉ giải lao, cô nhẹ nhàng nắm tay Phương Hân Nghiên rồi thì thầm bên tay:

"Cậu có thể ra nói chuyện riêng với mình một chút được không?"

Rồi quay sang nói với Hạ Chiếu và Thời Lan:

"Mình muốn đi dạo nói chuyện riêng với cậu ấy một chút lát về chúng ta nói chuyện."

Hạ Chiếu đáp:

"Được vậy bọn mình ngồi đây đợi cậu, hai người cứ thoải mái tâm sự."

Nói rồi cô dẫn Phương Hân Nghiên đi ra khuôn viên sau trường.

"Hân Nghiên chúng ta ngồi xuống đây nói chuyện một lát được không"

"Được"

Tô Hiểu An suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Chuyện là trước đây hai chúng ta có quen biết nhau sao, vì đột nhiên mình nghe cậu gọi mình là thiên sứ và còn trong tiết học ánh mắt của cậu nhìn mình rất lạ giống như là chúng ta đã quen biết đã rất lâu vậy, nhưng mình lại không nhớ nổi cậu là ai?"

"Thật ra 6 năm trước chúng ta đã vô tình gặp nhau ở bệnh viện thành phố, lúc đó là ngày mẹ mình ra đi do tai nạn, lúc đó cậu đã dán vết thương cho mình, cho mình đôi dép của cậu, an ủi mình, cổ vũ tinh thần cho mình dù lần đó chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng chốc nhưng lại khiến cho mình cảm thấy rất ấm áp, lúc đó mình vô tình thấy được vết bớt hình con bướm trên tay và biết được cậu là Hiểu Khê"

Nhìn thấy cô gái vừa kể, nước mắt rưng rưng trên khoé mắt cô như nhớ lại cảnh cô trước đây lúc mẹ cô mất, chỉ một mình ngồi trong góc tối khóc khiến lòng cô không khỏi chua xót trong lòng quay sang ôm lấy cô gái nhỏ, vỗ về an ủi:

" Đừng khóc, mọi chuyện đều đã qua rồi, những chuyện buồn trước đây hãy quên hết đi, có được không"

Thấy cô gái gật đầu đồng ý cô tiếp tục nói:

"Vậy bây giờ cậu sống cùng ai, họ có đối xử tốt với cậu không?"

Phương Hân Nghiên từ từ đáp:

"Sau khi mẹ mình qua đời, mình được một người nhận nuôi, tuy có nhiều lúc nóng lúc lạnh nhưng anh ấy đối xử với mình rất tốt."

Phương Hân Nghiên sau đó nắm tay cô rồi nói, giọng điệu ấp úng:

"Hôm nay được gặp lại là một mối lương duyên, liệu cậu có thể nào..muốn trở thành chị em với mình không, Hiểu Khê?"

Cô nghe vậy có chút bất ngờ nhưng vừa thấy vui mừng, thật lòng mà nói trước kia lúc còn là Tô Hiểu An ở trường hiếm khi mới có ai đối xử tốt với mình, họ luôn xa lánh ,tìm cách bắt nạt cô, ánh mắt họ tràn đầy sự khinh bỉ và chán ghét. Còn khi nhìn vào ánh mắt của Phương Hân Nghiên, Hạ Chiếu hay Thời Lan cô cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt họ, cô gật đầu đồng ý và nói:

"Vậy chúng ta kết nghĩa đi, mình là Mộc Hiểu Khê, sinh vào tháng 9"Mình là Phương Hân Nghiên sinh tháng 12"

"Hôm nay nguyên kết nghĩa chị em, tuy không cùng cha cùng mẹ, nhưng hứa sẽ yêu thương và giúp đỡ nhau suốt cuộc đời này"

Rồi cả hai ôm nhau cười nói vui vẻ.

Sau đó cô nắm tay Phương Hân nghiên nói:

"Bây giờ chúng ta cùng về lớp nào em gái đáng yêu."

"Vâng, thưa chị."

Bước vào lớp Hạ Chiếu liền cất tiếng:

"Hai cậu rốt cuộc đã nói gì với nhau vậy?"

Tô Hiểu An tươi cười nói:

"Mình có một chuyện muốn nói với hai cậu, đó là từ hôm nay hai chúng mình chính thức trở thành chị em."

Hạ Chiếu và Thời Lan kinh ngạc, Hạ Chiếu nói:

"Khoan chờ đã không phải hai cậu mới gặp nhau sáng nay sao, sao nhanh thân thiết như vậy, hơn nữa thái độ của Hân Nghiên hồi sáng rất kì lạ, lẽ nào hai cậu đã quen nhau từ trước đây rồi sau?"

Cô liền đáp:

"Cậu đoán đúng rồi đó, kể ra cũng hơi dài dòng nhưng bọn mình đã có cơ duyên gặp nhau từ khoảng mấy năm về trước"

"Ra là vậy, nhưng mà cậu không được bên trọng bên khinh đâu đó Hiểu Khê, không được thương Hân Nghiên hơn bọn mình đâu biết không, phải đối xử công bằng với cả ba nếu không hải đứa mình sẽ buồn cậu lắm đó. Còn nữa, Hân Nghiên à bây giờ cậu là chị em tốt thì cũng là chị em tốt của mình, có gì khó khăn cứ nói với bọn mình."

Cả cô và Phương Hân Nghiên đều đáp lại:

"Được."

Sau một ngày học, cuối cùng thì cũng tan trường, vì gần thì đại học nên cô cũng tan trường khá trễ, ra tới cổng trường thấy anh trai đang đứng đợi sẵn cô chạy lại ôm chầm lấy anh:

"Anh à cảm giác vừa được đi học, vừa được anh đến đón như vậy, em vui lắm anh, anh à"

Mộc Ảnh Quân cười xoa đầu em gái:

"Chỉ cần em thích anh nhất định sẽ luôn đến đón em mỗi ngày, bây giờ cô công chúa nhỏ à ,theo anh trai lên xe về nhà nào."

Ngồi trên xe, Mộc Ảnh Quân thấy tâm trạng em gái rất vui vẻ anh tò mò hỏi:

" Anh thấy em từ lúc lên xe tới giờ rất vui có chuyện gì sao?"

Cô tươi cười đáp:

"Em hôm nay không những được gặp lại được bạn bè, mà em còn có thêm chị em tốt, cô ấy mới chuyển đến trường em từ 3 tuần trước, cô ấy tên là Phương Hân Nghiên, cô ấy dễ thương và gần gũi nữa anh à"Mộc Ảnh Quân hơi bất ngờ khi nghe đến tên cô gái rồi thở dài, vô thức thốt lên một câu:

"Cũng đã 6 năm liệu Thiên Kỳ đã buông bỏ được hận thù với cô bé tội nghiệp ấy không hay cuộc trả thù mới chỉ mới bắt đầu đây?"