Chương 5

Tô Hiểu An quay lại nhìn thấy Diệp Cảnh Huy đang bước tới gần mình."Anh Cảnh Huy, sao anh lại ở đây?"

"Công việc căng thẳng nên anh ra đây hít chút không khí, còn em đêm khuya không ngủ mà còn đi dạo là đang đợi anh trai sao?"

"Phải. Em đang đợi anh ấy về nên muốn đi dạo chút thấy mấy bông hoa này đẹp nên lại gần xem thử. Màu sắc và hình dáng của nó mang đến một cảm giác thanh bình và yên tĩnh"

"Em thích nó sao, vậy khi nào em về nhà anh sẽ cho em hạt giống để em trồng"

" Được, vậy em cảm ơn anh trước".

Sau đó, Diệp Cảnh Huy cởϊ áσ khoác ra tiến gần lại Tô Hiểu An khoác cho cô

" Trời đêm khuya thường rất lạnh, nếu ra ngoài em nên chú ý mặc thêm nhiều áo chút, tránh cảm lạnh."

Cô có hơi ngượng ngùng rồi nói

"Em..em cảm ơn anh"

"À phải rồi nghe nói em chuẩn bị thi đại học, nếu em cần thứ gì hay có việc gì thì cứ nói với anh, cứ xem anh như là anh trai của em, đừng ngại"

" Dạ được."

Rồi cô nhìn phía xa thấy xe của Mộc Ảnh Quân

" Có vẻ anh trai của em đã về rồi, em ra gặp anh ấy đã."

Rồi cô lấy ra một viên kẹo đưa cho Diệp Cảnh Huy:

"Anh ăn thử kẹo socola đi, vị ngọt của kẹo sẽ có thể khiến anh giảm đi một ít căng thẳng và phiền muộn"

Sau khi đưa kẹo, Tô Hiểu An đã chạy đi ra khỏi vườn. Diệp Cảnh Huy nhìn theo cô gái rồi nở nụ cười nhạt.

Tô Hiểu Ăn nhìn thấy Mộc Ảnh Quân bước xuống xe liền chạy tới gần hỏi:

"Anh à, sao anh về trễ vậy?"

"Anh có ít chuyện phải xử lí, sao em chưa chịu đi ngủ vậy, em có biết thức khuya là không tốt không, còn nữa áo khoác này là của ai vậy"

"À vừa rồi em đi dạo, trời có chút lạnh nên anh Cảnh Huy cho em mượn áo khoác chút thôi."

"Ồ. Linh cảm giác anh biết em gái anh hình như đã thích cậu ấy thì phải"

Cô nghe vậy vôi ngắt lời anh:

"Anh à! Anh đừng chọc em mà"

""Thôi được , thôi được.Anh không chọc em nữa, bây giờ cũng khuya rồi, sáng mai em đi học trở lại nên phải dậy sớm, em về phòng nghỉ ngơi đi mai anh chở em đi"

"Vâng ạ"

Nói rồi cô xoay người trở về phòng.

Nằm trên giường cô không ngừng nhớ lại chuyện lúc nãy ở xảy ra trong vườn, lòng chợt dâng lên một cảm xúc vừa vui, vừa ngượng ngùng rồi dần chìm vào giấc ngủ .

Hôm sau khi chuông báo đánh thức vàng lên, cô dậy thật sớm sau khi dùng bữa xong, cô khoác lên mình bộ đồng phục, mái tóc dài được buộc lên gọn gàng cài thêm một cái kẹp đơn giản,mang theo cặp sách, rồi ngồi lên xe đến trường.Mộc Ảnh Quân nhìn sang cô nói:

"Tiểu Khê, có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu anh. Chỉ là lâu ngày không đến trường em có chút hồi hộp thôi ạ"

"Đến nơi rồi Tiểu Khê, em nhớ chú ý sức khoẻ đó biết chưa"

"Vâng anh"

Bước xuống xe, cô từ từ bước vào trường vừa nghĩ lại hồi ức của Mộc Hiểu Khê, thành tích học tập của cô ấy là khá tốt, bạn bè không nhiều, nói về bạn thân cô ấy có hai người, một là Hạ Chiếu và Thời Lan , họ đối xử rất tốt với cô ấy.

Tô Hiểu An vừa đi vừa nghĩ thì có một cô gái chạy lại ôm chầm lấy cô làm hơi giật mình.

"A.. Hiểu Khê, mình nhớ cậu lắm đó. Gần một tháng nay rồi không được gặp cậu nhớ cậu có biết mình và Hạ Chiếu lo lắng thế nào không?"

Hạ Chiếu đi theo sau phía sau Thời Lan tiếp lời:

"Đúng đó, đúng đó. Vài tuần trước không thấy cậu đi học tụi mình đến nhà cậu, không thấy cậu ở nhà, nghe dì giúp việc nói cậu bị bệnh cần nghỉ học một thời gian nhưng không cho tụi mình biết cậu ở đâu, cậu có biết bọn mình lo cho cậu lắm không?"

Tô Hiểu An đáp:

"Suốt mấy tuần qua tim có chút không khoẻ nên cần điều trị thời gian nên suốt thời gian qua mình đã quên không báo cho các cậu biết khiến các cậu lo lắng, cho mình xin lỗi.Còn nữa nhà mình cần sửa lại chút tạm thời mình và anh trai của mình đang ở tạm nơi nhà người quen "

Thời Lan nghe vậy sắc mặt lộ lắng, tay áp lên má cô rồi nói:

"Có vài tuần không gặp sao cậu còn gầy hơn trước vậy"

"Bây giờ mình ổn hơn nhiều rồi đừng lo lắng nữa , bây giờ ba đứa mình vào lớp thôi nếu không chuông réo đó".

Nói xong cả ba cùng nhau vào lớp.Khi vào lớp cô thấy có một cô gái khuôn mặt đáng yêu, dáng người mảnh khảnh ngồi cùng bàn với mình, Tô Hiểu An lục lại kí ức của Mộc Hiểu Khê không có cô gái này, khiến cô có hơi ngượng ngùng

Hạ Chiếu nhìn ra được sự bối rối của cô liền nói :

" Hiểu Khê, đây là Phương Hân Nghiên là học sinh mới chuyển đến ba tuần trước, cậu ấy chơi đàn cello rất hay đó Hiểu Khê à."Tô Hiểu An dường như cảm thấy tên của cô gái ấy có chút quen nhưng cô không kịp nghĩ nhiều , cô chủ động chào hỏi cô gái trước mắt:

"Xin chào cậu! Mình là Mộc Hiểu Khê ,mấy tuần qua mình nghỉ học nên không biết đến cậu, từ hôm nay hai chúng ta là bạn cùng bàn rồi, rất vui được làm quen với cậu"

Cô gái nghe cô nói xong tên thì tiến lại gần nắm lấy tay như muốn xác nhận điều gì đó, nhìn thấy vết bớt hình cánh bướm trên tay, nước mắt rưng rưng cô gái rưng rưng ôm chầm lấy cô làm cô hơi giật mình:

" Quả nhiên, đúng là cậu rồi tiểu thiên sứ."