Sau một hồi, cô thấy anh trai mình đã đưa bác sĩ tới, Tô Hiểu An cảm thấy đó là một người rất ưu tú, nhìn bề ngoài bằng tuổi anh trai mình, cô thầm tự hỏi liệu có phải vị bác sĩ tài ba Vương Tiêu, nam thần khiến bao cô gái rung động.Mộc Ảnh Quân nhìn Vương Tiêu với vẻ mặt đầy lo lắng hỏi:
Thế nào theo kết quả kiểm tra liệu Hiểu Khê đã tạm thời qua cơn nguy hiểm chưa?
Vương Tiêu trả lời:
"Theo như kết quả, em gái cậu đã tạm qua cơn nguy hiểm, cần theo dõi và đặc biệt chú ý nhiều thêm, không nên làm việc hay vận động quá sức."
Vương Tiêu quay qua nhìn Tô Hiểu An nở nụ cười rồi nói:
Hiểu Khê, lần này em rất may mắn lắm em biết không, lúc em bị trúng độc đưa vào tim đã ngừng đập hoàn toàn, mọi người dường như đã bỏ cuộc sau đó giống như một kì tích, nhịp tim em bỗng đập trở lại, nếu không anh trai em sợ sẽ mất kiểm soát là lật tung bệnh viên thật đó.
Tô Hiểu An kinh ngạc hỏi:
"Anh nói em bị đầu độc sao?"
Vương Tiêu đáp:
"Phải! Theo kết quả trong đồ uống của em có chứa lượng chất độc mạnh, đặc biệt với những người mắc bệnh tim dùng với lượng nhiều sẽ dẫn đến cái chết nhanh chóng.Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy chắc chắn chuyện nạy cũng không hề đơn giản."
Mộc Ảnh Quân nói:
"Tôi cũng đang âm thầm sai người điều tra, người biết con bé không nhiều nên chắc chắn là người rất gần gũi với con bé."
Sau đó anh đến gần Tô Hiểu An, nắm tay cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng nói:
"Tiểu Khê, không sao đâu em không cần sợ hãi mọi chuyện em yên tâm nghỉ ngơi, có anh đây anh sẽ không để ai làm hại em đâu."
Cô nhìn anh, lòng bỗng dưng đau xót, nghĩ đến trước giờ chưa từng được nếm trải cảm giác được người thân yêu thương, nghe được lời Mộc Ảnh Quân dành cho em gái lòng cô như cảm nhận được sự ấm áp của tình thân, cô không khỏi xúc động xen lẫn sự ấm áp đến khó tả, khoé mắt rưng rưng cố kìm đi những giọt nước mắt rồi mỉm cười nói:
"Anh à! Em là ai chứ, là đứa em gái anh thương nhất em tuyệt đối sẽ không để bản thân xảy ra bất cứ chuyện gì khiến anh phải lo lắng nữa đâu."
Nghe được lời nói như vậy Mộc Ảnh Quân phần nào được xoa dịu đi lo lắng , cười nhẹ nói:
"Nãy giờ nói nhiều vậy chắc em cũng mệt rồi, tiểu Khê nghe lời anh, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi, anh có chuyện cần nói riêng với Vương Tiêu một lát sẽ trở lại."
Cô nhẹ đáp :
"Dạ được."
Nói rồi cô nhìn theo bóng lưng rời đi của Mộc Ảnh Quân cùng Vương Tiêu, sau đó đầu hiện lên tia suy nghĩ:
Theo như tiểu thuyết Mộc Hiểu Khê bị chết khi bị đầu độc lẽ nào cô xuyên sách đến nơi này đã làm cho kết cục Mộc Hiểu Khê thay đổi, hơn nữa nếu dựa theo thời gian hơn 1 tháng nữa là Tử Dao nhất định sẽ về nước. Vậy cô nhất định sẽ tranh thủ cơ hội lúc này tìm cách gặp được Diệp Cảnh Huy như vậy mới cơ một cơ hội nhỏ để chiếm được tình cảm của anh ấy và thay đổi được kết cục của anh ấy.
Nhưng trước hết chắc nên âm thầm điều tra kẻ hại Hiểu Khê, giúp cô ấy trả mối thù này, đồng thời xem liệu kẻ đó có liên quan gì đến tổ chắc bí ẩn đã hại Diệp gia không. Nghĩ đến đây cô cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi cộng thêm tác dụng của thuốc, cô dần dần nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.
Ở một nơi khác, Mộc Ảnh Quân sau khi nói chuyện với Vương Tiêu trên đường trở lại phòng bệnh nhận thì có điện thoại gọi đến.Người bên kia cất tiếng:
"Sao rồi? Tôi nghe nói con bé đã qua cơn nguy hiểm, cũng đã cho người điều tra, dường như có liên quan đến bọn chúng."
Mộc Ảnh Quân liền đáp:
"Cảnh Huy, tôi nghĩ gần đây do tôi trong quá trình điều tra chuyện vụ ám sát cha cậu vô tình lộ ra sơ hở khiến bọn chúng sinh nghi ngờ nên quyết định ra tay Mộc Khê để cảnh cáo tôi không nên cần thiệp quá sâu vào chuyện của Diệp gia. Nhưng bọn chúng đã sai kể từ khi động đến tiểu Khê, tôi đã quyết nhất định sẽ lôi hết bọn chúng ra ánh sáng để nhận sự trừng phạt thích đáng."
Đầu dây bên kia liền tiếp lời:
"Hay là như vậy đi, cậu và tôi không phải người xa lạ hơn nữa bây giờ cả cậu và em gái có nhiều khả năng cao sẽ bị chúng tấn công lần nữa. Vậy nên hãy chuyển đến Diệp gia đi, kể tình ngày cha tôi mất, mẹ tôi vì buồn nên cùng dì tôi đi du lịch mà Tử Yên thì một tháng nữa mới về, ở đây tuy rộng lớn cũng chỉ có mình tôi cùng với vài người làm. Chi bằng hai người đến đây như vậy sẽ an toàn hơn."
Mộc Ảnh Quân chỉ cười nhẹ đáp lời giống như anh đã đoán trước được lời của Diệp Cảnh Huy:
"Được thôi. Nghe Diệp Thiếu nói như vậy tôi sao có thể không đồng ý chứ. Hơn nữa nếu chẳng may tôi có xảy ra chuyện gì bất trắc thì ít nhất con bé cũng an toàn và có người bảo vệ. Chờ tiểu Khê xuất viện chúng tôi sẽ nhất định dọn tới."
Diệp Cảnh Huy đáp:
"Vậy xem như cậu đã đồng ý rồi nhé! Tôi ở đây chờ ngày hai người tới."
Nói xong , Diệp Cảnh Huy cúp liền cúp máy. Trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy đó, bóng hình cô độc, bàn tay nắm chặt nhìn lên bức ảnh gia đình lòng đầy quyết tâm tự nhủ với bản thân rằng
Cha nhất định còn sẽ bắt được những kẻ đứng sau hãm hại gia đình ta và gia đình của Tử Yên, để không ai phải chết oan uổng nữa ,chúng sẽ phải trả giá cho tội ác mà bọn chúng đã gây ra.