Chương 3

Vài ngày sau sức khỏe Tô Hiểu An cảm thấy cơ thể cô đã khoẻ hơn nhiều. Trong suốt thời gian qua Mộc Ảnh Quân đã luôn ở bên chăm sóc em gái, làm cho cô luôn cảm giác biết ơn và sự ấm áp của tình thân. Cô luôn cảm thấy biết ơn khi bị tai nạn không những không chết đi mà còn cho cô cơ một cuộc sống mới và một người anh trai luôn yêu thương mình.Cô ngồi trên giường bệnh nắm lấy ống tay áo anh trai và nói:

"Anh à! Sức khoẻ em đã tốt hơn nhiều rồi, ở bệnh viện lâu ngày không khí khiến em có hơi ngột ngạt, chúng ta có thể về nhà được không anh?"

"Được. Anh sẽ nhờ Vương Tiêu kiểm tra lại sức khoẻ cho em một lần nữa ngày mai chúng ta sẽ về."

Cô vui mừng, nhìn anh trai rồi nói:

"Thật tốt quá! Em thương anh nhất trên đời."

Nói rồi, cô thấy anh nở nụ cười nhạt, nhưng nhìn vào đôi mắt anh có chút buồn như mang đầy tâm sự, sau đó anh cất tiếng nói:

"Tiểu Khê à, thật ra anh còn có chuyện muốn nói với em. Lần này chúng ta sẽ không về nhà, nơi đó bây giờ không còn an toàn, chúng ta sẽ đến sống ở dinh thự Diệp gia."

Nghe xong cô lo lắng vội hỏi:

"Anh à, có phải có một thế lực nào đứng sau chuyện lần này của em sao? Bọn chúng tính làm hại anh sao hay là chúng có âm mưu gì phải không anh?"

"Tiểu Khê à, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà, em cứ ăn tâm tập trung giữ gìn sức khoẻ, anh sẽ luôn ở bên bảo vệ em."

"Em mới không cần anh bảo vệ đâu, em lớn rồi mà em biết bảo vệ bản thân mình mà. Ngược lại, anh phải nhớ giữ gìn sức khoẻ và chú ý an toàn, nha anh?"

Nói rồi anh xoa đầu cô cười nói:

"Được."

"À phải rồi tiểu Khê, khoảng nửa tháng nữa tới kì thi đại học em muốn theo ngành gì?"

Nói rồi, cô chợt nhớ bây giờ bản thân mình trọng sinh vào Hiểu Khê ,cô ấy vẫn chỉ mới 18 tuổi. Cô thẫn thờ một lúc chợt Mộc Ảnh Quân vỗ vai cô, khiến cô như hoàn hồn.

"Tiểu Khê, sao nhìn em thẫn thờ vậy?"

Cô vội đáp:

"Anh à! Em muốn trở thành bác sĩ tâm lí."

"Bác sĩ tâm lí? Không phải trước đây em muốn làm trước đây em luôn muốn làm giáo viên sao?"

Cô ngước nhìn anh trai, điềm tĩnh nói:

"Thật ra, sau khi trải qua nhiều chuyện em cảm thấy trở thành bác sĩ tâm lí có thể giúp cho nhiều người như hai anh em chúng ta, vơi đi những vết thương trong lòng, khiến cho họ có thể cảm nhận được dù trong bóng tối sâu thẳm thì những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này vẫn luôn tồn tại."

"Chỉ cần em gái bé nhỏ của anh thích, dù là gì anh cũng sẽ luôn ủng hộ em."

Nghe anh nói vậy cô trong lòng vui mừng khôn xiết bởi đó là ước mơ từ kiếp trước cô luôn muốn làm nhưng bị cha và mẹ kế cấm cản, bắt cô nghỉ học đại học để kiếm tiền nuôi con gái mẹ kế ăn học.

Tới chiều, sau khi cô được anh trai đưa đi khám, kiểm tra kĩ, Vương Tiêu cầm kết quả rồi nhìn hai người, nở nụ cười nói:

"Tim em hồi phục rất tốt tốt, có thể xuất viện được rồi, về nhà nhớ chú ý sức khoẻ đừng vận động hay lo lắng quá sức, uống thuốc đúng giờ là sẽ không sao nữa."

Cô vui mừng , nhìn Vương Tiêu rồi nói:

"Vâng. Em xin tuân lệnh, thời gian qua em cảm ơn anh rất nhiều."

Mộc Ảnh Quân nghe vậy cũng rất vui anh, anh liền nói:

"Vậy thì tốt, bây giờ có thể xuất viện được rồi, Vương Tiêu à chuyện lần này tôi.."

Vương Tiêu nghe vậy cắt lời nói của anh:

"Tôi với cậu là bạn bè, em gái cậu cũng như em gái tôi ,cậu cần gì khách sáo, hơn nữa lần này cũng là nhờ Hiểu Khê mà khoa tìm mạch còn được Diệp gia đầu tư thêm rất nhiều thiết bị mới, chi phí phẫu thuật và điều trị của cô ấy, Diệp Cảnh Huy cậu ấy đã chi trả xong rồi."

"Được! Tôi biết rồi, vậy tôi và tiểu Khê chào cậu, về phòng sắp xếp hành lí xuất viện."

Vương Tiêu đáp:

"Được.Vậy hai người về cẩn thận, tạm biệt cậu, tạm biệt Hiểu khê."

"Em cũng tạm biệt anh, bác sĩ Vương."

Trên đường về phòng, cô suy nghĩ hồi rồi quay sang nhìn Mộc Ảnh Quân hỏi:

"Anh ơi! Rốt cuộc Diệp Cảnh Huy, anh ấy là người thế nào ạ?"

Anh cũng quay sang nhìn cô vừa đi vừa nói:

"Cậu ấy từ năm 19 tuổi đã phải thay cha nắm quyền Diệp thị, bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng lại sống tình nghĩa, là người tài năng trên mọi mặt, hơn nữa lại là nam thần trong mộng biết bao cô gái nhưng lại không thích phụ nữ đến gần mình, chính vì thế mà một số người còn suy đoán cậu ấy thích nam giới."

Tô Hiểu An nghe xong cô không khỏi bật cười.

"Nghe anh nói vậy em cũng rất muốn được gặp mặt anh ấy, để xem liệu anh ấy có đẹp bằng anh trai em không."

"Sao anh có linh cảm anh sắp mất em gái vào tay của cậu ấy vậy ?"

Cô bĩu môi nói:

"Anh toàn thích chọc em"

"Được rồi anh không chọc em nữa chúng ta về dọn hành lí xuất viện thôi."

"Được ạ."

Sau khi thu dọn xong cô cùng anh ngồi lên xe ô tô đi đến Diệp gia, trên đường đi cô không ngừng cảm thấy hồi hộp, căng thẳng khi sắp được gặp Diệp Cảnh Huy, anh chàng nam phụ si tình, đẹp trai mà cô ngưỡng mộ bấy lâu. Chợt Mộc Ảnh Quân cất tiếng:

"Tiểu Khê à, lần đầu rời nhà em lo lắng sao?"

Cô nhìn anh rồi đáp:

"Em có hơi hồi hộp xíu thôi ạ!"

"Ừ! Em không sao là tốt rồi. Có anh đây em không cần sợ."