Thẩm Miên cứ tưởng việc bên đường, chuyện của người ta, cho đến khi cô quay đầu lại chỉ có thể chửi thề một tiếng.
Mẹ kiếp, vậy mà lại nhắm vào cô.
Cô nhìn vệ sĩ của Tề gia lần lượt rút súng ra một cách thành thạo đáp trả, lại nhìn thấy mấy người nằm trên đất liền đỡ trán.
Nguyên chủ đi du học đã tám năm, lần này trở về được chào đón thật nồng nhiệt.
Cô nhìn chiếc xe hơi đang mở cửa liền thở dài cho số phận của mình. Thử tưởng tượng nếu bây giờ là nam chính xem, hắn ta sẽ trực tiếp ngồi vào trong xe phát ra hào quang vạn trượng nói một câu thật ngầu lòi khiến bao cô chết mê chết mệt. Còn cô bây giờ mà ngồi vào không thành thịt nướng cũng thành mấy lạng tro.
Thẩm Miên đang chống nạnh bình tĩnh nhìn chiếc xe thì một lực đạo bay tới kéo theo cả người của cô đi cùng.
Cô chỉ cảm thấy được thân thể mình đang bay, sống lưng trực tiếp va với cái gì rồi cả người lăn dài ra đất.
Thẩm Miên: "..."
Bọn họ nghĩ cô không động thủ thì là gà chết sao. Khốn khϊếp, chỉ mới quay lưng đi một chút đã không bảo vệ được chủ thì nuôi bọn họ làm gì. Làm cảnh thì để cô nuôi cá cho rồi, ít ra còn được mấy nồi lẩu cay.
Ưng Thừa Tướng vô cùng đềm tĩnh nhắc nhở: "Viên đạn bay đến kìa."
Gặp chuyện không loạn ngồi ở đó nghĩ đến ăn, trần đời này chỉ có kí chủ điên khùng của nó mà thôi.
Thẩm Miên nhìn viên đạn bay tới chỗ mình liền xoay người tránh đi rồi đứng dậy nép vào một góc khuất, tay nhẹ nhàng phủi bụi trên y phục. Cô nhìn thân thể Tề Lục Hề liền thở dài. Xem ra Tề Bắc Thần đã nuôi đứa con này thành công tử trói gà không chặt, chỉ tội cho cô phải đi đổ vỏ mà thôi. Nhưng mà nghĩ lại thì trong cốt truyện đâu có cảnh chào đón hùng hồn này.
Thẩm Miên: "Này, có gì đó sai sai?"
Ưng Thừa Tướng: "Sai là đúng rồi, đây là dùng chào đón cô mà."
Nó không biết chủ nhân muốn làm gì. Nhưng đã thêm những cái như thế này chắc chắn là đang muốn kiểm tra năng lực của Thẩm Miên. Chỉ có đều vị kí chủ này điên điên khùng khùng muốn kiểm tra cũng rất khó.
Ưng Thừa Tướng: "Kí chủ đừng độc thoại nữa, dọn dẹp bọn chúng đi."
"Các người chơi bà, còn muốn bà dọn dẹp... dọn cái lông." Thẩm Miên nói rồi liền bước đến tên áo đen nằm trên đất đang thoi thóp trực tiếp cướp lấy súng từ tay hắn. Mặc dù cô không muốn lắm nhưng mưa đạn loạn thế này mà bản thân vẫn tay không tấc sắt thì quá thiệt thòi rồi.
Thẩm Miên bà đây trước giờ chỉ cho người ta chịu thiệt thòi chứ chưa ăn thiệt thòi bao giờ.
"Không cần dọn lông, kí chủ dọn bọn họ là được." Ưng Thừa Tướng nhìn mấy chiếc lông ở đâu bay đầy trời liền nhếch mép rồi trực tiếp đánh trống lảng.
Thẩm Miên nhếch mép. Muốn cô ra tay à. Cô không thích ra tay đó thì làm sao. Là con gái phải thùy mị, nết na nha.
"Ta là cô gái yếu đuối, cả con kiến cũng gϊếŧ không chết nên..."
"Aaaaa... cứu tôi với... cứu tôi với..."
Ưng Thừa Tướng: "..." Cô diễn thật giả trân. Có ai diễn sợ hãi mà mặt bình thản như vậy không. Đến giọng một chút run cũng không có, nếu nghe kĩ còn có chút hưng phấn và khıêυ khí©h nữa kìa.
"Tiểu thư Haruhi Moriuchi, cô xem kẻ này của Tề gia...thật vô dụng." Gã đàn ông trung niên ăn mặc theo kiểu kiếm sĩ Nhật Bổn nhìn cô gái mặc kimono màu đỏ khẽ cúi đầu bâng khuâng một lúc cũng nói ra suy nghĩ của mình.
Cô gái được gọi là tiểu thư Haruhi Moriuchi nhẹ nhếch môi. Cô nhấp một ngụm trà Phật Quan Âm, ánh mắt quan sát bên dưới không rời người Tề Lục Hề dù chỉ một chút.
"Ngài Toyotomi nghĩ vậy...Còn tôi thì chưa thấy vậy?"
"Tiểu thư còn trẻ đừng để nhan sắc mê hoặc, cho dù hắn có là hôn phu của ngài thì cũng chỉ là vật phẩm dùng liên hôn giữ Tề gia và dòng họ Moriuchi mà thôi." Gã đàn ông tên Toyotomi cười lên đầy khoái chí. Ánh mắt hắn nhìn xuống bên dưới chỉ có sự xem thường.
"Đúng vậy, vật phẩm thì cần gì hữu dụng hay không hữu dụng chứ. Nhưng hiện tại nó chưa thuộc về tay, chúng ta cũng không thể làm nó mất đẹp được." Haruhi nở nụ cười rất tươi dường như không có chút ý niệm gì nhưng chỉ có trong lòng cô biết rõ cô đã mong chờ đến chừng nào. Người này, chắc chắn phải là của cô rồi. Cuối cùng cô cũng có thể đi ngang hàng với người ấy. Nhưng bây giờ không phải là lúc bứt dây động rừng, cô còn cần những kẻ người Nhật này.
"Truyền lệnh xuống, nếu người đó bị thương thì bọn họ tự rạch bụng mình chịu phạt đi." Người đó có bị làm sao. Cô tiệt đối không tha cho bất kì ai. Khó khăn lắm cô mới tìm được, tuyệt đối không thể vuột mất nữa.
Lúc ở trên tàu cứ tưởng sẽ chơi trò Titanic nhưng hóa ra lại là Bến Thượng Hải. Cá chết lưới rách cũng không phải cách hay. Chỉ có tàu chìm thì bơi, súng bắn thì chạy, thuyền bà đây đến đầu cầu tự dưng thẳng.
Ưng Thừa Tướng: "Thuyền của cô đến đầu cầu tự dưng chìm, Ok."