Chương 18: Dung mạo khuynh thành

Mọi người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng nứt vỡ vang lên. Không khí như thủy tinh bắt đầu xuất hiện những vết vỡ nứt đáng sợ. Kể cả bầu trời cũng phát ra ánh sáng nóng rực chiếu xuyên qua căn nhà chói đến mức ai cũng che mắt mình lại.

"Mời hành khách chú ý, chuyến tàu E1730 sắp cập bến cảng Đài Xuyên..."

Thẩm Miên: "..." Cô cứ nghĩ bản thân ngỏm rồi chứ. Ai ngờ sau khi mở mắt tỉnh lại đã thấy bản thân một thân kì lạ như vầy rồi.

"Không phải chơi Titanic sao? Còn cập bến làm gì?" Cô gãy gãy cái mái tóc ngắn của mình rồi lại nhìn xung quanh. Thật không ngờ chưa gì hết đã xuyên thẳng đến thời dân quốc rồi. Nhìn phong cách ăn mặc của người trên tàu cũng biết bọn họ đều không phải người dễ chọc.

"Titanic cái đầu cô. Rốt cuộc cốt truyện nãy giờ phổ cập cô có nghe không?" Tức chết nó rồi. Đang yên đang lành lại gặp phải kí chủ như thế này. Nếu lúc đó nó không nhanh chóng thoát ra rồi trực tiếp đá kí chủ vào thế giới khác thì đã phải ngỏm rồi. Nam chính Trần Doãn chỉ mới đυ.ng vào một chút thôi vị này đã muốn gϊếŧ cả thế giới. Nhưng ở với nhau lâu nó cũng cảm nhận được vị kí chủ này không phải bệnh sạch sẽ quá mức mà không muốn người ta chạm vào hay do chảnh chọe mà nó cảm nhận được rất rõ cô ấy có sự chán ghét pha chút sợ hãi. Có lẽ, trong quá khứ đã có chuyện gì đó.

"Nghe." Thẩm Miên nhếch môi cười nhạt.

Cốt truyện này thuộc thể loại trâu già ngặm cỏ non.

Nam chính là Tề Bắc Thần gia chủ Tề gia một thương nhân buôn trà cực kì có tiếng tăm ở Đài Xuyên này và đặc biệt hắn ta có rất nhiều vợ.

Còn cô hiện tại chính là con cả Tề gia Tề Lục Hề, cô gái Tề Lục Hề này vừa sinh ra đã phải ở trong thân phận nam nhi vì sự kì vọng có con nối dõi của Tề gia và sự tham vọng của mẹ cô nhị phu nhân. Cô sinh ra vào lúc Tề Bắc Thần vừa lên nắm giữ quyền gia chủ Tề gia, đó được xem như báo hiệu của hưng thịnh của gia tộc nếu lúc đó công bố thân nữ nhi thì nhị phu nhân làm gì có địa vị hô mưa gọi gió qua mặt cả vợ cả như bây giờ. Cho đến năm mười tuổi vì sợ không che giấu được nữa nên người mẹ ruột kia đã trực tiếp viện cớ đưa Tề Lục Hề sang Anh Quốc du học. Hiện tại, Tề Lục Hề mười tám tuổi đã trở về rồi, cũng bắt đầu bị ép tranh đấu.

Còn nữ chính Lạc Bảo Châu hiện tại tính sơ cũng sắp vào Tề phủ làm di nương rồi. Nói về nữ chính này thì cũng dài dòng không kém nhưng tóm lại là có thù với nam chính. Sắp tới vào phủ chỉ để báo thù rồi dần dần mềm lòng yêu nam chính mà bỏ qua thù hận.

Haizz cô nên nói nữ chính này có bị mù quáng hay hiểu lầm gì với tình yêu không đây. Năm đó, Tề Bắc Thần không phóng hỏa đốt nhà cô ta để chiếm đất trồng trà thì cô ta đâu có nhà tan cửa nát trở thành trẻ mồ côi mà phải đi làm ca kỹ ở thanh lâu. Cô ta không lo báo thù thì thôi đi, còn đi yêu kẻ thù cùng kẻ thù duy trì nòi giống. Cô ta không sợ lúc đang nằm dưới thân hắn ta rêи ɾỉ thì phụ mẫu cô ta hiện về bóp chết cô ta sao.



Nhưng kệ đi, quay lại kết cục của nhân vật Tề Lục Hề này chính là không tốt. Phụ thân nam chính của cô chỉ có thể miêu tả bằng từ tra nam khốn nạn. So với Trần Doãn chỉ có cặn bã hơn chứ không hề thua kém. Dù gì Trần Doãn cũng mới mười bảy, không đủ trình để so với Tề Bắc Thần này.

Nhị phu nhân chính là nữ phản diện trong phản diện của thế giới này bà ta làm không ít trò ngu ngốc. Sau đó thì kéo theo cả con gái mình xuống nước cùng, một đường để cho Lạc Bảo Châu vạch trần.

Tề Lục Hề sau khi bị vạch trần bí mật quả thật sống không tốt. Làm đại thiếu gia Tề gia không được, làm đại tiểu thư cũng không xong, lại không thể gả đi vì mang danh con gái ác phụ. Sau bao ngày nhịn nhục cuối cùng cũng chịu không được mà tự tử.

Nhiệm vụ lần này chính là khiến cho nam nữ chính sống không bằng chết, đường đường chính chính trở lại thân phận nữ nhi.

Hai chuyện này đối với cô cũng không có gì khó. Chỉ cần đừng có bênh vực bảo vệ nữ chính là được mà hình như từ lúc cô phát nát cái thế giới kia thì mấy cái nhiệm vụ như thần bảo hộ nữ chính bị bỏ rồi.

Thẩm Miên mặc bộ trang phục màu đen thời dân quốc mang đậm xu hướng phương Tây cùng với mái tóc ngắn vô cùng lịch lãm không thua gì quý ông thực thụ. Cô vừa bước xuống tàu liền đưa tay nới lỏng cà vạt ra. Cô nói nè, Tề Lục Hề muốn tự siết cổ chết bản thân hay sao mà thắt cà vạt chặt vậy chứ.

"Thiếu gia, xe của Tề gia đến đón chúng ta kìa." Tiểu Bát trên người mang hành lí nhìn thấy xe của Tề gia liền không khỏi vui mừng, hớn hở. Đi theo đại thiếu gia đến Anh Quốc cũng đã tám năm, bây giờ mới được về lại quê hương nói gì mà không vui mừng kia chứ.

Thẩm Miên gật gật đầu, tay đút vào túi quần đầy hiên ngang, tiêu soái đi về phía chiếc xe đã được mở sẵn cửa đón cô.

Bỗng phía sau cô vang lên tiếng... pằng... pằng...

Thẩm Miên: "..."