(*) Chương này có nội dung nhạy cảm. Xin không bình luận lời lẽ không đứng đắn.
…____…
…Chương 10…
…_____…
Lục Đường nhận ra bản thân đang ở một nơi có chút quen thuộc… Đây chẳng phải là bên ngoài toà lâu đài cổ mà cậu đã vượt qua ở thế giới đầu tiên sao?! Sao cậu lại ở đây? Cậu đã biến mất và rời đi rồi mà.
“Đường nhi? Sao bé lại đứng ngốc ở đây? Hửm?” Thanh âm trầm ấm của nam nhân vang lên phía sau cậu.
Huỳnh Thiên Vũ?
“Em sao tự dưng lại chạy đến đây? Muốn xem lại nơi cũ sao?” Huỳnh Thiên Vũ mỉm cười nói: “Đã xem xong chưa? Chúng ta về nhà thôi.”
“Về nhà?! Vũ ca, ngươi đang nói cái gì vậy?! Nhã An Linh đâu? Tỷ ấy sao không đi cùng ngươi?” Lục Đường hỏi.
“Nhã An Linh? Sao tự dưng em lại nhắc đến cô ấy? Hơn nữa, tôi và cô ấy tại sao phải đi cùng nhau?” Huỳnh Thiên Vũ khó hiểu. Hắn và cô gái này có là gì của nhau đâu, sao tự dưng bé con lại hỏi như vậy?!
“Tỷ ấy không phải là vợ chưa của ngươi sao?” Lục Đường không hiểu được mình đang mơ cái gì nữa.
“Đường nhi? Em đang nói gì vậy? Anh và em đã trở về, sống với nhau gần nửa năm rồi mà.” Huỳnh Thiên Vũ càng không thể hiểu được Đường nhi nhà hắn đang nghĩ cái gì: “Được rồi, tạm gác lại đã. Hiện tại theo anh về đi, được không?”
Huỳnh Thiên Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, dắt đi. Lục Đường ngơ ngác theo sau. Tính cách ôn nhu này đúng là giống với Huỳnh Thiên Vũ, nhưng sao cậu lại mộng thấy hắn?! Không đúng, cậu đã biến mất ngay sau khi ra khỏi lâu đài mà, không thể giống như lời nam nhân này nói, đã vui vẻ bên nhau nửa năm được! Hơn nữa làm gì có ai dám hi sinh cuộc đời, sống với quỷ đâu?!
Lục Đường rút tay mình khỏi tay hắn: “Không đúng, ta đã tan biến từ rất lâu rồi. Những việc trước mắt chỉ là mong ước nhỏ không có thật của ta thôi, tất cả là giả! Thiên Vũ cũng là giả! Tất cả đều không có thật!!”
Vừa dứt lời, cậu liền mở bừng đôi mắt. Cậu cảm thấy chân khí trong người tăng vọt, kinh mạch có hơi rối loạn, lại đột nhiên êm lại.
“Cậu thấy thế nào rồi?” Túc Lăng Hạ nhẹ giọng hỏi.
Lục Đường ngơ ngác nhìn Túc Lăng Hạ, lại nhìn mọi người đang ở ngoài luyện võ, thấp giọng: “Tôi không sao, gặp ác mộng mà thôi. Cảm ơn anh.”
“Chúc mừng Lục Đường đột phá cảnh giới tiếp theo.” Túc Lăng Hạ nở nụ cười.
“Vâng.” Lục Đường âm thầm thở dài, đột phá là chuyện tốt, nhưng cảnh tượng trong cánh cửa tâm ma lại khiến cậu khó chịu, khẽ lắc đầu. Quên đi, càng nghĩ thì tâm ma sẽ càng bị ảnh hưởng.
…
…
Cơ Uy xác định nơi Lục Đường có khả năng đi qua, bắt đầu tìm kiếm. Hắn đến một con sông, nghỉ ngơi.
“Không biết cậu ấy lạc ở đâu nữa. Sẽ không gặp nguy hiểm chứ?”
Nghĩ đến đây, hắn lại bất an đứng lên, tiếp tục đi. Ban nãy hắn vốn đi cùng Khả Châu, đi được một đoạn thì gặp một tiểu đội khác, Khả Châu xin phép gia nhập nhóm. Còn hắn thì vẫn từ chối, vì thế mà chia tay đi hướng khác.
Trời không phụ lòng người, tìm kiếm trong ba ngày hai đêm, cuối cùng hắn cũng tìm được cậu: “Lục Đường!”
“Đừng qua đây!” Lục Đường nói: “Để tôi bắt bé thỏ này đã.”
Cơ Uy: “…”
Hắn không quản ngày đêm tìm cậu, cậu hiện tại lại vì một con thỏ mà không để ý hắn sao? Cơ Uy bỗng dưng cảm thấy con thỏ này chướng mắt, phóng ra chân khí, tạo ra đường kiếm nhỏ muốn cắt đứt thỏ nhỏ, may mà Lục Đường kịp tóm nó, nên chỉ bị con thỏ này chỉ bị lưỡi cứa qua chân một chút.
“…” Lục Đường nhíu mày, xé áo băng lại chân cho thỏ, bất mãn: “Cậu định gϊếŧ nó à! Tôi đang muốn nuôi nó đấy!”
“Cậu thấy nó còn quan trọng hơn tôi sao?” Cơ Uy nắm lấy tay cậu, kéo dậy chất vấn: “Cậu biết tôi lo cho cậu lắm không hả?! Cậu vậy mà lại vô tư đi tìm ong bắt bướm!!”
“Tôi cũng đang đi tìm các cậu mà, chỉ là đang nghỉ ngơi một chút thôi.” Lục Đường nói xong thì ngó ngang ngó dọc.
Cơ Uy: “Tìm gì đấy?”
“Khả Châu không đi cùng cậu à?” Lục Đường thắc mắc.
Cơ Uy kéo Lục Đường ngồi xuống đất với mình, giải thích: “Ừ. Cô ấy xin gia nhập vào tiểu đội khác rồi. Tôi lại muốn tìm cậu, nên không gia nhập với bọn họ.”
“Lục Đường, cậu đỡ mệt chưa?” Túc Lăng Hạ cùng tiểu đội đi lại, thì thấy Cơ Uy ngồi cạnh cậu: “Cơ Uy?”
“Cậu gia nhập đồng đội khác?” Cơ Uy nhìn Lục Đường hỏi.
Lục Đường khẽ lắc đầu: “Không hẳn, tôi chỉ đi cùng họ, để đảm bảo an toàn cho đến khi tìm được các cậu.”
Cơ Uy gật đầu hài lòng, đứng dậy đối Túc Lăng Hạ nói lời cảm ơn, sau đó kéo Lục Đường đi.
“Chúng ta giúp bạn cậu ta, mà thái độ cậu ta chẳng có chút tôn trọng gì vậy.” Một thành viên trong đội nhìn hai người đi xa, bất mãn.
Túc Lăng Hạ lắc đầu, phất tay nói: “Mặc kệ cậu ta đi. Chúng ta còn hai ngày nữa là kết thúc cuộc thi rồi, tiếp tục cố gắng đi.”
…
…
Màn đêm buông xuống, Cơ Uy cùng Lục Đường tìm một cái hang bỏ hoang nghỉ ngơi. Lục Đường đi tìm mấy cành khô xếp lại một chút, sau đó bảo Cơ Uy đốt nó lên. Đợi lửa hồng bùng lên một chút, cả Lục Đường và thỏ nhỏ cùng xếp chân sưởi ấm.
Cơ Uy: “…” Con thỏ này thành tinh à? Lại bắt trước Lục Đường như vậy… Bất quá, nhìn cả hai một lớn một nhỏ xếp chân sưởi ấm, khung cảnh này quả thật có chút đáng yêu.
【Tiểu Thống: Hảo cảm Cơ Uy +2, hảo cảm hiện tại 97.】
Lục Đường trừng mắt lườm Cơ Uy một cái.
Cơ Uy: “? !”
Đến nửa đêm, trong lúc ngủ say, Lục Đường bỗng dưng cảm thấy toàn thân lạnh toát, cậu vừa tỉnh thì đã bị Cơ Uy đè xuống dưới thân.
“Cơ Uy, cậu đang làm cái gì?” Lục Đường cố thoát, định dùng chân khí đánh hắn thì bị Cơ Uy điểm huyệt, chân khí bị chặn lại, các cơ bắp đột ngột rã rời, không thể chống cự, cậu tức muốn bay màu: “Cậu có buông ra không thì bảo! Nửa đêm nửa hôm, tập kích đè tôi làm cái gì hả?!”
Cơ Uy không trả lời, một tay hắn đặt sau thắt lưng, một tay đặt sau đầu Lục Đường, hắn cúi đầu nhẹ nhàng khoá môi cậu lại.
Cơn tức giận của Lục Đường còn chưa kịp bộc phát, đã bị sự kinh ngạc toàn bộ thay thế.
Môi lưỡi giao nhau, hắn nhẹ nhàng xâm chiếm, không cho cậu cơ hội trốn thoát. Qua một lúc, hắn buông ra, lại cúi xuống cổ, mở miệng cắn một cái.
“Ah.” Lục Đường ăn đau: “Cậu…!”
Lục Đường cố gắng thúc đẩy chân khí, tự mình giải huyệt, cậu hiện tại chỉ muốn cho cái tên Cơ Uy này một trận nhừ đòn thôi.
“Đường nhi… Tôi thích cậu, rất thích…” Cơ Uy thâm tình, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai cậu, hắn chậm rãi gỡ bỏ lớp trang phục, rồi lại vuốt ve.
Lục Đường rùng mình, gấp đến độ đẩy mạnh chân khí, vừa cảm thấy kinh mạch không bị ngăn lại nữa, cậu liền biết đã giải huyệt thành công, cậu không nhân nhượng, một cước đạp Cơ Uy văng vào tường: “Cậu lại tẩu hoả nhập ma à, lại đi làm cái trò gì đấy!”
Lục Đường đã mạnh hơn xưa rất nhiều, lực đánh cũng rất ác liệt, hơn nữa, lực chân chính là ưu điểm của cậu, đá rất mạnh. Cơ Uy dù mạnh hơn nhiều so với Lục Đường, cũng không tránh khỏi công kích này, bụng hắn bị bầm một mảng lớn.
Lục Đường thấy hắn ôm bụng không động đậy, bước lại, quỳ một gối muốn xem hắn thế nào, thì Cơ Uy đột nhiên đè cậu xuống, dùng một tay túm lấy hai cổ tay cậu, ép trên đỉnh đầu, cậu hoảng sợ giãy giụa: “Cơ Uy! Cậu buông tôi ra, cậu không được làm bậy!!”
“Thế nào là làm bậy?! Hửm?” Cơ Uy trầm thấp hỏi ngược lại Lục Đường, đưa hai ngón tay vào miệng, khuấy động khoang miệng cậu: “Thế này sao…?”
“Ưm… Hưm…” Lục Đường khẽ rên.
Ánh mắt Cơ Uy hơi tối lại, lật úp cậu lại, kéo quần cậu xuống, trượt ngón tay vào, ấn sâu: “Hay là thế này?”
“Ah!” Lục Đường đau đến rơi lệ, rùng mình: “Lấy ra! Cậu điên rồi sao?! Chúng ta đều là nam nhân đấy… Ah, đau…!”
“Ngoan, cậu nhịn một chút, lát sẽ không đau nữa.” Cơ Uy hôn nhẹ lên khoé mắt Lục Đường, nhẹ nhàng an ủi.
…
…
Lục Đường tỉnh lại, đã là trưa hôm sau. Cả người cậu đau nhức đến khó chịu.
“Em tỉnh rồi.” Cơ Uy mỉm cười đi vào, trên tay là mấy quả trái cây tươi: “Em ăn đỡ một chút trái cây đi, lát tôi đi săn cho em một chút.”
Lục Đường hừ lạnh: “Ai là em cậu? Cút đi.”
Cơ Uy áy náy: “Xin lỗi, hôm qua tôi không khống chế tốt trạng thái. Có khiến em bị thương không?”
Lục Đường cười lạnh: “Khống chế không tốt? A, mười mấy năm ở cạnh cậu, tôi nhìn không ra chắc? Đêm qua tôi rõ ràng cảm nhận được là cậu rất tỉnh táo đấy.”
Cơ Uy im lặng, đưa cậu một trái táo, nhỏ giọng nói: “Em ăn một chút đi, hôm nay cứ ở đây nghỉ ngơi, trưa mai cuộc thi kết thúc, chúng ta sẽ trở về.”
Lục Đường im lặng ăn táo, không thèm nghe hắn nói.
“Đường nhi, em đừng giận nữa, được không? Tôi biết là mình không nên làm như vậy.” Cơ Uy thấp giọng nói: "Hơn nữa, chúng ta cũng sắp đính hôn rồi, làm chuyện này trước cũng không xấu hổ đi?
“Đính hôn?” Lục Đường khựng lại.
“Có lẽ em không nhớ, khi còn nhỏ là em nhất quyết muốn kết hôn với tôi. Ba mẹ tôi cũng rất thích em, vì thế mà đồng ý lập hôn ước sẵn.” Cơ Uy chậm rãi giải thích.
Lục Đường nhíu nhíu mày, gãi đầu nhớ lại. Hình như là có vụ này thật. Nếu vậy không phải chính cậu đã tự bán mình sao?! Trời ơi, sao hồi nhỏ cậu lại ngốc như vậy chứ!!
Cơ Uy kéo cậu vào lòng, khẽ ôm: “Tôi biết là Trầm Chỉ Hạc luôn tìm em gây khó dễ, cũng vì thế mà em đã bắt đầu xa lánh tôi. Nhưng hiện tại y đã không còn nữa, nên xin em đừng tỏ ra chán ghét tôi nữa, có được không?”
Lục Đường nhìn hắn sửng sốt, sau đó xác nhận lại: “Cậu thật sự thích tôi à? Thích theo phương diện tình cảm kia, chứ không phải bạn tốt?”
“Đương nhiên không phải tình bạn bè. Tôi lớn hơn em đấy, xác nhận vấn đề tình cảm thông thạo hơn em rất nhiều.” Cơ Uy nghiêm túc nói: “Đường nhi, anh chỉ cần vượt qua tầng cảnh giới tiếp theo, liền có thể đứng trên đỉnh cao của võ đạo… Không phải em nói em thích người có thực lực mạnh sao? Anh sẽ bảo vệ em thật tốt, không để em chịu bất kì tổn thương gì. Tin tưởng anh, được không?”
“……”
Nói Lục Đường không có cảm giác với Cơ Uy không hẳn là đúng. Cậu đối Cơ Uy đương nhiên có tình cảm… Chỉ là cậu không muốn tình cảm mình bị chôn vùi giống như tình cảm mà nguyên chủ đã dành cho Cơ Uy ở kiếp trước, bị ghét bỏ, bị bỏ rơi.
Kiếp trước, nguyên chủ đối người bạn này xem như tận tâm, thành ra người bạn này vì một vài miệng đời mà không biết trân trọng… Nhưng cậu hiện tại xem như nắm rõ được tình cảm của hắn.
Lục Đường cười nhẹ, hôn nhẹ lên má hắn: “Được, tôi tin tưởng anh.”
…*…
Lục Đường trở về nhà, ba mẹ Lục đã nấu rất nhiều món ngon cho cậu bồi bổ. Trong bữa ăn, cậu đã nói cho ba mẹ nghe về tình cảm giữa cậu và Cơ Uy. Hai người lúc đầu thì trầm mặc, sau đó nói.
“Ba mẹ vốn không có đối con đưa ra bất kì loại cấm cản nào. Nếu đó là điều con muốn, ba mẹ luôn ủng hộ con.”
Lục Đường nghe được lời này, trong lòng vô cùng ấm áp, cậu vui vẻ cảm ơn ba mẹ rất nhiều.
Cơ Uy cũng nói với cha mẹ hắn việc hắn thích Lục Đường, ba mẹ hắn đương nhiên chấp thuận. Vì thế mà một năm sau, Lục Đường cùng Cơ Uy tổ chức lễ đính hôn, tin tức vừa ra, tất cả mọi người không khỏi bất ngờ. Chỉ biết biết bọn họ là trúc mã trúc mã, không ngờ tới lớn lên liền kết hôn!
Mọi người không phải ai cũng là người cổ hủ, đương nhiên họ sẽ nhiệt tình ủng hộ đồng giới kết hôn. Vì thế mà cặp đôi Cơ Uy và Lục Đường đều nhận được vô số lời chúc phúc.
“Đường nhi, anh không biết phải nói gì nữa, nhưng anh cảm thấy rất hạnh phúc!” Cơ Uy ôm chặt lấy Lục Đường, hôn lên trán cậu.
“Cơ Uy, em yêu anh.” Lục Đường hôn nhẹ lên môi hắn.
Cơ Uy sửng sốt, trong lòng hạnh phúc càng nồng đậm. Đây là lần đầu tiên, kể từ ngày hắn tỏ tình, Lục Đường nói lời yêu, còn hôn hắn. Hắn vốn cho rằng cậu vẫn còn có chút bài xích hắn… Lục Đường hiện tại cũng yêu hắn rồi. Hắn cảm thấy vui quá!!
Cơ Uy giữ chặt gáy Lục Đường, hôn sâu, nước mắt khẽ lăn dài: “Cảm ơn em, Đường nhi.”
【Hệ Thống: Hảo cảm Cơ Uy +3, hảo cảm hiện tại 100. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ.】
…______…
…•KẾT THÚC THẾ GIỚI THỨ TƯ•…
…______…
…Cảm ơn đã ủng hộ…