…Chương 4…
…______…
Đại hội săn dị thú lần này cũng giống như là một cuộc huấn luyện thông thường, mọi hoạt động đều được tự do. Nhưng để đảm bảo tính an toàn, mỗi người đều được phát thiết bị cầu cứu, chỉ cần tín hiệu vừa báo, lập tức sẽ có cỗ võ đại sư đến ứng cứu.
“Cẩn thận chú ý an toàn một chút, càng được tự do, thì càng nguy hiểm. Chúng ta chơi theo đồng đội, tôi không mong các cậu tự ý tách đội, sẽ rất nguy hiểm.” Túc Lăng Hạ với cương vị đội trưởng, nghiêm túc nói.
“Vâng, đội trưởng.” Cả nhóm đồng thanh đáp.
Cả nhóm tìm đến một hang động, Trầm Chỉ Hạc khẽ lên tiếng: “Ban đêm dị thú thường trở nên mạnh mẽ, hiện tại chúng ta có cần nghỉ chân một chút không?”
“Nếu các cậu đã mệt thì chúng ta nghỉ chân một chút. Sau đó tiến vào hang động này xem có tìm được dị thú nào không.” Túc Lăng Hạ thấp giọng nói, sau đó đưa cho Lục Đường chai nước: “Tiểu Lục, cậu uống chút nước đi, sắc mặt cậu hơi tái, mệt lắm sao?”
Lục Đường ngẩng đầu, nhận chai nước, uống một ngụm nhỏ, sau đó trả lại: “Cảm ơn anh. Tôi không sao, chỉ hơi mệt chút thôi.”
Một người khác trong nhóm lên tiếng, giọng điệu xen lẫn một chút mỉa mai: “Lục thiếu gia, thân thể cậu vốn không tốt. Tại sao cứ nhất định phải tham gia? Cậu không sợ mất mạng à?”
“Sợ mà. Vì sợ mới phải tham gia để chiến thắng bản thân, hơn nữa tôi cũng muốn học cách tu luyện đúng cách.” Lục Đường bình thản trả lời.
“A, bên kia có một Kim Lộc Nai, chúng ta qua đó bắt đi.” Một người trong nhóm nói.
Kim Lộc Nai là động vật ăn cỏ, sẽ dễ đối phó hơn động vật ăn thịt. Nhưng muốn bước vào địa bàn của loài động vật này, thì chỉ có người mang hệ hoả là thích hợp nhất. Mà trong nhóm, người mang tính hoả chỉ có đội trưởng Túc Lăng Hạ của bọn họ.
Túc Lăng Hạ nhìn một chút, nói: “Tôi qua đó thử xem.”
【Tôi nhớ không lầm, thì Cơ Uy thuộc hệ phong hoả đúng không? Cũng ở cuộc đi săn này, hắn lấy được Phong Chi Tâm Hoả, sau đó hấp thu, liền kết đan điền, trong quá trình kết đan, hắn không may gặp dị thú, vì thế mới mất gần nửa cái mạng?】
Hệ thống gật đầu nói:【Vâng. Khi kết đan, cả người sẽ đau đến chết đi sống lại, nhưng Cơ Uy là người hào quang nam chính, tương lai có thể trở thành cổ võ đại sư. Vì thế mà tiểu chủ nhân cần cố gắng cứu sống hắn.】
【Số làm vật hi sinh, thật khổ.】
“Lục Đường, cậu hẳn là đang tìm Tích Linh Thủy đúng không? Nó rất có lợi cho cậu luyện chân khí mà.” Trầm Chỉ Hạc mỉm cười nói. Trên tay còn quơ quơ một loại thảo dược Sơn Mộc Hàn: “Tôi vừa lấy được thứ này, cũng phát hiện thấy Tích Linh Thủy cách đây không xa. Tôi đưa cậu đi hái nhé. Những người khác cũng đi tìm cho mình những thảo dược riêng rồi.”
Lục Đường khá ngạc nhiên khi thấy Trầm Chỉ Hạc đột nhiên sởi lởi. Tuy là nghi ngờ không muốn đi, nhưng Tích Linh Thủy quả thật có hiệu quả cho cậu trong việc tu luyện. Lục Đường gật đầu đáp ứng, cậu cũng muốn biết, Trầm Chỉ Hạc muốn làm gì cậu.
Hai người đi đến một thác nước, phía trên cao, dưới ánh trăng, Tích Linh Thủy phát sáng rực rỡ. Tích Linh Thủy có một đặc tính, có thể khiến con người, ngay cả động vật cũng phải trầm mê khi nhìn nó quá lâu, có thể gọi là thuật thôi miên. Tích Linh Thủy, tên đẹp, bề ngoài đẹp, nhưng lại là giống thực vật ăn thịt. Muốn hai được nó, phải có lý trí cực tốt mới có thể làm được.
Hai người đến gần, Lục Đường cẩn thận tránh bị thôi miên, ngay lúc cậu sắp hái được, thì bị một lực đẩy mạnh xuống.
Túc Lăng Hạ quay lại, thấy đồng đội tự ý tách thì hoàn toàn không vui. Hắn ngồi xuống chờ đợi, rất nhanh, tất cả đều quay lại vị trí, ngoại trừ Trầm Chỉ Hạc và Lục Đường.
Lúc này, Trầm Chỉ Hạc khuôn mặt hốt hoảng chạy về: “Không xong rồi, Lục Đường ban nãy muốn đi hái Tích Linh Thủy, không cẩn thận ngã, bị nước cuốn trôi rồi!”
“Cái gì!!!” Cả đám kinh ngạc.
…
…
…
Nguyên cả một ngày, Cơ Uy cùng đồng đội đánh tan không ít dị thú. Cách đánh của Cơ Uy, không phải là đang luyện tập, thì chính là chút giận. Các thành viên chưa bao giờ thấy hắn mạnh như vậy, chẳng lẽ lúc trước đều là kiềm chế sao?
Sau khi nghỉ ngơi qua một đêm, bọn họ tiếp tục nhiệm vụ. Sau khi khởi hành được một lúc, nhóm Cơ Uy bắt gặp nhóm Túc Lăng Hạ. Cơ Uy nhìn một vòng, sắc mặt liền không tốt, nắm lấy cổ áo Túc Lăng Hạ, đè xuống đất: “Lục Đường đâu?! Cậu ấy đâu rồi!! Tại sao cậu ấy không đi cùng các người!?”
“Xin lỗi…” Túc Lăng Hạ tránh đi ánh mắt hắn, nhỏ giọng xin lỗi.
Cơ Uy sắc mặt càng đen, vung tay cho Túc Lăng Hạ một đấm: “Đừng có mà xin lỗi ở đây!! Nói tao biết, cậu ấy đâu rồi!!!”
“Cậu ta tùy tiện tách đội, rơi xuống vực chết rồi. Bọn tôi cũng không thể nhảy xuống cứu!” Một người đồng hành hâm mộ Túc Lăng Hạ, thấy hắn bị đánh liền lên tiếng: “Cậu ta gặp chuyện, đội trưởng không có liên quan!”
Cơ Uy như không tin vào tai mình, hắn nắm lấy cổ áo người vừa lên tiếng: “Cậu ấy rơi ở đâu! Nói tao biết, cậu ấy rơi ở đâu!”
Lúc này, Cơ Uy giống như một con dã thú nổi điên, tựa như chỉ cần họ không nói, hắn sẽ ra tay gϊếŧ sạch bọn họ vậy.
“Cơ Uy, cậu bình tĩnh, tôi biết vị trí cậu ấy rơi, để tôi dẫn cậu đi…” Trầm Chỉ Hạc vội vàng nói.
…
“Là ở đây… Vì cậu ấy muốn lấy Tích Linh Thủy, nên mới…” Trầm Chỉ Hạc nhỏ giọng, cúi thấp đầu nói.
Cơ Uy nhìn một chút địa hình, định nhảy xuống. Thì bị Trầm Chỉ Hạc cản lại: “Cậu làm gì?!”
“Tìm Lục Đường.” Cơ Uy bình tĩnh nói: “Các người hiện tại cút ra, đừng có mà cản tôi.”
Dứt lời liền nhảy xuống.
…
…
…
Lục Đường sau khi bị đẩy xuống, đầu cầu va chạm với đá, rơi vào hôn mê rồi bị cuốn đi.
Đến lúc cậu tỉnh, thì nhận thấy bản thân nằm úp sấp, nửa trên bờ, nửa dưới nước. Lúc này, cả đầu và chân đều truyền đến một trận đau nhức.
“Ư…” Lục Đường đau đến hít một ngụm khí lạnh, cố gắng chống lại cơn choáng váng, lết đến tảng đá, dựa lưng vào. Cậu thử gõ gõ vào chân, có cảm giác đau. May quá, chưa có gãy. Nhưng đầu thì đau quá.
Cậu đang ở đâu vậy?
…_____…
[Author]: Tui nghĩ lại rồi, không đổi công nữa. Hehe.
…_________…
…Cảm ơn đã ủng hộ…