Chương 30: Trúc mã phiền phức (3)

…Chương 3…

…_____…

Cơ Uy đưa Lục Đường đến phòng y tế, sau khi đặt cậu lên giường, mới giải huyệt đạo.

“Cậu vì cái gì điểm huyệt tôi?” Lục Đường khó hiểu với hành động của hắn.

“Không vì cái gì. Đơn giản là muốn tốt cho cậu.” Cơ Uy nhàn nhạt đáp. Sau đó tùy tiện mở tủ thuốc, lấy ra một viên nhét vào miệng cậu: “Nuốt đi, khá tốt. Nhắm mắt, tôi băng vết thương.”

Cơ Uy lời nói ngắn gọn, mang theo mệnh lệnh.

Lục Đường cũng lười cùng hắn so đo. Ngoan ngoãn nghe lời.

Đại học cổ võ Định Nam yêu cầu ở nội trú, muốn về nhà nghỉ ngơi phải thông qua kiểm duyệt của chủ nhiệm. Tất cả các phòng cũng đều là phòng đơn. Mà Lục Đường vừa ăn xong viên thuốc mà Cơ Uy đưa, lập tức bị cơn buồn ngủ ập đến, trong nháy mắt, liền chìm vào ngủ say.

Cơ Uy trong lòng một trận phức tạp nhìn Lục Đường say ngủ trên giường. Hắn chính là nắm không rõ tâm tư bản thân.

Thế lực Cơ gia chỉ thua Lục gia một chút. Vì Lục gia may mắn có được nguồn khoáng sản quy mô rộng. Lục gia vốn không keo kiệt, Cơ gia quen biết Lục gia từ trước, giao tình hai bên cũng rất tốt. Sự nghiệp của Cơ gia được Lục gia hỗ trợ, phất lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc gần như đứng ngang tầm với Lục gia. Lục gia đương nhiên không ngốc mà đi nói ra nguồn khoáng sản, cho dù giao tình hai bên có tốt cỡ nào đi nữa.

Lục Đường thật ra nhỏ hơn Cơ Uy hai tuổi, bình thường khi bốn tuổi, bọn họ đã bắt đầu cuộc sống tự lập trong trường rồi. Vì nơi này, thứ mà mọi người coi trọng nhất, đó là thực lực. Khi Lục Đường được sinh ra, thể chất đã yếu hơn các bạn cùng lứa, Lục gia vì cảm thấy Lục Đường chịu thiệt mà càng yêu chiều cậu hơn rất nhiều. Khi cậu được bốn tuổi, vì không muốn cậu gặp chuyện, nên Lục gia đã đưa ra yêu cầu với Cơ gia, muốn Cơ Uy ở trong trường để ý Lục Đường một chút.

Lục gia đã giúp Cơ gia rất nhiều, mà yêu cầu này cũng không khó, vì thế mà cha mẹ họ Cơ nhanh chóng đồng ý. Đó cũng là lúc hắn biết Lục Đường…

Cơ Uy nhìn chằm chằm Lục Đường, nhìn khuôn mặt trắng mềm, môi hồng nhạt hơi mím lại, trong vô thức khiến tâm hắn ngứa ngáy mà tiến sát lại, lại sát lại, cho đến khi môi hắn chạm đến môi cậu, bắt đầu nghịch phá.

【Tiểu Thống: Hảo cảm Cơ Uy +5, hảo cảm hiện tại 65.】

Lục Đường trong vô thức nhíu mày, rên nhẹ một tiếng. Ánh mắt Cơ Uy hơi thay đổi, rời khỏi môi cậu.

“Mình rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?! Sao có thể…”

Cơ Uy lẩm bẩm, sau đó đứng dậy ôm cậu lên, trở về phòng riêng của chính mình

…*…

Thời điểm Lục Đường tỉnh, nhận ra mình đang ở gian phòng khá quen thuộc, là phòng của Cơ Uy.

Lục Đường có hơi ngây người, sau đó bước vào phòng vệ sinh nhìn vào gương, nhận ra môi mình có chút sưng đỏ. Nhíu nhíu mày, chẳng lẽ bị muỗi cắn sao?

“Dậy rồi à.” Cơ Uy nhàn nhạt tựa đầu vào cửa, nhìn Lục Đường từ phía sau lưng.

“Hôm qua tôi ngủ quên à? Nhưng sao lại là phòng cậu?” Tuy cậu không hiểu sao bản thân đột ngột ngủ mất, nhưng cậu nhớ là mình vẫn ở phòng y tế cơ.

“Tôi đưa cậu về phòng tôi, dễ trông chừng hơn.”

“Làm như tôi là trẻ con không bằng, trông với chả nom.” Lục Đường cười hì hì nói.

“Trở lại lớp học thôi, cậu đã nghỉ buổi sáng, vậy tham gia lớp chiều với tôi.” Cơ Uy đưa cho Lục Đường một bộ quần áo khác, nhẹ nhàng nói.

“Được. Đợi tôi chút.” Lục Đường gật đầu đáp ứng: “Mà tôi nói nhé, phòng cậu nên khử côn trùng đi, hôm qua tôi bị cắn hay sao ấy, môi bị sưng lên rồi.”

Cơ Uy hơi khựng lại, gật đầu: “Được.”

Hôm nay trường học có một học sinh mới nhập học, đây thật ra cũng không phải vấn đề lạ lẫm gì. Đại học Định Nam là một trường có danh tiếng, rất nhiều nơi khác đều muốn con mình nhập học vào, dù có tốn bao nhiêu chi phí.

Túc Lăng Hạ, một cậu sinh viên mới đến, có gia thế cũng không kém gì so vơi Cơ gia cùng Lục gia, mà nghe nói người này rất mạnh nha, tuy vừa mới đến, đấu một ván, mà mọi người đều có thể cho rằng hắn ta sớm muộn sẽ trở thành cổ võ đại sư.

“Nè, Cơ Uy. Cậu nên học hỏi bạn mới đi. Dù thiên phú có tốt, mà cậu cứ lười biếng là không tốt đâu. Cậu xem, bạn học Lăng Hạ thật ưu tú a.” Lục Đường híp mắt, chăm chú nhìn Túc Lăng Hạ đang luyện kiếm.

“Cậu thích cậu ta?” Cơ Uy trong lòng vô cùng không vui nói.

“Thích a, người này rất mạnh mà. Tôi đang nghĩ sẽ cùng cậu ấy chung đội trong lần săn dị thú sắp tới.” Lục Đường vui vẻ nói: “Trông cậu ấy khá tốt, sẽ không từ chối tôi đâu.”

“Hừ. Cậu ta mà để kẻ yếu như cậu đi cùng sao? Sợ còn chán ghét làm vướng chân đồng đội khác đấy.” Cơ Uy khinh thường nói.

Lục Đường mỉm cười không tức giận: “Vậy nhìn xem nhé, xem cậu ấy sẽ đồng ý hay từ chối tôi.”

Lục Đường dứt lời liền nhanh chóng lại gần Túc Lăng Hạ, nhỏ giọng vẫy tay gọi: “Lăng Hạ!”

Túc Lăng Hạ nghe tiếng gọi, thì dừng động tác, nghiêng đầu nhìn cậu, nhẹ giọng: “Có chuyện gì sao?”

“Tôi biết chính mình đấu không lại cậu đâu, nhưng mà tôi vẫn muốn thử sức. Cậu có thể đấu với tôi một ván không?”

Túc Lăng Hạ hơi ngạc nhiên nhìn Lục Đường, hắn có thể cảm nhận được Lục Đường còn chưa kết đan điền, chân khí cũng hơi mỏng manh, hắn sợ cậu sẽ bị thương nặng mất. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của cậu, cũng không từ chối: “Được!”

Hai người giao đấu vài chiêu, Lăng Hạ có điểm ngạc nhiên trong lòng, Lục Đường khi đấu với hắn, hoàn toàn không dùng tới chân khí, đều là dùng lực bình thường mà đánh. Nhưng kĩ thuật của cậu không tệ, đều rất chuẩn xác, nếu Lục Đường chịu khó tu luyện thêm, một khi kết đan điền, thực lực sẽ tự khắc cải biến.

Qua một trận, Lục Đường có dấu hiệu muốn gục ngã, Túc Lăng Hạ nhanh chóng dừng lại, đỡ lấy cậu: “Ổn chứ?”

“Không sao, chỉ hơi mệt thôi. Chuyện cơm bữa ấy mà.” Lục Đường chống tay lên vai Lăng Hạ, sau khi đứng vững, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn cậu.”

“Không có gì.” Túc Lăng Hạ đáp, nhưng sau đó như nhớ ra cái gì, liền nói: “Cậu có đồng đội chưa? Nếu chưa thì buổi săn thú sắp tới gia nhập đồng đội tôi đi.”

“Thật sự? Nhưng cậu không sợ tôi cản trở đồng đội sao?” Ánh mắt Lục Đường loé lên tia vui vẻ, nhưng sau đó hơi ngập ngừng.

“Không sao, nhóm tôi cũng có mạnh gì đâu, chỉ cần có tinh thần hỗ trợ nhau là được rồi.” Túc Lăng Hạ cười nói.

“Được. Cảm ơn cậu.”

“Không cần khách sáo.” Túc Lăng Hạ mỉm cười, nhẹ giọng.

Cơ Uy nhìn hai người cười nói vui vẻ, trong lòng liền bực bội. Cái khiến hắn bực bội hơn, chính là ánh mắt của Túc Lăng Hạ, ánh mắt của hắn ta khi nhìn Lục Đường ẩn ẩn sự yêu thích. Điều này làm hắn vô cùng chán ghét. Lục Đường là trúc mã của hắn, những người khác đừng hòng đoạt!

【Tiểu Thống: Hắc hoá Cơ Uy +15, hắc hoá hiện tại 15.】

Đại hội săn dị thú ba năm một lần cuối cùng cũng đến.

Sau khi thầy giáo đọc những điều cần lưu ý, bọn họ bắt đầu tìm tổ đội của chính mình. Lục Đường chỉ là không ngờ đến, cậu vậy mà lại cùng đội với Trầm Chỉ Hạc.

…______…

[Author]: Nên đổi công không nhỉ?

…____…

…Cảm ơn đã ủng hộ…