…Chương 2…
…_____…
Lục Đường tỉnh lại, nhận ra bản thân đang ở trong một gian phòng, đứng dậy, đi vào phòng tắm.
【Nam chính vậy mà có thể nghĩ xấu người bạn trúc mã gần hai chục năm a, anh thấy nguyên chủ thật tội nghiệp.】
【Tiểu Thống: Vậy nên mới có nhiệm vụ cho ngài nè. Thứ nhất là giúp nam chính có ý chí đứng đầu võ đạo. Thứ hai là khiến nam chính vì ngài rung rinh~】
Lục Đường: “. . .” Đã ghét tại sao phải công lược? Tuy nữa năm nữa sự việc mới bắt đầu. Nhưng việc Cơ Uy bỏ mặc cậu thì không thể không xảy ra. Hay là cậu tận dụng thời gian tình cảm cả hai còn chưa rạn nứt, bắt nạt một chút, xem như trả thù trước khi hi sinh?
Mẹ Lục bưng thức ăn vào cùng ba Lục, thấy Lục Đường tỉnh liền nhanh chân bước lại, vẻ mặt lo lắng: “Tiểu Đường, con tỉnh rồi. Cảm thấy trong người thế nào rồi? Có đau, có mệt nơi nào không, mau nói để mẹ gọi bác sĩ kiểm tra cho con.”
Lục Đường thấy mẹ lo lắng như vậy, miệng cười bất đắc dĩ trấn an: “Mẹ, con khoẻ mà. Chỉ ngấm nước đá một chút thôi, không nhằm nhò gì đâu.”
“Sao lại không có gì? Con bị cảm đến hôn mê một ngày luôn đó. Khi thấy Cơ Uy cõng con về, mẹ đã rất sợ hãi.” Mẹ Lục vẻ mặt trách mắng nói.
“Mẹ, con xin lỗi. Về sau sẽ không để việc này xảy ra nữa.” Lục Đường ôm lấy mẹ, vỗ nhẹ lưng bà, nhỏ giọng hối lỗi.
Cha Lục thấy mẹ Lục còn định nói, thì lên tiếng giải vây: “Em đừng lo lắng quá, con nó cũng không sao mà, chỉ cảm nhẹ mà thôi. Em cứ lo sốt vó lên như vậy, khiến con nó cũng mất tự nhiên.”
“Anh không lo cho thằng bé à? Sao anh lại có thể như vậy chứ!” Mẹ Lục không hài lòng quay đầu mắng ba Lục.
Ba Lục: “. . .” Sao ông lại bị mắng rồi?!
…*…
Cơ Uy từ trường về nhà, ghé qua một tiệm bánh mua chút quà, sau đó mời thẳng hướng về nhà Lục Đường.
“Khoẻ chưa?” Cơ Uy đặt hộp bánh trên bàn phòng khách, nhìn người đang cuộn người chăm chú xem tin tức, thấp giọng hỏi.
“Hửm? Cậu đến khi nào vậy?” Lục Đường ngồi dậy, nghiêng đầu hỏi.
“Cũng vừa mới đến thôi. Cậu khoẻ tôi cũng yên tâm. Ăn không? Cậu thích nhất cái này mà.” Cơ Uy mở hộp bánh, dùng dao cắt ra một miếng, sau đó đưa lên trước miệng Lục Đường: “A đi, tôi đút cậu ăn.”
Lục Đường cảm thấy có gì đó không đúng, nam chính này đang làm cái gì vậy? Cậu nhớ rõ trong tuyến truyện, Cơ Uy không có làm ra hành động này mà!
“Cậu đang bày trò gì vậy?” Lục Đường vẻ mặt khó hiểu.
“Cậu có ăn không?” Ánh mắt Cơ Uy xẹt qua tia lãnh đạm không vui, rất nhanh liền trở lại bình thường, mỉm cười hỏi.
“Không ăn.” Lục Đường lắc đầu từ chối, sau đó đứng dậy: “Cảm ơn đã đến thăm. Hiện tại tôi đi tu luyện, cậu về đi.”
Ánh mắt Cơ Uy tối sầm lại, vẫn nhẹ giọng hỏi: “Ngày mai cậu có đến trường học không?”
Lục Đường khẽ gật đầu: “Tôi dù sao cũng khoẻ rồi, nếu lại nghỉ, thầy sẽ tức giận mất.”
…
…
…
Hôm sau, Lục Đường đến trường học, nhưng lại vô tình chạm mặt với một người, Trầm Chỉ Hạc.
Cậu xem như không thấy, đi lướt qua. Nhưng vừa đi được vài bước, đã bị y túm lại, đè vào tường.
Lục Đường hoàn toàn đơ người. Trầm Chỉ Hạc làm sao vậy?! Cậu và y hiện tại không hề quen biết a! Lục Đường hơi dùng lực, đẩy y ra.
“Đấu với tôi.” Trầm Chỉ Hạc nói.
Lục Đường: " ! ? "
Đại học cổ võ không cấm tự ý đánh cá nhân, không cần biết là vì lí do gì, chỉ cần không gϊếŧ người, thì đều được chấp nhận, và xem như là một cuộc huấn luyện bản thân.
“Tôi hình như không có biết anh. Tại sao phải đấu?” Lục Đường xoa xoa cổ tay bị nắm, khoé miệng gợi lên, nghiêng đầu hỏi.
“Lắm lời. Cậu đấu với tôi, nếu cậu thua, thì hãy tránh xa Cơ Uy của tôi.” Trầm Chỉ Hạc kiêu ngạo nói.
Trầm Chỉ Hạc theo dõi Cơ Uy lâu như vậy, nhưng hắn chưa một lần quay đầu nhìn y. Trong mắt Cơ Uy luôn luôn là hình bóng trúc mã của hắn, luôn theo bản năng chăm sóc trúc mã như một bảo mẫu vậy. Chỉ là bạn hồi nhỏ thôi, sao lại coi trọng như vậy chứ! Trầm Chỉ Hạc cảm thấy tức giận khi hắn luôn lấy lí do đã có hẹn với Lục Đường mà từ chối y!!
Lục Đường cảm thấy lời đề nghị của Trầm Chỉ Hạc như đang chọc cười cậu vậy. Cậu nhún vai, ánh mắt đầy thông cảm nhìn Trầm Chỉ Hạc: "Cơ Uy? Anh thích cậu ta thì cứ theo đuổi a. Hay là… Anh có theo, nhưng bị Cơ Uy phớt lờ? Ôi, anh thật đáng thương.
“Lục Đường! Cậu câm miệng cho tôi!” Trầm Chỉ Hạc tức giận quát: “Cậu tốt nhất đi theo tôi ra sau núi, cùng tôi đấu một trận đi!”
“Được rồi, đánh là được chứ gì.” Lục Đường gật đầu chấp nhận, dù sao cậu cũng đang muốn luyện tập.
Sau núi diễn ra trận đấu tay đôi, âm thanh của quyền cước, cùng tiếng cọ sát của quần áo. Trầm Chỉ Hạc thuộc hệ mộc, vì thế vùng núi này là địa hình tốt nhất của y. Còn Lục Đường thuộc hệ thủy, mà thể lực cậu lại yếu hơn các võ giả khác, xem như bất lợi.
Trầm Chỉ Hạc đánh ra một luồng chân khí, các lá cây xung quanh liền lay động, bay thẳng về phía Lục Đường như những lưỡi dao sắc bén. Xung quanh Lục Đường không có nước để tận dụng, cậu dùng chân khí, tự tạo ra những quả cầu nước ngăn lại những lưỡi dao kia. Tuy thành công, nhưng cậu vẫn bị một lưỡi chém qua đuôi mắt, chảy máu.
“Ách…” Lục Đường nhíu mày than khẽ.
Trong lúc Trầm Chỉ Hạc định gϊếŧ cậu, thì một luồng gió cực lớn, đánh vào bụng Trầm Chỉ Hạc, khiến cả người y đập vào thân cây, rơi xuống, hộc máu.
“Đại học chúng ta nghiêm cấm gϊếŧ người, cậu là đang làm gì?” Cơ Uy ánh mắt lạnh lùng nhìn Trầm Chỉ Hạc, đưa tay nâng Lục Đường đứng dậy.
“Cơ Uy?!” Trầm Chỉ Hạc kinh ngạc: “Sao cậu lại ở đây?!”
Y lén tìm Lục Đường, đã xác định xung quanh không có một ai, tính luôn cả Cơ Uy. Vì sao hiện tại hắn lại ở đây?!
“Tôi ở đâu là việc của tôi.” Cơ Uy thờ ơ nói: “Việc hôm nay, tôi không tính toán với cậu. Nếu tôi phát hiện cậu lại giở trò với Lục Đường, đừng trách tôi vô tình.”
Cơ Uy quay sang Lục Đường đang ngây người, kéo cậu đi. Lục Đường theo bản năng phản kháng, dùng quyền đánh Cơ Uy. Nhưng không ngờ hắn lại né được, còn điểm vào huyệt đạo trên người cậu, khiến cậu không thể cử động, giận tím mặt!
Cơ Uy không nói không rằng, trực tiếp vác Lục Đường lên vai, chạy thẳng về đại học y đạo.
Chân khí trong người yếu ớt, cậu không thể tự mình giải huyệt đạo, chỉ có thể nhẫn nhịn để Cơ Uy đưa đi.
【Tiểu Thống! Rốt cuộc nam chính Cơ Uy này bị sao vậy?! Có phải tuyến truyện gặp vấn đề rồi không?!】
Hệ thống thật ra cũng ngây người, nhưng nó nhanh chóng đáp:【Em đã kiểm tra số liệu, mọi thứ vẫn hoạt động rất ổn định. Có lẽ khi ngài đến, đã ra tay đánh người, khiến lập trình tính cách nguyên chủ có chút thay đổi. Hẳn là thêm vài ngày, sẽ trở lại bình thường thôi.】
【Tôi tạm tin em. Tôi đang muốn bắt nạt hắn đấy, nếu tính cách hắn trở nên quái lạ như bây giờ, tôi cảm thấy khó mà bắt nạt hắn.】
【Tiểu Thống: Nãy giờ ngài quan tâm là cái này?】
【Chứ sao?】
【Tiểu Thống:…】Nó đã nghĩ tiểu chủ nhân sẽ lo lắng nhiệm vụ bị chậm trễ. Thì ra là nó nghĩ sai rồi.
…_____…
…Cảm ơn đã ủng hộ…