…Chương 8…
…______…
Cố Thụy không dẫn Triệu Viên Đường đến công ty, mà là một khu vui chơi giải trí. Cậu ngơ ngác nhìn hắn hỏi: “Chúng ta đến đây làm gì ạ?”
“Đương nhiên là chơi rồi. Cũng đã lâu anh không có được chơi cùng em.” Cố Thụy nắm tay cậu, dắt vào: “Em muốn chơi cái gì?”
“Trượt băng được không ạ?” Triệu Viên Đường còn chưa có chơi trò này bao giờ, trên TV, mọi người có vẻ đều chơi rất vui.
“Được, ở đây đợi chút, anh mua vé rồi chúng ta đi thay đồ.” Cố Thụy gật đầu đáp ứng. Thỏ nhỏ đã muốn, hắn sao có thể từ chối a!
…*…
Trong thời gian nghỉ giữa giờ, Triệu Giang chạy xuống khối mười tìm cậu em út bạo lực.
“A, hội phó? Anh tìm ai ạ?” Một nữ sinh vừa ra khỏi lớp, đã thấy Triệu Giang đứng dựa vào lan can trước cửa lớp, vì thế mà lên tiếng hỏi.
“Anh tìm Viên Đường.” Triệu Giang đáp.
“Cậu ấy hôm nay không có đến lớp ạ.” Nữ sinh thành thật nói.
“Không đến?! Sao như vậy được!” Triệu Giang ngây người. Hôm nay là bọn họ đưa nhóc ấy đến trường mà, sao có thể nói là không đến lớp?! Anh nói: “Phiền em gọi Triệu Dũng giúp anh.”
“Dạ được.” Nữ sinh gật đầu đáp, sau đó vào lớp. Không lâu sau thì Triệu Dũng đi ra.
“Anh Giang gọi em?” Triệu Dũng tay đút túi quần, dựa vào cửa lớp hỏi.
“Triệu Viên Đường không đến lớp?”
“À, nó ấy hả. Ra tay đánh người xong liền bỏ về rồi.” Triệu Dũng nhếch môi, khinh thường nói: “Hừ, giả bộ ngoan ngoãn trước mặt mọi người. Hiện tại bước chân vào Triệu gia, liền giở chứng!”
“Triệu Dũng, cậu xem lại chính mình trước khi nói đi.” Triệu Giang không hài lòng về thái độ này của Triệu Dũng, anh nói: “Cậu cũng chẳng hơn ai đâu.”
Dứt lời, liền xoay người rời đi.
Đáy mắt Triệu Dũng hiện lên sự ghen tức. Từ lúc bắt đầu đến trường, các anh chị chưa một lần nào đến lớp xem y. Vậy mà khi gặp được Triệu Viên Đường, lại thường xuyên chạy xuống tìm! Tên đó đáng ra không nên có mặt trên đời mới phải! Vì dự có mặt của nó, mà cuộc sống tốt đẹp của y đã bị phá tung!
Văn phòng hội học sinh.
“Anh Kỳ! Viên Đường không có đến lớp!” Triệu Giang chạy đến văn phòng tìm tam ca tố cáo: “Nghe nói là đánh nhau, sau đó cúp tiết.”
“Không đến lớp? Đánh nhau? Với tính của Đường Đường, sẽ không tùy tiện đánh người. Giống như em lúc trước, vì thằng bé sinh lòng cảnh giác, mới đánh em còn gì.” Triệu Viễn Kỳ nói: “Nhưng mà không có trong lớp cũng không tốt, hỏi ba xem, nhóc ấy có về nhà không.”
“Được.”
…
…
…
“Con nói gì?! Đường nhi không đến trường?! Không phải ban sáng con đi cùng thằng bé sao?!” Triệu Duy Thượng sắc mặt không tốt nói.
“…”
“Được rồi, cha cho người đi tìm.” Triệu Duy Thượng gật đầu. Đứa nhỏ này không phải rất ngoan ngoãn sao? Vì cớ gì lại trốn học, đã thế đi ra ngoài cũng không báo ông một tiếng!
Trong lúc ông định cho người đi tìm, thì thư kí đến báo, ông có cuộc gọi từ Cố tổng. Tuy trong lòng đang gấp gáp, muốn tắt máy, nhưng nhớ đến đứa nhỏ kia muốn kết hôn với vị này, nên đành phải nhận nghe: “Cố tổng, cậu có chuyện gì sao?”
“À, cũng không có gì. Đường nhi đang ở chỗ tôi, nên tôi gọi để báo mọi người không cần lo lắng.” Cố Thụy từ tốn nói: “Phải rồi, trên lớp Đường nhi bị bắt nạt, vì thế mà hôm nay đã đánh người, lát tôi đưa Đường nhi về, mong ngài đừng mắng em ấy.”
Hắn lo lắng Viên Đường trở về sẽ bị hiểu lầm, cùng mắng oan, vì thế nên đánh đòn phủ đầu trước. Hắn cũng không quá tin tưởng Triệu gia có thể tin và bảo vệ tốt cho Viên Đường của hắn, nhưng hiện tại hắn quả thực không có tư cách tham dự. Vì thế mà việc cậu bị bắt nạt, chỉ có thể để Triệu gia làm chủ.
“Bị bắt nạt?!” Triệu Duy Thượng không nghĩ tới, vậy mà có người dám bắt nạt con ông, Triệu Duy Thượng nghĩ, có lẽ ông nên trừng trị những kẻ không biết điều này: “Được, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Cố tổng nhắc nhở.”
Hai người nói thêm vài câu liền tắt máy.
Cố Thụy vừa cất di động, thì Viên Đường đã trượt tới chỗ mình, hắn đưa tay đỡ cậu: “Đã làm quen được chưa?”
“Dạ rồi ạ. Nhưng mà em cảm thấy chân hơi đau, chúng ta ngưng được không?” Triệu Viên Đường cười cười, nói.
“Chân đau sao? Có đau lắm không?” Cố Thụy đỡ cậu ngồi lên thành, quỳ một chân xuống, giúp cậu gỡ giày ra, nhẹ nhàng xoa bóp: “Cảm giác đỡ hơn không? Nếu đau thì nói anh.”
“Đỡ hơn rồi ạ, cảm ơn anh.” Triệu Viên Đường cười nói: “Thụy ca, anh thật tốt, em rất thích anh!”
【Tiểu Thống: Hảo cảm Cố Thụy +5, hảo cảm hiện tại 82.】
Mỗi lần Triệu Viên Đường nói thích hắn, tâm hắn đều nhịn không được mà nhộn nhạo. Nhưng là, hắn không rõ “Thích” của Viên Đường mang ý nghĩa nào… Hắn đương nhiên hi vọng là ám chỉ quan hệ tình cảm, chứ không phải là cảm mến, hâm mộ.
“Anh đã liên lạc với cha em rồi, vì thế cứ ở nhà anh mấy hôm đi, anh cũng sẽ là người đưa em đến trường.” Cố Thụy chậm rãi nói.
“Dạ được.” Triệu Viên Đường sảng khoái đáp ứng. Ở càng gần, lấy hảo cảm càng dễ dàng a.
…*…
Sau bữa ăn tối ở Triệu gia.
Triệu An An mới lên tiếng: “Mấy đứa, Tiểu Đường nhi sao không về với các em à?”
Cô hôm nay đi đón bạn, người bạn này cho cô rất nhiều kẹo ngọt, nhớ đến em út nhà mình rất thích ăn mấy thứ này, nên để giành mang về. Chẳng qua về nhà lại chẳng thấy đâu.
“Thằng bé ở lại nhà Cố tổng, có lẽ ít hôm nữa mới về.” Triệu Duy Thượng ôn tồn nói. Sau đó nhìn sang Triệu Dũng, thấp giọng: “Viên Đường ở lớp bị bắt nạt, con là người học cùng lớp với nó, nói cha nghe một chút.”
Triệu Dũng không nghĩ cha lại đột nhiên hỏi việc này, bối rối không đáp.
“Viên Đường trước khi trở lại Triệu gia, không có giao lưu với bất kì ai, đừng nói đến việc có bạn bè. Hôm nay đột nhiên đánh nhau, trốn học, với tính nết của Viên Đường, hẳn là có chuyện khác xảy ra.” Triệu Duy Thượng tiếp tục nói.
“Việc này…” Triệu Dũng ấp úng: “Triệu Viên Đường nói con không xứng làm con cháu Triệu gia, nói con cướp cuộc sống vốn có của nó, vì thế mà định đánh con. Bạn học liền ngăn cản, nó đánh không lại, nên tức giận bỏ về.”
Triệu Giang nhíu nhíu mày, khi nói chuyện với anh không phải rất ngông cuồng sao? Giờ sao giống chó cụp đuôi như vậy?! Bất quá anh cũng không có lên tiếng nói cái gì, vì chính anh cũng không biết khi đó xảy ra việc gì. Nếu mở miệng nói sai, không chỉ anh, mẹ của anh cũng sẽ bị liên lụy theo.
Sống trong thế giới tranh chấp này, cẩn thận cái miệng là tốt nhất.
“Thật không?” Triệu Viễn Kì vòng tay trước ngực, cười khẽ: “Sao lời em nói, khác với lời mà anh nghe được từ mấy bạn cùng lớp của em vậy?”
Triệu Dũng hơi giật mình, nhưng không để lộ ra, hơi nhoẻn miệng cười nhìn Viễn Kỳ: “Các bạn ấy nói gì với anh sao?”
“Đúng vậy. Anh lo lắng Viên Đường, nên mời một vài hậu bối đến hỏi thăm.” Triệu Viễn Kỳ ngừng lại một chút, nói tiếp: “Chẳng qua, lời anh nghe được từ nhóm hậu bối, là có người phá nát bàn học của Viên Đường, còn mắng em ấy là con rơi, chen chân vào nhà giàu, muốn một bước lên trời…”
Triệu Dũng siết chặt nắm tay, phát run. Đứa nào nói vậy không biết! Đợi y tìm ra, nhất định phải cho nó một bài học!
“Lời anh ba của con nói đúng không, Triệu Dũng?” Triệu Duy Thượng nhàn nhạt hỏi lại.
Triệu Dũng biết tiếp tục sửa lời cũng không được, chỉ có thể nhịn xuống, cúi đầu khẽ đáp: “Dạ, đúng ạ…”
“Không phải cha đã nói con hãy coi Viên Đường là em trai mình à? Con không những không bảo vệ nó, ngược lại còn nói đỡ cho người ngoài! Con càng lúc càng không xem ta ra gì, đúng không?!” Triệu Duy Thượng tức giận quát.
Triệu Dũng im lặng không đáp. Vì nó mà cha mắng y. Trước giờ, y có làm sai, không ai mở miệng mắng y lấy một lần. Hiện tại vì sự xuất hiện của đứa con hàng thật kia, mà bắt y phải bảo vệ yêu thương?! Đâu ra cái qui định đó vậy?!
“Người đâu, đưa lục thiếu gia ra nhà sau đi. Từ nay, không được để nó ở nhà chính nữa, từ việc đi học đến nấu cơm, để nó tự học tự làm.” Triệu Duy Thượng lạnh lùng đứng dậy, xoay người rời đi.
“Cha! Ngài không thể đối xử với con như vậy!! Con…” Triệu Dũng không thể tin được hét lên, giãy giụa muốn thoát khỏi tay đám vệ sĩ: “Mẹ, con không muốn! Mẹ mau giúp con đi!”
Tam phu nhân Thu Lập cũng chỉ có thể đứng nhìn, mà không lên tiếng nói đỡ. Đứa nhỏ này là bà chăm từ nhỏ, nhưng lại không hề thân thiết với bà. Lúc ấy, bà chỉ nghĩ là tâm tình con trai, phụ nữ như bà thì khó có thể tâm sự, vì thế mà vẫn để Triệu Dũng tùy hứng, làm theo ý mình. Nhưng hiện tại, Triệu Viên Đường mới là đứa con ruột của bà, tuy mới về không lâu, nhưng đứa nhỏ này rất hay tâm sự với bà, không ngại ngùng mà hỏi những cái thắc mắc, lúc nghe cậu hỏi, bà thật ra cũng rất ngại ngùng, nhưng mà cũng rất vui. Nhưng hôm nay vẻ mặt Triệu Dũng quả thực rõ ràng, đứa nhỏ này rất ghét Viên Đường… Điều này, khiến tâm bà cũng không vui vẻ gì.
Triệu Dũng bị ném đến nhà sau, nơi này dành cho người giúp việc ở Triệu gia, ưu đãi Triệu gia khá tốt, các phòng đều có tiện nghi đầy đủ, gọn gàng sạch sẽ. Chẳng qua, khi Triệu Dũng bị bắt ở đây, sắc mặt nhóm người giúp việc cũng chẳng tốt. Vị thiếu gia này khi xưa chẳng coi ai ra gì, hết ra lệnh cái này, tới cái kia, không vừa ý thì hất bể,… Giờ rơi vào hoàn cảnh này, đúng là tạo cơ hội cho bọn họ khinh thường.
“Vị thiếu gia đầy sủng ái, vậy mà là con riêng a. Thế nào? Giờ bị phát hiện nên thất thế, phải đi làm giúp việc trả nợ lại à?” Một cô gái giọng nói chua chát, khinh thường: “Mà hiện tại chẳng có phòng cho cậu đâu, đến nhà bếp mà nằm.” Nói rồi, liền phủi mông bỏ đi.
Những người khác cũng làm ngơ, đi về phòng ngủ. Một người giúp việc tên Đỗ Uyên bước ra trước mặt y, cũng chính là người đã tráo Triệu Dũng và Triệu Viên Đường, nhỏ giọng nói: “Hay con ngủ phòng của mẹ nhé, mẹ ngủ phòng bếp cho.”
“Chẳng lẽ bà để thiếu gia như tôi ngủ ở bếp?! Hừ! Tại sao bà lại là mẹ tôi chứ!” Triệu Dũng liếc mắt khinh thường, đứng dậy đi về phòng.
Đỗ Uyên hơi cúi thấp đầu, âm thầm rơi nước mắt. Bà biết khi trước là mình sai, không nên vì trước mắt mà làm ra loại chuyện vô lương tâm này. Triệu gia không đuổi bà đi, đã là nhân nhượng lắm rồi. Lúc trước, thấy Triệu Dũng được sủng ái, bà rất vui, chỉ cần Triệu Dũng ngoan một chút, vậy là có thể một đời hạnh phúc vui vẻ rồi. Nhưng mà Triệu Dũng lại không như vậy… Tính cách nó là chiều riết thành hư, từ nhỏ đã mang tính bản thiếu gia, hiện tại…
…
Hôm sau, Triệu Dũng không được ai đưa rước như mọi ngày, y dậy trễ, cật lực chạy vội đến trường học. Vừa đến cổng trường, đã thấy Cố Thụy mở cửa xe, còn cẩn thận che tay bên trên, tránh cho người bước ra bị cụng đầu.
Mặc dù biết người trong xe là Triệu Viên Đường, nhưng khi thấy cậu, y vẫn nhịn không được mà tức giận! Tại sao nó luôn được mọi người yêu thích chứ! Hừ, còn dám cười với Cố Thụy của y, đúng là đồ đáng ghét mà!!
“Đi học vui vẻ nhé, nếu bị bạn đánh, em cứ trả thù gấp ba. Nếu trường học truy tố, có anh gánh giúp em.” Cố Thụy cười nói.
“Dạ được. Nếu bị đánh, em sẽ đi mách anh đầu tiên.” Triệu Viên Đường mở miệng cười đùa.
Cố Thụy nhẹ nhàng hôn lên trán cậu: “Anh sẽ luôn chờ cuộc gọi mách lẻo của em.”
Triệu Viên Đường mặt đỏ bừng, che trán: “Ở đây có nhiều người lắm đó. Anh không ngại sao?”
“Ngại gì chứ. Còn không bằng em, ở trước mặt mấy ông lớn, đòi kết hôn với anh đâu.” Cố Thụy trêu ghẹo.
“Cái đó…” Triệu Viên Đường ấp úng, sau đó lại thẹn quá hóa giận: “Anh khi dễ em, em không chơi với anh nữa. Em đi học đây.”
【Tiểu Thống: Hảo cảm Cố Thụy +2, hảo cảm hiện tại 84.】
“Ha ha. Được rồi, đi học đi. Chiều anh rước em.” Cố Thụy xoa đầu cậu nói.
“Dạ được, chúc anh làm việc tốt nha.” Viên Đường nhẹ giọng nói.
Cố Thụy mỉm cười nói “Cảm ơn em” sau đó liền lái xe rời đi.
Lúc này, Triệu Dũng đi đến, kéo cậu tới khu sân sau vắng người: “Triệu Viên Đường, cậu sao cứ dây dưa với Cố Thụy của tôi vậy hả?!”
Triệu Viên Đường nhìn Triệu Dũng, nghiêng đầu: “Vậy anh ấy có đồng ý là làm người của cậu chưa?”
“Triệu Viên Đường, cậu…!” Triệu Dũng tức giận, đấm vào bên má cậu một cái. Triệu Viên Đường không nghĩ tới người này sẽ ra tay, vì thế mà ăn trọn cú đấm đó, lùi lại vài bước. Triệu Dũng nắm lấy cổ áo cậu, đè xuống đất, tiếp tục đánh mắng: “Tôi phải đánh chết cậu! Vì cậu mà tôi mất tất cả, vì cậu mà tôi phải sống ở nhà sau, cơm nước, mọi sinh hoạt đều phải tự làm. Tất cả là tại cậu!”
“Cậu rốt cuộc nổi điên cái gì?!” Triệu Viên Đường chụp lấy tay y, giữ chặt, nói: “Tôi chẳng hề cướp cuộc sống của cậu, cha sau khi nhận lại tôi, cũng không có đuổi cậu đi, vẫn xem cậu là con cháu trong nhà! Cuộc sống hiện tại của cậu đã rất tốt rồi, cầu còn đòi gì nữa chứ!”
“Rất tốt? Đúng, nó sẽ tốt hơn nếu cậu không xuất hiện!” Triệu Dũng thâm độc nói.
“Triệu Dũng! Cậu bình tĩnh một chút, đừng có suy nghĩ làm bậy!” Triệu Viên Đường mắt thấy Triệu Dũng giật tay ra, móc ra bên hông một con dao nhỏ, cậu liền cảm thấy nguy hiểm, vội khuyên.
“Tôi đang rất bình tĩnh đấy. Hơn nữa, tuổi của tôi gϊếŧ cậu chưa hẳn vào tù đi?” Triệu Dũng cười, liền đâm xuống.
Nhưng con dao còn chưa đâm tới, đã bị hất văng, Triệu Dũng đang đè trên người Viên Đường cũng bị đẩy ngã: “Cậu dám mang vật sắc nhọn đến trường, ban nãy còn định làm gì thế hả?!”
Người này vừa quát Triệu Dũng, vừa đỡ Viên Đường đứng dậy. Nếu không phải hội trưởng bắt anh đi kiểm tra sau trường, xem có học sinh trốn học không, thì chắc chắn hôm nay trường có án mạng rồi.
Triệu Viên Đường đứng dậy, xoa xoa má nói “Cảm ơn”, mới ngước mặt nhìn anh, hơi ngạc nhiên, sau đó cười nhẹ nói: “A, anh là thư ký của Kỳ ca đúng không?”
“Đúng vậy, em quen hội trưởng à?” Đàn anh này khống chế Triệu Dũng lại, gật đầu đáp: “Em đến phòng y tế đi, anh đưa cậu ta đến văn phòng hiệu trưởng.”
“Buông tôi ra!” Triệu Dũng giãy giụa, nhưng lực tay của đàn anh quá khoẻ, y giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra.
Văn phòng hiệu trưởng.
Đàn anh lôi y đến trước mặt hiệu trưởng, hiệu trưởng thấy là tiểu thiếu Triệu gia, sắc mặt hơi thay đổi nhìn sang đàn anh hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Thầy, cậu ta mang vũ khí đến trước, còn thiếu chút nữa gây ra án mạng.” Đàn anh ném con dao lên bàn làm việc, lạnh nhạt nói.
Sắc mặt hiệu trưởng tái xanh. Triệu gia khó có thể đắc tội, mà trường học không thể không có quy định. Ông đang nghĩ cách để giải quyết ổn thoả, thì chợt nhớ ra tam thiếu đang là hội trưởng hội học sinh, liền mở loa gọi.
Triệu Viễn Kỳ rất nhanh xuất hiện, bước vào phòng, tôn trọng nói: “Thầy gọi em?”
“Viễn Kỳ… Ta nghĩ việc này, ở đây chỉ có mình con có thể xử lý.” Hiệu trưởng mồ hôi đầy đầu nói.
Triệu Viễn Kỳ nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn Triệu Dũng sắc mặt tái xanh, nhìn qua người đang khoá tay Triệu Dũng ở sau lưng, thấp giọng hỏi: “Chu Dự, chuyện gì vậy?”
Đàn anh Chu Dự một lần nữa nói lại. Vừa nghe xong, sắc mặt Triệu Viễn Kỳ đen còn hơn đít nồi, cáu: “Triệu Dũng, đầu cậu chứa bả à?”
Mang vũ khí là một chuyện, còn thiếu chút nữa gây án mạng. Nếu gia đình cậu học sinh kia tố cáo. Triệu gia dù mạnh cũng khó mà chống đỡ nổi!
“À, hậu bối đó biết cậu hay sao ấy, còn biết cả tôi luôn cơ.” Chu Dự nói.
“Giúp tôi trói nó lại, trói chặt vào, trói cả chân luôn. Tôi sẽ cho người đến đón nó về. Tôi đi xem xét, cùng nói chuyện với hậu bối kia.” Triệu Viễn Kỳ nói một chút liền rời đi.
“Được.” Chu Dự gật đầu đáp ứng.
Phòng y tế.
“Em không biết trong trường nghiêm cấm đánh nhau sao? Nếu bị bắt thì em sẽ bị đuổi học đấy.” Cô y tế giúp Triệu Viên Đường xoa thuốc lên vết thương, trách mắng.
Đứa nhỏ này không phải là học sinh ngoan trong lời mấy thầy cô khác sao? Sao hiện tại cũng côn đồ quậy phá rồi?! Thật là…
“Ui đau… Cô nhẹ nhàng một chút được không…” Triệu Viên Đường thiếu chút nữa thì rơi nước mắt.
“Cô nhẹ tay lắm rồi… Mà đáng đời, xem từ nay em còn dám đánh nhau không!” Cô y tế vẫn tiếp tục mắng.
“Không dám nữa…”
Lúc này, cửa phòng y tế mở ra. Triệu Viễn Kỳ bước vào, thấy Triệu Viên Đường bị thương thì trợn tròn mắt, nhìn xung quanh, ngoài cậu và cô y tế, thì không có học sinh khác. Chẳng lẽ…?!
“Kỳ ca? Sao anh vào đây? Anh bệnh à?” Viên Đường lên tiếng hỏi thăm.
“Chào cô, cô có thể ra ngoài một chút không ạ? Em muốn nói chuyện riêng với em trai một chút.” Viễn Kỳ nhỏ giọng nói.
“Ừ. Hai đứa nói chuyện đi. Cô ra ngoài.” Cô giáo gật đầu đồng ý.
“Sao lại bị thương rồi? Đau không?” Viễn Kỳ nhìn cậu, đau lòng hỏi.
“Không sao ạ. Vết thương nhỏ thôi.” Viên Đường mỉm cười nói. Hồi nhỏ cậu đi đánh nhau hoài mà, mấy cái này thì nhằm nhò gì.
“Ai đánh em?” Viễn Kỳ âm u hỏi.
“Là Triệu Dũng. Em và cậu ấy cãi nhau mà thôi.” Viên Đường thành thật trả lời.
Quả nhiên…
“Hôm nay khiến em hoảng sợ rồi. Bắt đầu từ bây giờ, Triệu Dũng sẽ không động đến em nữa.” Viễn Kỳ cười lạnh nói.
Triệu Viên Đường còn chưa hiểu ý anh, thì buổi tối, trong bữa ăn, Cố Thụy đã nói cho cậu đã biết được một tin, tâm lý Triệu Dũng không ổn định, đã được đưa đến viện tâm thần rồi.
【Viên Đường: Anh biết cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo, nhưng không nghĩ lại lệch tới mức này.】
【Tiểu Thống: Em thật ra cũng ngạc nhiên. Hướng đi này, em cũng không ngờ tới.】
Triệu Viên Đường không khỏi cười trừ. Tuy không biết khi nào Triệu Dũng được về, nhưng mà kệ đi, cậu hiện tại chỉ muốn nhanh chóng soát hảo cảm mà thôi.
…
…
Hai năm sau.
“Dạo này có chuyện vui sao, nhìn mặt em cứ hớn ha hớn hở vậy?” Cố Thụy nhìn vật nhỏ nằm ôm gối, lăn lộn trên sô pha trong phòng làm việc của hắn, lâu lâu lại nở nụ cười ngây ngô, không nhịn được mà hỏi.
“Hì, vì một tháng nữa em sẽ được gả cho anh nha. Em đang rất mong chờ, nghĩ tới em liền cảm thấy vui vẻ!” Viên Đường ngồi dậy, hai má hồng nhuận, vui vẻ cười nói.
Cố Thụy nhìn cậu như vậy, không nhịn được muốn hôn hôn một chút, nhưng bị cậu chặn lại không cho hôn, ánh mắt hắn liền tỏ ra đáng thương: “Cho anh hôn một chút đi.”
“Không được, khi nào em gả cho anh rồi tính.” Triệu Viên Đường kiên quyết từ chối.
“Vậy cho anh hôn trán nha?” Cố Thụy năn nỉ nói.
“Hôn trán thì được.” Viên Đường híp mắt cười, đưa trán cho hắn hôn.
Cố Thụy cười khẽ thành thành thật thật hôn lên trán Viên Đường.
…________…
…Cảm ơn đã ủng hộ…