Chương 24: Em thích anh lắm nha (7)

…Chương 7…

…_____…

Mọi người: Σ(ʘ⌓ʘ⑉)

“Kết hôn? Sao lại muốn kết hôn?” Triệu Duy Thượng trợn tròn mắt kinh ngạc: “Hơn nữa con chỉ mới 16 tuổi thôi mà!”

Triệu Duy Thượng không biết bản thân cổ hủ, không theo kịp suy nghĩ của giới trẻ, hay là do lối suy nghĩ của đứa nhỏ nhà mình có vấn đề nữa. Bình thường ở lứa tuổi này, không phải sẽ mè nheo đòi thêm tiền, mua xe, mua quần áo,… Gì sao?

“Vậy 16 tuổi là không được kết hôn ạ?” Triệu Viên Đường tò mò nhìn ông, sau đó lại suy nghĩ một chút liền nói: “Vậy thì làm giấy hôn thú cũng được ạ, không cần kết hôn.”

Triệu Duy Thượng: “. . .” Có gì khác nhau à? Không phải đều là kết hôn sao?

Cố Thụy ngồi bên dưới siết chặt nắm tay, sắc mặt đen thui. Kết hôn? Kẻ nào lại có thể khiến Đường nhi nhà hắn chấp niệm muốn kết hôn như vậy?! Đợi hắn tìm ra, nhất định khiến tên đó sống không bằng chết!

Mã Sở Hiên nhìn thiếu niên trên sân khấu, lại nhìn sắc mặt tối tăm của đại ca nhà mình: “Cố đại ca, thiếu niên kia là người trong lòng anh đúng không? Không bằng anh lên đòi chủ quyền đi. Nói là ‘Em ấy là của tôi, không ai được giành’ chẳng hạn. Nghe rất bá, không phải sao?”

Mã Sở Hiên không để ý đến sắc mặt của Cố Thụy, tiếp tục thao thao bất tuyệt nói: “Em thấy anh cũng cô đơn hiu quạnh lâu rồi, giờ có được người thương, dù có hơi nhỏ tuổi thật, nhưng mà không sao đâu. Người em đáng đồng tiền bát gạo này sẽ không chê cười anh là trâu già gặm cỏ non đâu, a ha ha!”

“Nói đủ chưa?” Cố Thụy lạnh lùng lên tiếng: “Còn tiếp tục nói, tôi liên lạc Mã tổng, nói cậu có lòng hiếu học, muốn đến Châu Phi học tập để tiếp thu kiến thức.”

“Oá! Cố đại ca, em sai rồi. Em không nói nữa. Anh đừng nói ba ném em đến đó a! Mãi em mới trốn về được đây chơi mà!” Mã Sở Hiên vứt bỏ luôn hình tượng, ôm chân Cố Thụy khóc ròng?

“Im lặng!” Cố Thụy bực bội nói.

“Vâng…” Mã Sở Hiên ủy khuất, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Bên trên, Triệu Phong Lưu vốn luôn trầm mặc, lại hiền từ hỏi: “Vậy đối tượng trong lòng Tiểu Viên Đường là ai? Có thể nói cho chúng ta biết không?”

Nếu là một cô nàng có tính cách tốt, vậy ông có thể tạo mối liên hôn giữa hai nhà. Đương nhiên ông sẽ không cho hai đứa kết hôn, thứ nhất là vì hai đứa còn quá nhỏ, suy nghĩ còn non nớt. Thứ hai, ông cần phải xem lại, cô nàng này có phải lợi dụng, muốn bước chân vào Triệu gia hay không!

Triệu Viên Đường nghe hỏi, ánh mắt lập tức sáng lên, thành thật vui vẻ nói ra tên của người nào đó: “Là anh Cố Thụy ạ. Con thích anh ấy lắm!”

Mọi người vừa nghe cậu nói, tức khắc hoảng sợ đến mặt mày tái xanh. Cố Thụy cũng ngây người một lúc, sau đó liền nở nụ cười đầy sủng nịnh. Nhưng hắn còn chưa có mở lời, Triệu Dũng đã vọt lên sân khấu mắng: “Triệu Viên Đường, cậu có điên không?! Cố tổng là người cậu nói cưới liền có thể cưới sao? Cũng không tự xem lại bản thân có xứng không! Bộ cha mẹ cậu không dạy phải biết cách ứng xử trong giới thượng lưu sao?!”

‘Chát’

Một tiếng bạt tai thâm thúy vang lên. Triệu Dũng kinh ngạc sửng sốt, y đờ đẫn nhìn người mẹ đã luôn đau sủng y từ nhỏ, hiện tại lại ra tay đánh y trước mặt mọi người. Hơn nữa đều là những người có tiếng tăm trong xã hội!

“Mẹ, người đánh con?!” Triệu Dũng uất ức lên tiếng.

Yến Thu Lập sắc mặt tức giận, không thèm giải thích vì sao bản thân lại ra tay tay đánh đứa con mình hết lòng yêu thương này.

Triệu Vân đứng bên cạnh Triệu Giang, nở nụ cười khinh miệt cùng thoả mãn khi thấy người gặp hoạ: “Ha, cậu ta không xem lại chính mình, ai mới là con cái Triệu gia. Đứng trước mọi người mà diễn ra cái trò ngu xuẩn này, bộ trước khi ra khỏi, não bị kẹp ở cửa à?”

Triệu Giang nghe chị mình nói chuyện không kiêng nể kì ai, đặc biệt luôn có địch ý với Triệu Dũng. Anh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, gật đầu tán thành, thật ra bản thân anh cũng không ưng cậu em hống hách này.

Triệu Viên Đường cảm thấy không đúng lắm, cậu chỉ là muốn được ăn ngon ngủ ngon, còn muốn được ở cùng Cố Thụy ca ca đẹp trai, nên mới muốn kết hôn mà thôi. Chẳng lẽ không được sao? Nghĩ tới đây, cậu liền cảm thấy tủi thân, Triệu Viên Đường ngẩng đầu nhìn Triệu Duy Thượng, ánh mắt mang theo sự thất vọng tủi thân: “Con không được kết hôn với Cố Thụy ca ca thật sao ạ?”

“Việc này…” Triệu Duy Thượng xưa giờ quyết đoán tuyệt tình, nay lại có bộ dáng lưỡng lự, muốn nói lại thôi này. Ông thật sự không nỡ làm tổn thương đứa nhỏ mình vừa nhận về a! Mười mấy năm không có được tình thương của cha mẹ, đã thế còn phải tự bươn chải cho cuộc sống chính mình. Hơn nữa, trước đó ông đã hứa sẽ đáp ứng mọi điều kiện mà cậu yêu cầu a.

“Ai nói là không được? Anh đồng ý kết hôn với em.” Cố Thụy bình thản đứng dậy, nhẹ nhàng lên tiếng.

‘Đoàng!’

Tiếng sét đáng ngang tai những người có mặt ở đây. Bọn họ không nghe lầm? Không nghe lầm đúng không?! Cố tổng vậy mà lại đồng ý rồi?! Còn nói với chất giọng ôn nhu sủng nịnh nữa! Hôm nay sắp có một cơn bão rất to đúng không?!

Triệu Viên Đường cũng có chút ngạc nhiên, cậu leo xuống, bám lấy cánh tay hắn hỏi lại: “Anh thật sự đồng ý sao ạ? Anh không lừa em đúng không? Anh thật sự sẽ cùng em kết hôn đúng không?”

“Ừ. Anh sẽ cùng em kết hôn, không có lừa em.” Cố Thụy gật đầu chắc chắn.

“Tuyệt quá! Cảm ơn anh, Thụy ca!” Triệu Viên Đường vui vẻ, hồn nhiên mà kiễng chân, hôn cái ‘Chóc’ vào má hắn.

【Tiểu Thống: Hảo cảm Cố Lâm +10, hảo cảm hiện tại 77%】

Triệu Lưu Phong hơi trầm mặc, dù sao ông cũng là người trong giới thương trường nhiều năm, kinh nghiệm nhìn mặt nhìn người không hề tệ. Ông có thể nhìn ra, Cố Thụy đối với đứa cháu trai này không phải là thương hại, hay lợi dụng, mà chính là thật tâm yêu thương. Nhưng không thể không nghĩ theo vấn đề khác, chẳng may Cố Thụy đối Triệu Viên Đường là nhất thời yêu thích, như vậy sau này, cháu trai nhỏ này không phải sẽ một lần nữa bị thương tổn sao? Ông không thích điều này.

“Tiểu Viên Đường, ông không phải là không cho con kết hôn, nhưng tuổi con thật sự là quá nhỏ. Ông tạm thời không thể chấp nhận yêu cầu này của con.” Triệu Phong Lưu thẳng thắn nói.

Triệu Viên Đường cúi đầu suy nghĩ. Hiện tại cậu quả thật còn rất nhỏ, tuy xã hội hiện nay không cấm kết hôn sớm, nhưng vẫn có khả năng bị những người có tâm lí cổ hủ nói móc. Nhưng đó không phải vấn đề cậu quan tâm, cậu đơn giản chỉ thích ở cùng Cố Thụy thôi. Nếu được kết hôn thì càng tốt, nhiệm vụ công lược đối cậu sẽ dễ dàng hơn, dù sao đối phương vốn dĩ đã có hảo cảm với cậu rồi.

Nhưng mọi người không hề biết đương sự đang nghĩ cái gì, họ thấy thiếu niên cúi thấp đầu, cho rằng cậu bị tổn thương, trong lòng liền nổi lên cảm giác muốn an ủi, dỗ dành cậu.

Cố Thụy nhịn không được, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu nói: “Không cần buồn. Anh sẽ chờ em hai năm! Sau khi trưởng thành, anh liền đến rước em, có được không? Đương nhiên, điều tiên quyết là, đến lúc đó, trong lòng em vẫn còn có anh.”

“Hai năm lâu quá à…” Triệu Viên Đường bĩu môi nói. Thôi kệ, cậu sẽ ở Triệu gia thêm hai năm vậy, cậu vốn không có gì ngoài kiên nhẫn cùng thời gian, đến khi nào được rước về Cố gia, cậu sẽ đòi sự yêu thương của anh từ gốc đến lãi! Triệu Viên Đường sau khi nghĩ kĩ, liền ngẩng đầu nói: “Em sẽ không thay lòng, nhưng anh cũng không được thích người khác đâu! Em sẽ mau chóng trưởng thành để rước anh về!”

“Được! Anh sẽ không thất hứa.” Cố Thụy gật đầu, khẽ cười nói.







Trước khi bữa tiệc kết thúc, Cố Thụy cho cậu một chiếc điện thoại, nói: “Nếu bị ai khi dễ, hoặc là em đang buồn chán, đều có thể gọi anh. Anh sẽ đến bên cạnh em, ở cùng em.”

“Dạ được, em nhớ rồi. Cảm ơn anh, Thụy ca.” Triệu Viên Đường ngoan ngoãn cười nói.

Hôm sau, tin tức Cố tổng băng lãnh đồng ý kết hôn với tiểu thiếu gia Triệu gia lan toả rộng rãi trên toàn quốc. Những cô gái, chàng trai có ý định kết thân với Cố Thụy chỉ có thể ngậm ngùi, nuốt nước mắt vào trong.

Híc. Người giàu, người đẹp họ yêu nhau cả rồi. Đâu còn chỗ cho những con chuồn chuồn mỏng manh như bọn họ nữa. ゚( ゚இ‸இ゚)゚

…*…

Ở Triệu gia được ba ngày.

Triệu Viên Đường đã nghĩ bản thân sống ở Triệu gia sẽ gặp những ánh mắt kì thị, chán ghét. Chẳng qua cậu không hề nghĩ đến, cậu vậy mà lại được Triệu gia sủng ái đến không biết giải thích làm sao, ngoại trừ Triệu Dũng, được xem là anh trai cậu, lại luôn nhìn cậu với ánh mắt căm hận cùng chán ghét.

Hừm. Có lẽ trong Triệu gia, chỉ có Triệu Dũng là cầm đúng kịch bản thôi, còn những người kia đều cầm sai cả rồi! Bọn họ hiện tại phải chán ghét, mong mau sớm đuổi cậu ra khỏi Triệu gia mới đúng a! Triệu Viên Đường trong lòng cảm thán.

“Tiểu Đường Đường, lại đây đi. Chị có mua mấy bộ quần áo, em mặc xem có vừa không!” Triệu An An hớn hở, lôi kéo cậu đến thử hết bộ này đến bộ khác. Không hiểu sao cô rất có cảm tình với đứa em vừa được nhận lại này, mặc dù chưa tiếp xúc quá ba lần, nhưng cô lại rất muốn thân cận. Cô có cảm giác mình đang chăm sóc con mình vậy. A? Nếu không cần lấy chồng, mà vẫn có thể có một đứa con như Viên Đường, quả thật là tốt biết bao. O(∩_∩)O~

“Chị hai, có thể cho em nghỉ chút không? Chúng ta đã mặc rất nhiều bộ rồi a.” Triệu Viên Đường nhìn cô với ánh mắt cầu xin, nếu tiếp tục mặc, cậu sẽ chết vì mệt a.

“Được nha. Hiện tại em đói không? Chị bảo Tiểu Vân làm bánh ngọt cho em.” Triệu An An nhẹ nhàng hỏi. Triệu Vân tuy hay khẩu nghiệp, nhưng được cái lại vô cùng thích làm bánh, hơn nữa còn làm rất ngon, cô cũng muốn được ăn lại lần nữa a. Triệu An An nói: “Em còn chưa biết, chị thứ tư Triệu Vân của em làm bánh rất ngon nha, có muốn ăn thử không?”

“Dạ có!” Triệu Viên Đường nghe được ăn bánh, mắt liền sáng lên, rất cao hứng mà gật đầu, nhưng sau đó liền ỉu xìu, nói: “Nhưng mà em chưa nói chuyện với chị ấy lần nào… Lỡ chị ấy ghét em thì sao?”

“Tiểu Đường Đường còn chưa tiếp xúc, làm sao biết Tiểu Vân ghét em nha? Em thử lên tiếp xúc, nói chuyện xem, Tiểu Vân không đáng sợ đâu.” Triệu An An mỉm cười nói.

“Vâng.” Triệu Viên Đường ngoan ngoãn lên lầu. Thật ra thân thiết với toàn bộ Triệu gia không phải xấu, nếu lấy được hảo cảm, cuộc sống hai năm tới sẽ vô cùng dễ xơi đối với cậu. Vì thế, cậu cần tận dụng mọi cơ hội, dùng khuôn mặt, lẫn tính cách hiền lành mà lấy hảo cảm của Triệu gia a. Tuy có hơi mất liêm sỉ xíu.

Cốc cốc.

Triệu Viên Đường đứng trước cửa phòng của Triệu Vân mà gõ hai tiếng. Rất nhanh, cửa liền mở ra. Triệu Vân mặt mày nhăn nhó, quần áo xộc xệch, tóc tai rối loạn ra mở cửa, hiển nhiên là đang ngủ lại bị đánh thức.

“Đã nói sáng sớm đừng có làm phiền…” Triệu Vân khó chịu, mở miệng mắng chưa hết lời thì im bặt, sau một lúc mới nói: “Viên Viên, em tìm chị có việc gì?”

“À, ừm… Dạ, cũng sắp trưa rồi… Nên chị mau xuống dùng bữa sáng nha?” Triệu Viên Đường hơi lúng túng, nhưng khi vừa thấy ánh mắt của Triệu Vân vẫn đang nhìn chằm chằm mà không nói lời nào. Cậu lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, lại cúi đầu, dùng hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau, sợ quá nên thành thật khai báo ý định thật sự của bản thân: “Xin lỗi, thật ra là… Em nghe mọi người khen chị làm bánh rất ngon, em rất muốn ăn… Xin lỗi, em không định làm phiền chị đâu, nên…”

Triệu Vân chống tay lên cửa, híp mắt nhìn bộ dáng em trai nhỏ từ bối rối, chuyển sang hốt hoảng, rồi lại lo lắng bồn chồn, không nhịn được mà ôm bụng bật cười: “Ha ha. Ôi trời Viên Viên, sao em có thể đáng yêu như vậy chứ! Coi em kìa, làm như chị sẽ ăn thịt em ấy. Được rồi, đợi chị thay đồ rồi chúng ta cùng xuống nhà.”

“A?” Triệu Viên Đường ngạc nhiên, sau đó liền nở nụ cười rạng rỡ: “Vâng~”

Hai chị em dắt tay nhau xuống nhà trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Tính cách của tứ tiểu thư, người trong Triệu gia đều biết là cực kỳ khó chịu, nóng nảy. Hôm nay là cuối tuần, vì thế mà cô nàng sẽ không cho phép ai làm phiền mình vào ngày nghỉ. Hiện tại vậy mà cô nàng lại có thể tươi cười với cậu em út trong nhà khi bị cậu làm phiền?!

“Các chị ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi lúc làm bánh.” Triệu Vân lạnh nhạt nói.

“Vâng, thưa tiểu thư.” Người hầu ngoan ngoãn mà đi ra ngoài.

“Em phụ chị nhé? Em sẽ không làm hỏng bánh của chị đâu.” Triệu Viên Đường nhìn cô nói. Cậu cũng muốn học làm bánh, mốt được về Cố gia, cậu có thể làm bánh cho Thụy ca ca rồi.

“Ừ, vậy em trộn bột giúp chị đi.”

“Dạ.”

Hai chị em vô cùng hoà thuận mà làm bánh, không có bất kỳ xích mích nào. Triệu Dũng đứng bên ngoài, siết chặt nắm tay tức giận. Hừ, cứ cười đi, để tôi xem cậu có thể cười đến khi nào!

…*…

Hôm sau, Triệu Viên Đường đến lớp như thường ngày, cậu vốn dĩ không có nhiều bạn, nói thẳng ra là không có một ai, lâu lâu học nhóm, chia đội mới nói vài câu xã giao mà thôi. Tuy không nói chuyện, nhưng cậu vẫn nhận ra sự khác thường của mọi người trong lớp. Các bạn trong lớp đều nhìn cậu với ánh mắt kì quái, nói sao nhỉ? Nó giống với một loại ánh mắt… Kì thị, xem thường? Nhưng khi nhìn Triệu Dũng, lại là ánh mắt thương cảm. Bất quá, dù là ánh mắt gì, Triệu Viên Đường cậu cũng chẳng quan tâm.

“Hừ, vậy mà còn mặt mũi đến lớp. Kẻ cướp thân phận người khác luôn không biết xấu hổ như thế à?” Một cậu bạn được xem là khá thân với Triệu Dũng, tên là Hạo Khê lên tiếng mỉa mai.

“Aiii, nói gì lại với loại người thế này. Nếu mặt không dày, tâm kế không cao, làm sao có thể bước chân vào Triệu gia? Xì, việc tráo ADN vậy mà cũng làm được, khâm phục thật đấy.” Một cậu bạn bên cạnh tên A Khuyến cũng lên tiếng nói.

Triệu Viên Đường làm như không nghe thấy, bước chân về chỗ ngồi của mình. Vừa đến bàn học, đã thấy trên bàn cùng học bàn đều là rác, vài nét vẽ bậy cùng keo dính.

“. . .” Đây có được xem là bạo lực học đường không? Cậu tự hỏi.

“Cảm thấy tác phẩm của tao thế nào? Hợp với mày lắm đấy chứ.” Hạo Khê lớn tiếng nói.

“Ờ, đẹp lắm. Nhưng nếu tôi ngồi vào thì sẽ hủy tác phẩm của cậu mất. Chi bằng…” Triệu Viên Đường đang nói thì dừng lại, dùng tay ấn mạnh đầu Hạo Khê xuống bàn, dùng chất giọng ngây thơ nói tiếp: “Cậu tự ngồi vào tác phẩm mà bản thân đã cất công làm sẽ đẹp hơn đấy.”

“Mày…!” Hạo Khê cắn răng tức giận: “Buông ra! Đứa con riêng như mày dám làm thế với tao! Chán sống sao? Biết cha tao là ai không hả?!”

“Tôi mới không cần biết. Vì, dù có là ai đi nữa, thì tôi cũng chắc chắn rằng, cha cậu không dám đắc tội Triệu gia.” Triệu Viên Đường mỉm cười hồn nhiên nói. Danh phận con ông cháu cha để làm gì? Tất nhiên là dùng để đè bẹp những kẻ lớn lối, dám bắt nạt cậu rồi! Hừ, cậu mới không có hiền lương thục đức, để mặc người khác bắt nạt đâu à nha!

Ở cô nhi viện, bình thường sẽ không tránh khỏi bị ghét khi có một đứa được thiên vị hơn. Cậu lúc ấy vì bệnh tật, mà được viện trưởng chú ý hơn, cũng vì thế mà bị một số đứa trẻ ganh tị, bắt nạt. Muốn không bị đánh, thì chính mình phải tự cho bản thân một cái uy.

Hạo Khê thật sự bị tức đến không nói được lời nào. Hiện tại thân phận của Triệu Viên Đường đã được công nhận, chính là con cháu chân chính của Triệu gia, nếu bản thân hắn đắc tội, thì đảm bảo không có đường lui! Hạo Khê không cam tâm cắn răng nói: “Tôi sai rồi, xin lỗi!”

Triệu Viên Đường thấy cậu ta xin lỗi, mặc dù chả chân thành chút nào, nhưng vẫn thả ra, lạnh nhạt xoay người ra khỏi phòng học. Triệu Dũng thầm mắng Hạo Khê ngu xuẩn, vậy mà cũng bị doạ sợ!

Đi ra cổng trường đứng, Triệu Viên Đường lấy di động, gọi cho Cố Thụy.

Cố Thụy đang đánh máy, thấy di động vang lên, trên màn ảnh hiện lên ba chữ “Tiểu ngọt ngào”, hắn liền dừng mọi động tác, nhanh chóng bắt máy.

“Đường nhi.” Cố Thụy nhẹ nhàng nói.

“Là em. Thụy ca, em đến chỗ anh được không?” Triệu Viên Đường cười hỏi.

“Hửm? Hôm nay không phải đầu tuần sao? Em không đến lớp?” Cố Thụy khó hiểu. Đường nhi nhà hắn chăm chỉ như vậy, không thể không có lí do muốn trốn học được, hắn nghi hoặc hỏi: “Bảo bối, đứa nào bắt nạt em?!”

“Một cậu bạn ghét em nên mới gây sự một chút, em đánh cậu ta rồi. Chắc cậu ta không gây chuyện nữa đâu, anh đừng lo.” Triệu Viên Đường vô cùng thành thật kể cho hắn nghe.

“Không sao liền tốt.” Cố Thụy khẽ nói: “Ở cổng chờ anh, anh đến đón em. Không được đi lung tung.”

Cố Thụy dứt lời liền tắt máy, hắn đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi tập đoàn.

Ở cổng trường.

【Tiểu Thống: Tiểu chủ nhân, cốt truyện đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo, ngài có định đánh nhanh thắng nhanh không?】

“Hở? À, có lẽ đi. Nhưng mà không biết Triệu Dũng có định làm ra việc gì không, ta thấy ác ý của nhân vật này không nhỏ đâu.” Triệu Viên Đường nhớ lại dáng vẻ của Triệu Dũng, xoa cằm nghĩ ngợi.

【Tiểu Thống: Có lẽ không sao đâu. Ngài đừng suy nghĩ nhiều quá.】

Dù sao, mỗi thế giới đều có chức năng bảo hộ riêng, nếu thật sự nguy hiểm đến tính mạng kí chủ, hệ thống sẽ lập tức dùng toàn bộ năng lượng, đẩy linh hồn kí chủ đến thế giới khác. Đương nhiên nó sẽ không nói ra cái này, nó muốn để kí chủ tự do trong các thế giới, không có cảm thấy không thoải mái.

“Đường nhi chờ có lâu không?” Cố Thụy đi đến trước mặt cậu, xoa xoa mái tóc xoăn mềm, khẽ hỏi.

“Anh đến rồi.” Cậu mỉm cười nói: “Không lâu ạ. Em cũng chỉ mới ra thôi.”

“Ừ. Lên xe đi, anh đưa em đến chỗ anh.”

“Dạ được.” Triệu Viên Đường trèo lên ghế sau, ngoan ngoãn ngồi yên.

…____________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…