Chương 23: Em thích anh lắm nha! (6)

…Chương 6…

…_____…

Gần một tuần sau, Triệu Dũng lén lút đến bệnh viện tìm mẫu máu ADN: “Tại sao lại không có? Phải ở đây mới phải chứ…”

Trong lúc y đang tìm, bên ngoài đột nhiên có tiếng nói chuyện, và có vẻ như họ đang tiến vào phòng này.

“Cậu nói Cố tổng sẽ đến khảo sát sao? Thật sự?” Một vị bác sĩ ngạc nhiên hỏi.

Cố tổng? Bọn họ đang nói Cố Thụy sao?

“Ừ. Dù sao cũng có rất nhiều nữ nhân trong bệnh viện chúng ta, muốn lọt vào mắt xanh của Cố tổng đấy. Ha ha…” Vị bác sĩ còn lại vui vẻ cười đùa.

“Cũng đúng… Khoan, ban nãy có ai vào đây sao?”

“Hửm? Có lẽ là bác sĩ khác đến lấy mẫu máu đi?”

“Không đâu, tôi là người xếp nên nhớ rõ lắm, ống máu tất cả đều không thiếu, nhưng mà lại bị xếp lộn xộn…” Vị bác sĩ trẻ khẽ mím môi, ống máu xét nghiệm là rất quan trọng, nếu bị sai sót, không chỉ hắn gặp chuyện, mà cả bệnh viện này cũng sẽ không tránh khỏi bị lên án. Hắn xếp lại các ống máu, mở miệng: “Phải rồi, bản xét nghiệm của Triệu gia đã được lấy rồi đúng không? Quan hệ của những gia tộc lớn thường gặp mấy vấn đề như này quá nhỉ.”

“Ừ, bác sĩ Vũ nói là ông đã đưa cho Tam thiếu, khi vô tình gặp ở sảnh.” Vị bác sĩ gật đầu nói: “Mối quan hệ gia tộc thường phức tạp mà, dân thường chúng ta không cần để ý làm gì. Dù sao thì làm người thường vẫn là thoải mái nhất.”

Đợi đến khi hai vị bác sĩ rời đi. Triệu Dũng trốn dưới gầm bàn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mà không bị phát hiện, nhưng mà họ vừa nói cái gì? Anh ba đã lấy bản xét nghiệm rồi?! Nếu vậy thì y phải làm sao?! Triệu Dũng cắn môi.

…*…

Tập đoàn đá quý Viên Tinh.

“Tám năm không gặp, thật nhớ bé con quá.” Cố Thụy ánh mắt nhu tình nhìn tấm ảnh chụp hiện tại cùng thông tin của Triệu Viên Đường.

Đường nhi của hắn đã sớm rời khỏi cô nhi viện từ ba năm trước. Cậu ra ngoài thuê phòng trọ, vừa học vừa làm mà sống qua ngày. Hắn vốn là muốn đi tìm cậu sớm hơn, nhưng lúc đó thế lực hắn không đủ mạnh, hơn nữa hắn sợ cậu bị liên lụy, vì thế mà để kéo dài tới bây giờ. Nhưng hiện tại thì khác, trong tay hắn có đủ quyền lực để bảo vệ Đường nhi an toàn về mọi mặt.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, thì thư kí riêng đã gõ cửa, sau đó bước vào: “Thưa ngài, cậu Mã tìm ngài ạ.”

Cố Thụy trong nháy thu hồi toàn bộ biểu tình trên mặt, thay vào đó là bộ mặt băng lãnh thường ngày: “Mời vào.”

“Anh Cố Thụy! Em về rồi này!” Mã Sở Hiên, con trai út của một gia đình kinh doanh. Tuy Sở Hiên nhỏ hơn Cố Thụy hai tuổi, nhưng bọn họ vẫn được xem là thân thiết.

“Cậu về thì mặc xác cậu, oang oang cái miệng làm gì.” Cố Thụy chẳng buồn cho Mã Sở Hiên một cái liếc mắt, lạnh nhạt nói.

“Đại ca, anh càng lúc càng phũ phàng, anh em tốt mấy năm, em vừa ra nước ngoài nửa tháng, anh đã cho em ra rìa rồi, u hu hu!” Mã Sở Hiên vừa nói vừa giả khóc, nhưng khi thấy trên bàn làm việc của Cố Thụy có tấm ảnh một vị thiếu niên xinh đẹp, anh nhịn không được hỏi: “Đây là ai nha? Thiếu niên này nhìn qua liền biết là chưa trưởng thành, đừng nói với em đây là khẩu vị của anh nhé? Anh buồn quá nên muốn ngồi tù à?”

Cố Thụy cho Mã Sở Hiên cái lườm lạnh sống lưng, chàng trai Mã vô cùng biết điều mà ngoan ngoãn ngậm miệng không đùa nữa, sau đó như nhớ ra cái gì, anh nói: “Nãy em đùa, anh đừng giận. Đúng rồi, Triệu gia có gửi thiệp mời, anh có nhận được không?”

“Thiệp mời? Triệu gia sao tự dưng muốn mở tiệc chiêu đãi?” Thế lực Triệu gia đủ mạnh, họ vốn dĩ không nhất thiết phải mở tiệc chiêu đãi đi?

“Chắc là thư ký chưa có đưa anh rồi. Nghe cha em nói là tiệc mừng sinh nhật cho con trai út của họ. Hầu như tất cả đều được mời đến dự.” Mã Sở Hiên sờ sờ cằm nói.

Cố Thụy “Ồ” một tiếng rồi im lặng. Sinh nhật… Hắn nhớ bản thân hắn chỉ mới cùng Đường nhi đón sinh nhật một lần duy nhất là khi cậu tám tuổi. Tuy đó có lẽ không phải ngày cậu sinh ra, nhưng vì không ai biết, nên chỉ có thể lấy số ngày đẹp đẹp làm cho cậu.

Mã Sở Hiên nhìn đại ca nhà mình mất tập trung mà cảm thấy ngu người. Cố đại ca vậy mà cũng có lúc mất tập trung? Làm anh em bao lâu nay, vậy mà bây giờ anh mới biết! Trong lúc anh định mở miệng, thì Cố Thụy đã nói trước.

“Cậu về đi. Lát tôi còn buổi họp.” Cố Thụy đứng lên đi ra ngoài.

“Ơ…! Đại ca, anh…” Mã Sở Hiên không được tiếp đón, đành tủi thân lết xác về nhà.

…*…

Tiệc chiêu đãi diễn ra đúng vào ngày sinh nhật của Triệu Dũng. Y đương nhiên vui vẻ vì lần đầu tiên y được tổ chức sinh nhật lớn như vậy, đã thế còn có người y thích đến dự nữa!

Triệu Dũng bên này trong lòng vui vẻ đến nở hoa, hoàn toàn quên luôn mấy việc tính toán trong đầu. Còn một bên khác, Triệu Viên Đường bị Triệu Viễn Kỳ lôi đến Triệu gia bằng cửa sau, nhét vào phòng, cho thợ đến sửa soạn cho cậu.

“Hội trưởng, sao tôi cũng phải tham gia vào tiệc nhà anh vậy?” Triệu Viên Đường biết, nhưng vẫn giả ngu ngơ mà hỏi.

“Rồi nhóc sẽ biết. Mà này, ra ngoài làm gì làm, đừng có gây rối đấy.” Triệu Viễn Kỳ nắm lấy tay cậu dắt ra, nghiêm túc dặn dò.

“Vâng.” Triệu Viên Đường ngoan ngoãn đáp.

Nhìn Triệu Viễn Kỳ đi xa tiếp khách, cậu liền rời ghế, lon ton đến bàn ăn chọn món. Có khuôn mặt cùng vóc người trẻ con, cậu thành công được một số bậc người lớn ưu ái, giúp cậu lấy những món ăn ngon nhất. Triệu Viên Đường ngoan ngoãn lễ phép nói cảm ơn, liền ôm đồ ăn đi tìm chỗ xơi. Mà Cố Thụy vốn không quan tâm, đột nhiên có bóng dáng quen thuộc rơi vào tầm mắt. Hắn khéo léo từ chối người đang có ý định bàn việc làm ăn, xong xuôi, hắn thẳng lưng chậm rãi bước lại chỗ cậu.

【Tiểu Thống: Tích! Xác nhận thành công đối tượng công lược Cố Thụy.】

Hửm? Cố Thụy? Triệu Viên Đường hơi mờ mịt trước thông báo của hệ thống, cậu thử lục lọi lại kí ức của chính mình, sau vài phút, cậu liền nhớ ra hình dáng một thiếu niên ca ca ăn mặc sang trọng, mà khi nhỏ thường đến cô nhi viện chơi với cậu.

Người nọ cùng chơi với cậu thời gian cũng không dài lắm cũng khoảng ba đến bốn năm gì đó, sau đó thì biến mất tăm luôn, không liên lạc hay gửi lời nhắn gì. Lúc đó cậu cho rằng người nọ chán rồi, dù sao cũng là con nhà giàu, sẽ không để tâm đến một người bị vứt bỏ như cậu đâu, tuy trong lòng có chút mong, nhưng lâu dần cũng phai, rồi chính cậu cũng quên mất người này.

“Đường nhi, đã lâu không gặp.” Nam nhân mỉm cười ôn nhu nhìn cậu nói, hắn ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cậu một dĩa bánh ngọt.

Triệu Viên Đường mắt sáng lấp lánh nhìn dĩa bánh ngọt, lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm nam nhân đánh giá: “Anh là… Thụy ca ca?”

Đáy mắt nam nhân như chứa ý cười, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu: “Ân, là anh. Em thế mà vẫn còn nhớ, anh rất vui.”

“Không đâu, em phải ngơ ngác một lúc mới nhớ ra anh là đấy, Thụy ca ca.” Miệng cậu thì cười nói, nhưng ánh mắt lại nhìn xuống dĩa bánh ngọt: “Em ăn được không?”

“Ăn đi. Thật là…” Cố Thụy cười khẽ, nhẹ giọng: “Mấy năm không gặp, em khoẻ chứ?”

“Đại khái xem là tốt đi? Đủ no khoẻ sống qua ngày mà.” Viên Đường ngậm miếng bánh trong miệng, hưởng thụ nói.

“Khoẻ mạnh là tốt rồi. Mà sao em ở đây, Triệu tiểu thiếu mời em à?” Cố Thụy vừa rót cho cậu cốc nước, vừa nói.

“Ừm… Không có, em và cậu ta còn chưa nói chuyện với nhau lần nào, hơn nữa cậu ta rất ghét em.” Triệu Viên Đường dừng một chút lại nói tiếp: “Bữa tiệc hôm nay là học trưởng đưa em đến. Woa, bánh ngon quá.”

“Ngon thế sao? Cho anh một miếng đi, anh cũng muốn thử.” Cố Thụy sát lại gần cậu, chỉ chỉ miệng chính mình nói.

Triệu Viên Đường chớp chớp đôi mắt to tròn ngạc nhiên, nhưng vẫn lấy nĩa, cắt cho hắn một miếng, đưa lên miệng hắn: “Anh a đi.”

Cố Thụy không kiêng nể mà ‘A’ một tiếng. Triệu Viên Đường thuận lợi cho miếng bánh vào miệng hắn. Cố Thụy nhai một chút, khẽ liếʍ môi ‘Ngon thật!’, sau đó nhìn cậu nói: “Đường nhi, mặt em dính bánh kìa.”

“Vậy anh giúp em lau đi, em lười lấy khăn lau lắm.” Triệu Viên Đường nói xong, liền đưa mặt mình cho hắn, rất tự chủ mà nhắm mắt lại.

Cố Thụy nở nụ cười, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, cúi xuống nhẹ liếʍ vụn bánh trên khoé miệng Viên Đường, ngâm khẽ: “Hưm~ Ăn kiểu này ngon hơn hẳn. Em ngọt thật đấy, Đường nhi.”

【Tiểu Thống: Hảo cảm Cố Thụy hiện tại 67%】

Mà một màn này, vừa vặn rơi vào tầm mắt của Triệu Dũng cùng Triệu Viễn Kỳ. Hai người sắc mắt đều không tốt. Triệu Dũng vốn là đang tìm Cố Thụy, muốn tiếp cận anh, khi thấy hắn ra ghế ngồi, định đi lại thì…

Triệu Dũng xoay người trở về sân khấu, vừa đi vừa tức giận. Triệu Viên Đường! Cậu ta quen Cố Thụy của y từ khi nào chứ!!

Triệu Viễn Kỳ một bên tiếp khách, nhưng trong lòng vẫn lo cho Viên Đường, sợ cậu không quen, bị người xấu chuốc rượu. Nhưng khi anh định đi đến chỗ cậu, thì thấy Cổ tổng đến chỗ cậu ngồi. Anh đương nhiên cảm thấy kì quái, Cố Thụy rất ghét cùng người khác thân mật, trước giờ, chưa ai có thể chạm vào người hắn, và hắn cũng vậy.

Tiếng nhạc tuy không ồn, nhưng khoảng cách từ anh đến chỗ cậu không tính gần, căn bản không nghe được đối thoại của hai người. Nhưng đến khi thấy màn này, trong lòng anh nổi lên sự khó chịu không tên, anh nhanh chóng đi lại chỗ cậu: “Chào ngài, Cố tổng. Viên Đường của tôi đang làm phiền ngài sao? Nếu vậy thì xin lỗi.”

Của tôi? Đường nhi cùng người này là quan hệ gì?! Cố Thụy trong mắt loé lên tia nghi hoặc, nhanh chóng nói: “Không phiền, là tôi muốn cùng em ấy nói chuyện.”

“Ra là vậy.” Triệu Viễn Kỳ cười nhẹ, nhìn cậu: “Viên Đường, trước ngưng ăn đã nhé, theo anh ra kia một chút. Sau khi xong xuôi, em liền có thể thoải mái ăn.”

“Được.” Trước khi đi, cậu quay lại hướng Cố Thụy vẫy tay: “Lát nữa em lại nói chuyện với anh, chờ em nhé. Bye~”

Cố Thụy gật đầu cười nhẹ: “Ân.”

…*…

Trên sân khấu.

“Hôm nay tôi rất vui, vì các vị đã không quản công việc mà đến tham dự bữa tiệc một cách thoải mái, vui vẻ.” Giọng nói Triệu Duy Thượng có chút lạnh nhạt uy nghiêm, nhưng vẫn đủ tôn trọng các khách mời, không hề có ý ra vẻ: “Thật ra, ngoài việc mừng sinh nhật cho Dũng nhi, tôi cũng có một việc quan trọng muốn cho mọi người cùng biết.”

Những vị khách cũng nổi lên hứng thú. Triệu lão gia chủ vậy mà cũng sẽ chia sẽ niềm vui riêng gia đình sao? Họ nói vài câu với nhau, rồi tiếp tục yên lặng lắng nghe ông nói.

“Thật ra tôi không định nói, vì tôi biết điều này cũng không phải điều sẽ ảnh hưởng tốt đến danh tiếng Triệu gia… Nhưng lại cảm thấy nếu không làm, thì sợ thằng bé sẽ cảm thấy thiệt thòi. Viên Đường, con lên đây.” Triệu Duy Thượng thấp giọng gọi cậu.

Triệu Viên Đường còn đang ngẩn người bên cạnh Triệu Viễn Kỳ, đột nhiên bị gọi tên, nên có hơi luống cuống. Triệu Viễn Kỳ vỗ vai, đẩy cậu lên phía trước: “Lên đó đi.”

“. . . Vâng.” Cúi đầu đi lên.

Triệu Duy Thượng thấy cậu đi lên, nhẹ nhàng kéo cậu đến gần mình, sau đó mở miệng nói, trong giọng nói không hề che giấu được sự sủng nịnh, cùng vui mừng: “Quả thật vẫn là có chút ngượng ngùng, nhưng mà cậu bé Triệu Viên Đường này, mới thật sự là huyết thống Triệu gia chúng tôi, còn Triệu Dũng không phải.”

Lời ông vừa dứt, tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, ngay cả một số thành viên của Triệu gia cùng Cố Thụy đều bất ngờ. Cậu bé đến nhà họ lần đó, vậy mà là em trai chân chính của bọn họ!

Một vị khách mời nói: “Ngạc nhiên thật. Vậy ngài đây định làm gì đứa con giả mạo kia?”

Bọn họ không nghi ngờ Triệu Viên Đường, bởi vì vừa nhìn liền có thể nhận ra đây là phiên bản mini của Triệu lão gia chủ, tuy đường nét cậu bé này có hơi mềm mại hơn, có lẽ là sở hữu một chút gen trội của người mẹ, nhưng chung quy vẫn là giống. Nếu nhìn kĩ lại Triệu Dũng, thì cậu bé này, không có một đặc điểm nào giống với Triệu lão gia chủ hoặc là tam phu nhân.

Triệu Dũng đứng bên dưới, y siết chặt nắm tay không tin được, y trừng mắt nhìn chằm chằm Triệu Viên Đường. Tại sao cha lại nói sự việc này ngay ngày hôm nay? Đem Triệu Viên Đường đến đây là để loại y khỏi Triệu gia sao? Dù cậu ta là con ruột đi nữa, nhưng cậu ta và cha cũng chỉ gặp mặt mấy phút trong lần gặp đâu tiên mà! Chẳng lẽ trong khoảng mấy phút ấy, còn không bằng người sống cùng cha mười mấy năm sao?! Triệu Dũng y không cam tâm!

“Cái này sao? Triệu Dũng thật ra vẫn có thể ở lại Triệu gia với thân phận là anh trai của Viên Đường, dù gì thằng bé cũng đã ở cùng chúng tôi từ lúc lọt lòng đến giờ, vợ chồng tôi cũng không nỡ vứt bỏ.” Triệu Duy Thượng nhẹ nhàng nói.

“Triệu gia cũng thật tốt tính, không trách mắng việc tráo đứa bé, vẫn luôn xem là con mình mà đối đãi. Nếu là tôi, tôi nghĩ tôi không làm được.” Một người đàn ông nói với bạn mình bên cạnh. Ai chẳng biết Triệu Dũng chính là một phá gia chi tử, gây chuyện khắp nơi. Có một đứa con không biết điều, làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của bố mẹ như vậy, ai mà thích nổi chứ. Triệu gia làm đến mức này là đã hết tình hết nghĩa lắm rồi.

“A ha ha, ông nói phải. Chính tôi, tôi cũng làm không được.” Con ruột chân chính bị ném ngoài đường từ biên tự diệt, mà bản thân lại đi nuôi con của kẻ lạ mặt, tính cách lại không ra đâu mười mấy năm, sao có thể vui vẻ?

Triệu Dũng nghiến răng căm phẫn khi nghe những người bên dưới bàn tán, nói này nói nọ. Y cho rằng hôm nay là ngày vui vẻ nhất của chính mình, không ngờ rằng lại bị cái tên này phá hỏng tất cả!

Triệu Duy Thượng quay đầu nhìn Triệu Viên Đường, nói với cậu: “Triệu gia chúng ta thật sự rất xin lỗi con. Cha biết nếu chỉ xin lỗi không thì không đủ. Thế này đi, Đường nhi, hiện tại ở trước mặt mọi người, con có thể đề ra điều kiện mình muốn. Chỉ cần nằm trong khả năng của cha, cha đều có thể đáp ứng con.”

Triệu Viên Đường cầm micro, hơi hơi nghĩ ngợi, như nhớ đến cái gì, cậu buột miệng nói: “Con muốn kết hôn.”

…______…

…Cảm ơn đã ủng hộ…