Chương 208: Các anh, vì sao ai cũng muốn khi dễ ta...? (9)

… Chương 9…

…___________…

Gần đây Lục Đường nhận thấy tâm trạng bản thân rất không ổn, luôn rất muốn nổi giận cùng khó chịu. Tuy rằng cậu cố gắng không nổi giận vô cớ với mọi người, nhưng mỗi lần như vậy đều cảm thấy tâm trạng càng trở nên nặng nề hơn.

Lục Đường ôm gối ngồi co ro trên sofa, vùi đầu vào gối.

A, bực mình quá đi à!!!

Trong lúc đang lăn lộn trên sofa, đôi mắt Lục Đường chợt lướt qua quầy rượu.

Mễ Nghiêm Hải so với Mễ Nghiêm Thành thì không quá chững chạc, anh thích uống rượu, ưa các trò ngoài trời.

Lục Đường nhìn quanh, thấy không có quản gia và những người khác ở phòng khách, lá gan liền to hơn.

Cậu nhảy khỏi sofa đi đến quầy rượu, trèo lên ghế thì thấy trên bàn có ly rượu còn chưa uống hết, cậu đưa mũi ngửi ngửi, sau đó cầm lên một hơi uống cạn.

Uây, cay thế? Còn đắng nữa!

Lục Đường uống xong liền cảm thấy choáng váng. Đầu cậu lơ mơ, lại trượt khỏi ghế đi về phía tủ đằng sau. Lục Đường mở tủ, lục lục tìm tìm.

Lúc Mễ Nghiêm Hải trở lại đã thấy Lục Đường cuộn người ngủ trên sofa.

“… Cậu tự lo liệu cho ổn thỏa đi.” Nói xong thì tắt máy. Mễ Nghiêm Hải đi đến chỗ Lục Đường ngủ, đến gần mới phát hiện trên người Lục Đường toàn mùi rượu, đưa tay khẽ lay người cậu: “Bảo bối, tỉnh nào. Say thì về phòng ngủ, nằm đây sẽ cảm đấy.”

Lục Đường chỉ vừa mới thϊếp đi, loáng thoáng nghe thấy tiếng người gọi, lười biếng mở mắt lầm bầm: “Tui không có say…”

Mễ Nghiêm Hải nhìn dáng vẻ này của Lục Đường, nội tâm khẽ rục rịch, nhưng cố gắng nhịn lại, cẩn thận bế cậu lên: “Anh thấy em không tỉnh táo xíu nào. Còn bảo rằng mình không say?”

“Không có say.” Lục Đường giãy giụa muốn xuống: “Em mới chỉ mới uống có một xíu…”

Anh bế cậu trở lại quầy rượu, để cậu ngồi lên bàn: “Nếu không say, vậy thì cùng anh uống thêm đi. Em thích chúng mà, đúng không?”

“Không thích!” Sắc mặt Lục Đường hồng nhuận mang theo sự ghét bỏ: “Đắng quá trời là đắng.”

“Xem ra em say thật rồi.” Mễ Nghiêm Hải mân mê môi Lục Đường, ánh mắt hơi tối lại.

“Đã nói không say mà.” Lục Đường bướng bỉnh cãi lại: “Lục Đường em ngàn chén không say!”

“… Được rồi, xem như em không say.” Mễ Nghiêm Hải niết cằm Lục Đường: “Nhưng em lén uống thứ này là sai, đã biết lỗi chưa?”

“Tại sao em không được uống? Các anh, ai cũng đều có thể uống đấy thê.” Lục Đường không cho là mình sai: “Dụ Ngự An cũng còn nhỏ, y vẫn uống cùng các anh mà.”

“Ai nói với em Dụ Ngự An còn nhỏ?”

“Ưm…” Lục Đường cảm thấy buồn ngủ: “Các anh đều chiều chuộng y, không phải do y nhỏ sao…?”

“Nói tùm lum cái gì đó?” Mễ Nghiêm Hải thở dài, không muốn chấp nhặt với ma men.

“Em rõ ràng cũng lớn…” Lục Đường trong cơn buồn ngủ cùng men say, bắt đầu nói nhảm.

“Em mà đòi lớn hơn ai?” Mễ Nghiêm Hải nhéo nhéo mặt cậu.

“Lớn chứ!” Lục Đường bĩu môi, sau đó giơ lên ngón út, nói: “Anh chỉ lớn bằng này thôi.”

Sau đó lại vỗ vỗ đùi mình, nói tiếp: “Còn em thì lớn bằng này này.”

Mễ Nghiêm Hải: “…”

Anh không biết tại sao chủ đề lại đổi thành hướng này, nhưng là một người đàn ông, không ai có thể chấp nhận việc bản thân bị chê nhỏ cả!!!

Buổi chiều hôm ấy.

Lục Đường ngủ say trong lòng Mễ Nghiêm Hải, một bên má cậu tựa vào vai anh, hai mắt nhắm nghiền đều có chút sưng lên.

Lục Đường nửa mê nửa tỉnh với tình trạng sốt cao. Cả người lẫn đầu cậu đều đau đến mức khiến cậu không kìm được tuyến lệ. Trong mơ màng, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng dỗ dành.

“Bảo bối ngoan, bác sĩ sắp đến rồi.”

“Em chịu khó một chút.”

“Đừng khóc nữa, ngoan nào.”

“Mễ Nghiêm Hải, lý trí của em có phải bị cửa kẹp đứt rồi không?!” Mễ Nghiêm Thành thật sự muốn đánh chết cái nết của thằng em sinh đôi với mình này.

Đường nhi còn đang trong quá trình học tập và trưởng thành. Y còn chưa dám cho cậu xem phim, đọc sách về chuyện kia. Vậy mà Mễ Nghiêm Hải nghiễm nhiên nhân lúc cậu say mà làm bậy, khiến cậu sốt cao không ngừng!

“Em cũng không phải cố ý.” Mễ Nghiêm Hải cảm thấy có lỗi.

Chúc Diêu Đằng liên tục thay khăn ấm trên trán Lục Đường, lại giúp cậu lau mồ hôi: “Rốt cuộc cậu nghĩ gì mà hành em ấy vậy?”

“…” Mễ Nghiêm Hải không muốn nhắc lại vấn đề này. Nhưng lại có ba cặp mắt đầy nguy hiểm đang nhìn chằm chằm anh đòi câu trả lời. Mễ Nghiêm Hải nhắm mắt, thở ra một hơi nói: “Em ấy bảo tôi nhỏ, lại còn nhỏ bằng ngón út của em ấy.”

“…”

“Phì─ Ha ha.” Dụ Ngự An nhịn không được mà bật cười thành tiếng: “Không ngờ nha. Nhưng mà anh vậy mà tin lời một người đang say rượu sao? Đây là có tật giật mình nhá.”

Mễ Nghiêm Hải nghe xong thì tức quá mất khôn: “Người say không phải đều nói sự thật…”

Nói đến đây, Mễ Nghiêm Hải lập tức ngậm miệng, cảm thấy bản thân càng nói càng tự đào hố chôn mình.

Lúc này bác sĩ đã đến, xem qua tình hình của Lục Đường thì đưa ra kết luận: Cơ thể nhiễm lạnh, đề kháng suy giảm, tâm lý không ổn định, bao tử yếu do uống chất kí©h thí©ɧ, chuyện phòng the cần cẩn thận hơn…

Mễ Nghiêm Thành tìm một bộ đồ ấm áp hơn thay cho Lục Đường. Sau đó cùng Chúc Diêu Đằng chỉnh lại giường gối, giúp cậu có thể nằm thoải mái hơn.

Hôm sau, Lục Đường tỉnh dậy với trạng thái mơ màng. Cậu xuống giường muốn đi vệ sinh, nhưng khi chân vừa chạm đất, đã cảm thấy đau nhức cùng bủn rủn.

Lục Đường khụy gối xuống sàn. Nhưng vì sàn trong phòng Lục Đường được lót thảm lông mềm, nên khi ngã xuống, cậu cũng không có bị thương.

Lúc này cửa phòng mở ra, Chúc Diêu Đằng bước vào, thấy Lục Đường ngồi bất động trên sàn thì lo lắng: “Sao lại ngồi đây. Em còn chưa hạ sốt, đừng để người bị lạnh.”

Vừa nói vừa bế cậu lên giường.

Lục Đường nắm lấy tay áo hắn, cúi đầu. Qua một lúc mới ngượng ngùng nhỏ giọng: “Em muốn… Đi vệ sinh.”

Chúc Diêu Đằng nghiêng đầu, cảm thấy bộ dáng này của Lục Đường đáng yêu hết sức. Nhưng hắn không nỡ chọc ghẹo người ốm, dịu dàng bế cậu vào tolet: “Cần hỗ trợ không?”

“Không, không cần.” Lục Đường lắc đầu: “Cám, cám ơn. Anh ra ngoài trước đi.”

“Ừ, cần gì thì gọi. Tôi ở bên ngoài.” Chúc Diêu Đằng nói xong thì ra ngoài, giúp cậu đóng lại cửa.

Chúc Diêu Đằng ở bên ngoài, khẽ day mi tâm. Gần đây trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều mảnh vụn mờ ảo, có cảm giác rất quen thuộc. Đặc biệt là khi ở cùng Lục Đường, cảm giác quen thuộc ấy càng lớn.

Trong lúc chờ Lục Đường vệ sinh cá nhân, Chúc Diêu Đằng đem cháo và trái cây sắp xếp ra bàn trước.

Cạch.

Lục Đường đi ra, giọng hơi khàn hỏi: “Hôm nay Chúc ca không đi làm sao ạ?”

“Ừ. Lát chỉ cần họp trực tuyến là được.”

“Khi nào anh họp?” Lục Đường ngồi xuống ghế.

“Tầm mười phút nữa.” Chúc Diêu Đằng một bên nói, một bên đưa một ly chứa chất lỏng đỏ cho Lục Đường: “Uống một chút, em cần bổ sung lại.”

Lục Đường không thích uống thứ này lắm. Trước giờ toàn ăn kẹo do Nghiêm Thành đưa thôi.

Thấy Lục Đường không muốn uống, Chúc Diêu Đằng lại không chiều theo: “Khoảng thời gian tới bọn tôi sẽ không cho em ăn kẹo. Tập uống đi, nguyên chất vẫn sẽ tốt hơn.”

Ơ, sao đột nhiên… Lục Đường có chút giận dỗi. Họ hết thương mình rồi?

“Tiểu Lục, em ngoan một chút. Đừng làm tôi giận.” Giọng điệu của Chúc Diêu Đằng có chút không vui.

Lục Đường bỗng nhiên hơi lo sợ, lén lút liếc nhìn Chúc Diêu Đằng. Cảm thấy Chúc Diêu Đằng hôm nay cứ là lạ. Ờm, nói sao nhỉ? Cứ cảm thấy nguy hiểm thế nào ấy…!

Cậu nhận lấy ly, mím mím môi, nhắm mắt uống một hơi.

Thấy Lục Đường uống hết, sắc mặt Chúc Diêu Đằng thoáng dãn ra. Hắn đứng dậy, xoa nhẹ đầu cậu nói: “Em ăn đi, ăn xong thì tiếp tục nghỉ ngơi. Thức ăn trên bàn cứ để đó, họp xong tôi qua dọn cho.”

Lục Đường ngoan ngoãn “Vâng” một tiếng, cúi đầu chậm rãi ăn.

Sau khi ăn xong, Lục Đường tự động thu dọn mọi thứ, đem xuống nhà bếp.

Buổi tối, Mễ Nghiêm Hải rón rén cầm một lọ thuốc đi đến phòng Lục Đường. Anh có chút chần chừ, không biết có nên vào hay không.

Từ sáng đến giờ, Lục Đường không thèm nhìn mặt anh, thấy anh là ném gối. Ngay cả Mễ Nghiêm Thành cũng bị cậu đuổi, chỉ bởi vì gương mặt hai người giống nhau.

Khiến Mễ Nghiêm Thành tức điên, lấy chuyện này ra để làm lý do mà đập anh một trận.

Khi vừa định gõ cửa, thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Lục Đường thấy anh thì giật mình, nhưng ngay sau đó liền đen mặt đóng sầm cửa lại.

Nhưng cánh cửa còn chưa kịp đóng, đã bị một bàn tay ngăn lại: “Từ từ đã Đường nhi, anh đến là để xin lỗi em. Hôm qua là anh sai, là anh giận quá mất khôn, em đừng giận anh nữa, có được không? Anh xin lỗi em mà.”

“Bỏ tay ra!” Lục Đường nhìn tay anh thiếu chút nữa bị cửa kẹp, nói.

“Đường nhi, đừng giận anh nữa mà.” Mễ Nghiêm Hải giọng điệu năn nỉ nói: “Hay là thế này, chỉ cần em không giận nữa, em muốn gì anh cũng đều đáp ứng, được không?”

Lục Đường nhìn anh: “Thật không?”

“Tất nhiên.” Mễ Nghiêm Hải gật đầu: “Quân tử không nói hai lời.”

“Nếu thế thì hôm nay để em làm anh đi. Hôm qua tuy rằng em hơi say thật, nhưng em cũng học được cách mà anh làm em khóc rồi.”

Hôm qua anh khiến tui khóc, hôm nay tui cũng phải khiến anh khóc, như vậy mới hòa được.

Nghe lời này, cả người Mễ Nghiêm Hải lạnh ngắt.

Anh muốn rút lại lời vừa rồi còn kịp không???

________

Đôi lời:

Lục Đường: *Phất cờ* Muốn đảo chính, muốn đảo chính! Chai yo~

…____________…

…Cảm ơn đã ủng hộ…