…Chương 1…
…______…
Lục Đường yên lặng ngồi trong lớp học, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, miên man nhớ lại tuyến truyện hiện tại.
Nguyên chủ ở nơi này gọi Triệu Viên Đường. Số phận người này cậu cảm thấy đen còn hơn nhọ nồi. Nguyên chủ là đứa trẻ bị đánh tráo của Triệu gia, sống chật vật ở cô nhi viện mười mấy năm, phải đến năm 18 tuổi, nguyên chủ mới được nhận về. Vì đã quen với lối sống trong cô nhi viện, cậu đột ngột không cách nào tiếp thu cuộc sống phồn vinh này.
Ở Triệu gia, Triệu Viên Đường bị khinh rẻ, bắt nạt, nhưng cậu ta vẫn im lặng nhẫn nhịn, cậu ta tự nhận bản thân đầu óc chậm tiêu, không thể nhớ được các quy tắc hoàng gia. Tuy là bị ghét, nhưng Triệu gia vẫn chu cấp học phí đại học đầy đủ, cũng không để cậu ta phải lo cơm áo gạo tiền.
Năm 21 tuổi, cậu ta thích một cô bạn học cùng đại học, đến ngày định mở miệng tỏ tình, thì cô gái hớn hở nắm tay một nữ sinh khác, đứng trước lớp giới thiệu đây là người yêu cô ấy. Nghe xong, cậu lập tức nuốt xuống những lời định nói ra, mối tình đầu còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Đến năm 24 tuổi, cậu ta bị ép hôn, vì không muốn, nên đã bỏ chạy, rồi bị xe tải đυ.ng trúng. Cuộc đời cứ thế mà kết thúc.
Lục Đường xuyên đến là khoảng thời gian Triệu Viên Đường mới 16 tuổi, cốt truyện sẽ bắt đầu vào hai năm sau. Cậu vân vê chiếc ngọc bội trong tay, cậu không quá rõ ràng về cái ngọc bội màu lam này. Chỉ biết từ lúc còn nhỏ, đã luôn đeo nó trên cổ rồi.
Triệu Viên Đường thở dài, bỏ đi. Còn hai năm nữa mới bắt đầu, phải cố gắng tận hưởng cuộc sống xem như thoải mái này đã.
Lúc này, trong lớp tự dưng ồn ào. Triệu Viên Đường cũng chỉ ngó một chút, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thả hồn trên mây.
“Tôi là Triệu Viễn Kỳ, hội trưởng hội học sinh ở đây. Hiện tại tất cả đứng lên, tôi kiểm tra trang phục từng người.” Triệu Viễn Kỳ lạnh lùng nói.
Cả lớp đều ngoan ngoãn đứng lên, bọn họ biết, muốn yên ổn hết cả năm học này, thì không thể đắc tội với hội trưởng.
Triệu Viễn Kỳ? Đây chẳng phải là tam thiếu Triệu gia sao? Cậu vậy mà lại học cùng trường với anh ta?! Theo tuyến cốt truyện, lần đầu cậu gặp người này là lúc anh ta 23 tuổi, nhưng mà cậu khi đó chẳng thích ai trong Triệu gia cả, vì thế mà cũng không quá quan tâm.
Lúc này, cậu cảm thấy mọi ánh mắt đang nhìn mình, quay đầu lại phát hiện mình vẫn còn đang ngồi yên trên ghế. Vội đứng lên, bối rối cúi đầu: “Xin lỗi, nãy giờ tôi không tập trung lắm, anh đừng giận…”
“Cậu tên gì?” Triệu Viễn Kỳ nhàn nhạt hỏi.
“Triệu Viên Đường.” Cậu thành thật đáp.
“Họ Triệu?! Anh Kỳ, anh có cảm thấy cậu ta quen mắt không…?” Ngũ thiếu gia, Triệu Giang sờ đầu chính mình nói. Và cậu ta cũng là thành viên trong ban hội học sinh, năm nay 18 tuổi.
“Cả nước không phải chỉ chúng ta họ Triệu!” Triệu Viễn Kỳ nhìn cậu, thấp giọng nói: “Triệu Viên Đường, cậu theo tôi đến phòng hội học sinh.”
“Dạ được.” Triệu Viên Đường ngoan ngoãn đáp.
Đợi Triệu Viên Đường cùng nhóm hội học sinh rời khỏi, trong phòng học liền bàn tán.
“Này, cậu ta sẽ không sao chứ?” Một cô bạn cột tóc đuôi ngựa lên tiếng.
“Ai biết đâu, giờ chỉ có thắp nhang cầu phúc cho cậu ta thôi. Nghe nói hội trưởng lạnh lùng tàn nhẫn lắm.” Một cậu bạn nhún vai đáp.
…*…
Văn phòng hội học sinh.
“Triệu Giang, em đưa kéo cho anh.” Triệu Viễn Kỳ nhìn Triệu Giang nói.
Triệu Giang đưa kéo cho anh: “Đây.”
Triệu Viên Đường giật mình lùi lại: “Học, học trưởng, các anh định làm gì?!”
“Đầu tóc của cậu quá dài, trường học bọn tôi yêu cầu gọn gàng sạch sẽ. Nên tóc cậu hiện tại phải cắt ngay.” Triệu Viễn Kỳ thấp giọng nói lí lẽ.
“. . .” Đây là lí lẽ gì chứ?! Cậu có thể về cắt mà. Đưa cho một người không có tay nghề, đầu cậu sẽ thành ra cái gì chứ?! Triệu Viên Đường thầm mắng, sau đó nói: “Tôi sẽ ra tiệm cắt lại, anh đừng động vào.”
“Yên tâm, tay nghề của Triệu lão đại rất tốt, không làm xấu mặt cưng đâu.” Một thanh niên dáng người cao gầy, ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay gác lên lưng ghế, giọng điệu ngả ngớn nói.
Triệu Giang bước ra phía sau lưng, chặt chẽ khoá cậu lại. Triệu Viên Đường mở ra hai chân, một chân bước ra phía sau một chút, hơi hạ thấp người, dùng lực vật Triệu Giang từ phía sau ra phía trước.
“Ah!” Triệu Giang cắn răng rêи ɾỉ đau đớn
“Tôi chỉ là phòng vệ, ai bảo anh khoá tôi từ phía sau… Tôi giật mình nên mới… Tôi không có cố ý, xin lỗi.” Triệu Viên Đường nói xong, liền quay người muốn bỏ trốn, liền bị Triệu Viễn Kỳ bắt lại.
“Ai cho cậu đi? Ngọc bội này sao lại trên người cậu?!” Ban nãy khi cậu vật Triệu Giang xuống, ngọc bội vốn nằm trong áo sơ mi trắng cũng lộ ra ngoài. Vừa nhìn thấy ngọc bội, Triệu Viễn Kỳ liền nghi hoặc.
“Anh hỏi làm gì?” Triệu Viên Đường bày ra vẻ mặt phòng bị.
“Tôi hỏi cậu ngọc bội này sao cậu lại có?!” Triệu Viễn Kỳ hiếm khi lộ rõ sự tức giận. Ngọc bội này chỉ thuộc về Triệu gia, thằng nhóc này sao lại có ngọc bội Triệu gia chứ?! Chẳng lẽ ăn cắp?!
Triệu Viên Đường mờ mịt, không hiểu sao anh ta lại tức giận, chỉ có thể chớp mắt, thành thật nói: “Từ lúc được sinh ra, tôi đã luôn mang nó bên người rồi. Viện trưởng nói, có cái này tôi sẽ tìm được gia đình.”
Triệu Viễn Kỳ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy to tròn, không chứa tạp chất của Triệu Viên Đường, liền hiểu được lời nói của cậu là thật. Tuy là tam thiếu gia, nhưng anh vẫn được xem là con trai lớn của Triệu gia, dù hiện tại chỉ mới 19 tuổi, nhưng gia chủ Triệu gia đã bắt anh tiếp xúc với tất cả mặt trận, cái quan trọng nhất chính là nhìn thấu tâm của kẻ khác.
Nhưng cái anh không rõ ràng chính là, nếu thiếu niên này là con cháu Triệu gia, vậy tại sao lại lưu lạc bên ngoài?! Có lẽ, khi trở về, anh sẽ trao đổi cùng ông và cha một chút.
“Tôi có thể mượn ngọc bội này không? Sáng mai liền trả cậu.” Triệu Viễn Kỳ cười nhẹ, hoà hoãn nói chuyện.
“Cái này…” Triệu Viên Đường khó xử.
“Không phải chỉ là ngọc bội thôi sao? Hơn nữa bọn tôi chỉ mượn hôm nay mà thôi, không cướp của cậu, keo kiệt thế làm gì?! Nếu muốn, tôi có thể cho cậu trăm cái khác.” Triệu Giang thấy tam ca nhà mình có chút coi trọng miếng ngọc bội như vậy, liền mở miệng nóng nảy với cậu. Anh ta còn ghi hận vì cậu dám đánh anh.
Triệu Viên Đường lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không tốt, anh đe doạ lấy ngọc bội của người khác, như vậy không tốt. Hơn nữa, anh nói có thể cho tôi trăm cái, vậy anh lấy của tôi làm gì?”
Triệu Giang câm nín, không nói được gì. Triệu Viễn Kỳ liếc nhìn cậu, bắt đầu đe doạ: “Một là ngoan ngoãn đưa nó cho tôi. Hai là tôi đem cậu về Triệu gia, để trưởng bối xử lý cậu tội ăn cắp!”
______
[Deli]: Thế giới này có lẽ sẽ hơi rắc rối một tẹo, nhưng tui sẽ cố gắng làm nó ổn nhất có thể.
Tựa đề của thế giới này, xin đừng để ý.
( ꈍᴗꈍ)
…_____…
…Cảm ơn đã ủng hộ…