Chương 17: Mập mạp cũng được yêu thương (END)

…Chương 9…

…_____…

Hoàng Hạo Thiên nhìn Mai Tuyên Tuyên, thấp giọng nói: “Cô biết đấy, tính tôi có thù tất báo. Cô hiện tại động đến người của tôi, đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ mà để yên.”

Mai Tuyên Tuyên trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn mạnh miệng: “Là tôi thì sao hả? Là tôi sắp đặt tất cả đấy thì sao?! Tôi xinh đẹp lại học giỏi, còn ở bên cậu lâu như vậy, nhìn tôi một cái cậu còn không thèm nhìn. Mà cậu ta chỉ là học sinh mới, vừa béo vừa xấu, học cũng chả giỏi, tại sao cậu lại chú ý như vậy chứ?!”

Hoàng Hạo Thiên ôm bụng bật cười lớn: “Haha. Xinh đẹp lại học giỏi? Cô là đang “Mèo khen mèo dài đuôi” sao? Còn nữa, một hoa khôi nhu thuận trong mắt bạn học, lại đi miệt thị ngoại hình của người khác, không thấy xấu hổ à?”

Mai Tuyên Tuyên nghe xong, sắc mặt liền đỏ lên, cúi đầu xấu hổ.

Hoàng Hạo Thiên đút tay vào túi quần, trước khi đi để lại một câu: “Bắt đầu từ ngày mai đến về sau, mãi mãi đừng để tôi thấy mặt cô. Nếu không, gặp một lần, tôi liền khiến nhà cô lung lay không đứng vững một lần!”

Mai Tuyên Tuyên sắc mặt tái nhợt, cô biết lần này bản thân hoàn toàn đi sai đường. Hoàng Hạo Thiên lần này là tha cho cô một lần, chính là buộc cô rời khỏi nơi này, mãi mãi đừng nghĩ trở lại.

Mai Tuyên Tuyên run rẩy gọi cho cha, thành thật kể lại mọi chuyện cô đã làm. Cha mẹ cô nghe xong, ông tức đến tăng huyết áp, bất tỉnh nhân sự, còn bà thì một bên chăm ông, một bên an ủi, trấn an cô. Bọn họ cũng biết không thể tiếp tục nơi này phát triển sự nghiệp, đành nhanh chóng thu dọn hành lý, lên may bay, rời đi trong đêm, quyết định sẽ không trở về nữa.

…*…

Hoàng Hạo Thiên đến lớp học, thấy Khôi Vĩ chuyên chú học bài, nửa muốn đến xin lỗi, nửa không dám làm phiền cậu.

Đường Khôi Vĩ cũng cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm, hơi nghiêng đầu nhìn qua, liền chạm phải ánh mắt bồn chồn của Hạo Thiên, khẽ nở nụ cười.

Thịch. Trái tim Hoàng Hạo Thiên lại lần nữa ngẩn ngơ.

【Tiểu Thống: Hảo cảm Hoàng Hạo Thiên +10, hảo cảm hiện tại 97.】

“Hoàng Hạo Thiên, cậu chiếm chỗ quá đấy, xích ra đi.” Diệp Nhiên bực bội bước vào, chất giọng tràn ngập sự chán ghét.

“Diệp Nhiên… Cô!” Hoàng Hạo Thiên nghiến răng.

“Tôi làm sao? Nhìn cậu là tôi muốn tức điên rồi. Tôi đến chỗ Vĩ Vĩ, không nói với cậu nữa.” Diệp Nhiên lườm hắn, dậm chân bước về phía trước.

Hoàng Hạo Thiên im lặng nhìn Đường Khôi Vĩ nở nụ cười tươi chào đón Diệp Nhiên, lòng hắn một trận khó chịu. Bản thân hắn càng lúc càng cảm thấy Diệp Nhiên chướng mắt, hắn nhìn chằm chằm hai người cười nói vui vẻ, hoàn toàn không nhìn hắn lấy một lần, sắc mặt tối lại.

Phía bên này, Diệp Nhiên ngồi bên cạnh Khôi Vĩ: “Cậu vẫn giận cậu ta à?”

“Hừ, ai bảo cậu ta không tin tưởng tớ chứ! Rõ ràng là người yêu, vậy mà một lời cũng không tin, đúng là đáng giận.” Đường Khôi Vĩ bĩu môi, oán trách nói.

“Được rồi, được rồi. Không nói cậu ta nữa. Đây là thư Mai Tuyên Tuyên nhờ tớ đưa cậu.” Diệp Nhiên lấy trong cặp ra một bức thư và hộp quà nhỏ.

^^^[Khôi Vĩ, tôi xin lỗi cậu về những hành động tôi đã làm. Tôi không biết phải đối mặt với cậu thế nào nữa, nhưng rất mong cậu sẽ tha lỗi cho tôi. Cũng là do tôi ích kỉ, đố kị… Xin lỗi cậu rất nhiều. Món quà này xem như là tặng cậu để bù đắp.^^^

^^^Cảm ơn cậu.]^^^

Trong hộp quà chỉ đơn thuần là nước cùng bánh ngọt. Khôi Vĩ dở khóc dở cười nhìn hộp quà. Thật là, tâm tư cô gái này đơn thuần chỉ là nổi loạn khi yêu mà thôi. Thực chất cậu cũng không trách, hay hận gì cô, dù sao cậu cũng không có xích mẻ miếng thịt nào.

Đến gần cuối giờ, Hoàng Hạo Thiên vẫn không có cách nào bắt chuyện với cậu, thành ra tâm lý bức bối. Đợi các bạn học ra khỏi lớp, hắn chặn đầu Khôi Vĩ, không cho cậu đi, nóng nảy nói: “Đứng lại cho tớ, cậu mà dám không nghe, tớ liền…”

“Cậu liền sao cơ?” Đường Khôi Vĩ nghiêng đầu hỏi, sau đó đưa tay nhìn đồng hồ, lại nhìn hắn nói: “Xin lỗi Hạo Thiên, hiện tại tôi bận rồi, lúc khác nói nha. Bye~”

Nhưng cậu vừa xoay người bước một bước, đã bị hắn túm lấy tay, lôi lại ép vào tường, cúi đầu chiếm môi cậu. Hắn mặc kệ cậu giãy giụa thế nào, vẫn khoá chặt trên tường mà chiếm tiện nghi.

“Buông… Ra! Cậu làm gì vậy hả?!” Đường Khôi Vĩ xù lông.

“Đang hôn cậu đấy. Tiểu Vĩ, tại sao cậu cứ bơ tớ vậy chứ? Không thèm đếm xỉa đến tớ luôn. Tớ biết là mình đã sai vì không tin cậu, cũng đã gọi điện, nhắn tin xin lỗi, tại sao cậu không nghe máy, cũng không thèm trả lời tin nhắn chứ?” Hoàng Hạo Thiên uất ức nói.

Đường Khôi Vĩ ngẩn người, vội lôi di động ra, thử mở, sau lại nhìn hắn ái ngại: “Xin lỗi, tớ lỡ khoá máy cả ngày hôm qua.”

“Cậu…!” Hoàng Hạo Thiên ức chế không nói nên lời, lại nhìn cậu: “Hiện tại cậu định đi đâu?!” Hắn nhìn hành động xem giờ của Khôi Vĩ mà khó chịu, nhịn không được mà lên tiếng.

“Tớ đi xem mắt. Cha nói là có một người bạn muốn kết thông gia, anh ấy vừa đẹp trai, vừa ôn nhu, lại rất thông minh…” Đường Khôi Vĩ còn chưa nói xong, đã bị Hoàng Hạo Thiên ngắt lời.

“Không cho đi! Không được xem mắt gì hết! Cậu là người yêu của tớ đấy, chúng ta đã ra mắt gia đình rồi còn gì! Vì thế tớ không cho cậu đi!” Hoàng Hạo Thiên nghe thấy người yêu nhỏ sắp bị một tên không biết lai lịch cướp mất, liền nóng lòng ngăn cản.

“Lần gặp mặt này, tớ không thể không đi.” Đường Khôi Vĩ nhìn hắn, bình tĩnh nói tiếp: “Nhưng mà Hạo Thiên, nếu cậu thật sự thích tớ, vậy thì thể hiện cho mọi người thấy đi.”

Hoàng Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào mắt Đường Khôi Vĩ, vẻ mặt cũng nghiêm túc: “Được! Tớ đưa cậu đến đó trước!”

Nhà hàng An Nhất.

Gian phòng ăn vô cùng tinh tế, cách bài trí cũng thể hiện sự ấm áp.

Đường Khôi Vĩ được phục vụ dẫn đường, chậm rãi bước vào, vừa vào đã có một nam nhân bước lại, dẫn cậu vào bàn ăn. Cậu có chút ngại, không dám lên tiếng. Nam nhân không vội, mỉm cười cắt beef steak cho cậu.

“Anh là Hàn Lạc, rất vui được gặp em.” Anh ta đặt dĩa beef steak ở trước mặt cậu, chậm rãi giới thiệu.

“A? Tôi là Đường Khôi Vĩ, hân hạnh.” Đường Khôi Vĩ hơi ngượng ngùng đáp.

Anh ta quả thật khá đẹp trai nha, khi cười cũng rất ôn nhu. Chẳng giống tên đầu gấu kia, cười lên chỉ thấy ngả ngớn.

“Tiểu Vĩ có vẻ sợ người lạ nhỉ? Nãy giờ thấy em rất bất an. Yên tâm, anh không làm gì em đâu.” Hàn Lạc nhẹ giọng nói.

“Tôi, tôi không có sợ. Tôi chỉ là suy nghĩ một chút.” Đường Khôi Vĩ nhìn vào mắt Hàn Lạc, nghiêm túc: “Tôi có người trong lòng rồi, vì thế nên anh hãy coi hôm nay là bữa ăn tối bình thường nhé?”

Hàn Lạc hơi im lặng một chút, sau đó lên tiếng: “Vậy người trong lòng em đã về nhà ra mắt cha mẹ chưa?”

Đường Khôi Vĩ kiên quyết gật đầu.

“Thật không? Sao anh không nghe chú Đường nói đến vấn đề này nhỉ? Xem ra người nọ không được chú chấp nhận rồi.” Hàn Lạc đứng dậy, đi vòng ra phía sau Khôi Vĩ, vòng tay ôm cậu, khẽ tựa cằm lên vai: “Anh vừa nhìn em đã cảm thấy rất thích. Chúng ta hãy theo kế hoạch của cha mẹ mà quen nhau đi. Anh đảm bảo có thể chăm sóc cho em tốt hơn người trong lòng em.”

Đường Khôi Vĩ liền đứng lên, không vui nói: “Anh Hàn Lạc, tôi không thích cuộc sống bị sắp đặt, tôi cũng không hài lòng việc anh nói cậu ấy không thể chăm sóc tôi tốt.”

Hàn Lạc nghiêng đầu, khẽ vuốt ve bên má phấn nộn mềm của cậu: “Tiểu Vĩ, anh đang nói lời thật. Em xem, một người thích đánh nhau, học tập cũng lười biếng, còn là đại ca trong trường. Ai biết được sẽ còn phát sinh thêm bao nhiêu thói hư tật xấu nữa? Cậu ta hoàn toàn không đủ tư cách ở bên cạnh em.”

Đường Khôi Vĩ định tránh né, lại bị anh ta ôm vào lòng, tiếp tục nói: “Vậy nên anh mới là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Vĩ, em nên…”

“Anh đừng có mà lừa gạt bánh bao nhỏ của tôi!” Hoàng Hạo Thiên xông vào, đẩy Hàn Lạc ra, chính mình che chắn cho Khôi Vĩ đứng phía sau, lạnh lùng nói: “Cái gì mà tôi không đủ tư cách? Tôi thấy tên biếи ŧɦái như anh mới không đủ tư cách!”

Hàn Lạc nhíu mày, đấm vào má Hạo Thiên một cái: “Tôi nói cậu không đủ tư cách, thì chính là không đủ!”

Hạo Thiên đè Hàn Lạc xuống đất, nâng tay vừa đánh vừa mắng: “Tôi có tiền, có quyền, có sức mạnh, và có đủ tình yêu thương dành cho Vĩ Vĩ! Không giống như cái tên bề ngoài ôn nhu, bên trong cầm thú như anh! Dám tùy tiện sờ loạn cậu ấy, tôi đánh cho anh tỉnh, để anh nhận ra Vĩ Vĩ là của ai!”

“Hoàng Hạo Thiên, cậu dừng tay cho tôi!” Đường lão gia đen mặt bước vào.

Nghe thấy âm thanh khác, hắn dừng tay, ngẩng đầu nhìn người trung niên trước mặt, đứng dậy, cung kính cúi đầu, mỉm cười chào: “Cha vợ, chào ngài.”

“Ai là cha vợ cậu?! Còn nữa, cậu cho phép cậu gây rồi cuộc gặp mặt của Tiểu Vĩ?!” Đường lão gia liếc hắn, lạnh lùng nói.

“Cha vợ đại nhân. Ngài không thể để Vĩ Vĩ quen anh ta! Anh ta là tên biếи ŧɦái ngầm, ban nãy còn sờ soạng Vĩ Vĩ nữa! Nếu con không đến, Vĩ Vĩ phải làm sao bây giờ?” Hoàng Hạo Thiên nghiêm túc mà cùng Đường lão gia nói.

“Người tôi chọn, không bao giờ sai! Tiểu Vĩ, qua đây với cha.”

“Con không qua đâu, con không thích anh Hàn, con thích Hạo Thiên cơ.” Đường Khôi Vĩ hiếm khi bướng bỉnh không nghe lời.

“Cha vợ, ngài không thể tùy tiện như vậy được. Ngài không phải thương nhất Vĩ Vĩ sao? Ngài phải tôn trọng quyết định cậu ấy mới phải.” Hoàng Hạo Thiên hiện tại là hoàn toàn nghiêm túc, hắn muốn cùng ông nói rõ ràng, muốn ông cho phép hắn ở cạnh Khôi Vĩ.

Đường lão gia dù gì cũng là người trên thương trường lâu năm, việc nhìn nhận bản chất một người không khó, huống chi đối phương mới chỉ là học sinh cấp ba non nớt. Ông đương nhiên nhìn ra được tấm lòng của Hoàng Hạo Thiên, cậu ta ngoài mặt thì côn đồ thật, nhưng bản chất vẫn rất tốt. Hơn nữa còn khiến Tiểu Vĩ vẫn luôn âm trầm, trở nên hoạt bát hơn.

Xem ra cậu ta cũng biết Tiểu Vĩ trải qua cái gì, sợ hãi cái gì, vì thế mới phẫn nộ khi thấy Hàn Lạc có dấu hiệu làm bậy.

Đường lão gia nhìn Khôi Vĩ lo lắng xoa xoa má bị đấm của Hạo Thiên, khẽ cười như hoà: “Tiểu Vĩ, người con thích, cha sẽ không phản đối.”

Đường Khôi Vĩ tròn mắt nhìn cha: “Thật ạ? Cha không ghét cậu ấy nữa ạ?”

Đường lão gia cười nói: “Cha vốn không ghét cậu ta, chỉ là muốn xem cậu ta thật lòng với con đến đâu mà thôi. Hàn Lạc thật ra là anh họ của con, vì đã hơn mười sáu năm không gặp, nên con đã quên. Hàn Lạc vừa mới về nước, nên cha nhờ nó giúp một chút.”

“Nói như vậy, vừa rồi mọi người đang thử con sao? Và con đã qua thử thách rồi?” Hoàng Hạo Thiên mờ mịt hỏi lại.

“Đúng vậy.” Hàn Lạc hừ lạnh nói tiếp: “Lần này cậu đánh tôi, tôi không tính toán, nếu cậu dám đánh em ấy, tôi liền sống mái với cậu!”

Nghe đến đây, Hoàng Hạo Thiên hoàn toàn hiểu ra vấn đề, lập tức hướng Hàn Lạc nở nụ cười hết sức gợi đòn: “Em hiểu rồi, ca ca~ Em đương nhiên sẽ hết lòng nuôi lớn bánh bao nhỏ rồi.”

Sau đó hắn nhìn vào mắt Đường lão gia, thành tâm nói: “Cha vợ, cảm ơn ngài. Con sẽ không làm Vĩ Vĩ buồn đâu, ngài cứ yên tâm.”

Đường Khôi Vĩ lúc này ôm eo hắn: “Thương cậu nhất đấy, Hạo Thiên. Cậu đã hứa rồi, không được thất hứa đâu đó.”

“Đương nhiên rồi.”

【Tiểu Thống: Hảo cảm Hoàng Hạo Thiên +3, hảo cảm hiện tại 100. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng là 1000 tích phân.】

【Tiểu Thống: Ngài lựa chọn rời đi hay ở lại, tiểu chủ nhân?】

【Khôi Vĩ: Nếu ta rời đi, thân thể này sẽ thế nào?】

【Tiểu Thống: Vì thân chủ chưa chết, nếu ngài rời đi, linh hồn thân chủ sẽ tiếp nhận kí ức, và tiếp tục sống đến hết đời.】

【Khôi Vĩ: Nếu vậy thì ta rời đi. Trả lại cuộc sống cho nguyên chủ.

【Tiểu Thống: Tiếp nhận chọn lựa, bắt đầu truyền tống.】

…_____…

…•KẾT THÚC THẾ GIỚI THỨ HAI•…

…_____…

…Cảm ơn đã ủng hộ…