Chương 16: Mập mạp cũng được yêu thương (8)

…Chương 8…

…_____…

Hôm sau, Diệp Nhiên đến lớp. Lúc vào bàn học thì phát hiện một mảnh giấy, còn kèm theo một tấm hình. Tấm hình chính là ảnh mà cô và Khôi Vĩ ngủ chung! Còn mảnh giấy thì viết “Ảnh đẹp mà đúng không? Không cắt ghép, ngược lại vô cùng đặc sắc nha. Nếu không muốn ảnh này bị tung lên diễn đàn của trường, cậu tốt nhất bám dính Đường Khôi Vĩ của cậu đi, tránh xa Hạo Thiên của tôi ra. Đừng có lúc nào cũng dính lấy Hạo Thiên, đúng là đáng ghét!”

Bàn tay Diệp Nhiên hơi run lên. Cô không muốn tấm ảnh này bị tung lên, không chỉ có mình cô, mà ngay cả Khôi Vĩ cũng không tránh khỏi việc thôi học. Thứ đáng sợ nhất chính là lời nói của cộng đồng mạng. Tính luôn việc các bạn học cùng giáo viên biết sự thật, thì họ chắc chắn cũng sẽ thờ ơ, không quan tâm, đơn giản là họ không có quyền thế.

Diệp Nhiên không biết là ai đưa đến thứ này, nhưng chắc hẳn người này cũng thuộc dạng có tiền. Nhưng người này hình như ghen tuông một cách thái quá. Cô chỉ là nói chuyện với Hoàng Hạo Thiên vài ba câu, sao bị xem là bám dính hắn ta?! Còn đánh ngất Khôi Vĩ để cô cùng cậu ngủ chung?

Diệp Nhiên nhíu mày suy nghĩ cẩn thận, dựa theo phán đoán cùng giác quan nhạy bén của phụ nữ, người gửi bức thư này chỉ có thể là bạn học cùng lớp, hơn nữa còn là bạn nữ. Mà nét chữ này…

Cô lập tức nhìn về phía Mai Tuyên Tuyên. Cô là lớp phó, thường xuyên sẽ khiển tra bài tập từng bạn học. Nét chữ cô nhìn qua vài lần liền biết là của ai.

Mai Tuyên Tuyên nhìn Diệp Nhiên khẽ run, liền biết mình đe doạ thành công, trong lúc định nở nụ cười đắc ý, thì Diệp Nhiên đột ngột nhìn về phía này. Mai Tuyên Tuyên hoảng hốt, vội quay đi, làm như cái gì cũng không biết.

Diệp Nhiên: “. . .”

Mai Tuyên Tuyên? Cậu ta không phải là hoa khôi ôn nhu lương thiện à? Nếu đúng là cậu ta…

Lúc này Hoàng Hạo Thiên côn đồ bước vào lớp, trên người còn có dính một chút máu cùng mồ hôi. Hiển nhiên là vừa mới đánh nhau. Hắn đi lại chỗ Diệp Nhiên, cô giật mình, vội giấu tấm hình đi, nhưng chẳng may lại làm rớt mảnh giấy.

Hoàng Hạo Thiên lượm mảnh giấy lên, nhìn Diệp Nhiên như đồ ngốc, thấp giọng: “Cậu giấu cái gì đấy?”

Hắn lật mảnh giấy định đọc thì Diệp Nhiên ngăn lại: “Không được…”

Nhưng chiều cao của Diệp Nhiên sao có thể giật lấy, hắn giơ lên cao, bắt đầu xem, nhưng trong nháy mắt, sắc mặt từ đùa giỡn liền biến thành không tốt, trong này có nhắc đến bánh bao nhỏ, hẳn là tấm ảnh nhắc đến có vấn đề, mà thứ đó, Diệp Nhiên đang giấu nhẹm nó đi: “Đưa tôi thứ cậu đang giấu, nhanh lên.”

Diệp Nhiên khó xử: “Cái này… Thật sự không được.”

Hoàng Hạo Thiên bày ra thái độ bắt nạt bạn học: “Đưa đây mau! Không đưa tôi đánh cậu đấy!”

“Cậu dám…!” Diệp Nhiên tức tối.

“Ba cậu kìa.”

Nghe Hạo Thiên nhắc đến ba, Diệp Nhiên giật mình nhìn cửa sổ, nhân lúc này, Hoàn Hoàng Hạo Thiên giật lấy tấm ảnh từ tay Diệp Nhiên. Vừa xem, sắc mặt hắn triệt để tối sầm lại, hắn lôi Diệp Nhiên lên thẳng sân thượng, mặc kệ ánh mắt hiếu kì của bạn học.

Mặc dù tò mò, nhưng bọn họ cũng không dám theo nghe lén, bọn họ sợ Hạo Thiên tấu họ một trận không có đường về a! Nói gì thì nói, về vấn đề bạo lực, Hoàng Hạo Thiên đứng thứ hai, thì không ai dám đứng nhất!

“Thứ này là sao?! Vĩ Vĩ của tôi sao lại ngủ với cậu?!” Giọng hắn tức giận đến mức sắp khóc.

Bánh bao nhỏ là của hắn mà! Bánh bao nhỏ cũng nói thích hắn, vậy vì cái gì ngủ với người khác mà không phải hắn chứ!

Diệp Nhiên bất lực: “Nếu tôi nói cái này là giả, cậu có tin không?”

Về phía lớp học, các bạn học vẫn là xôn xao bàn tán, Đường Khôi Vĩ đến lớp mà không thấy hai người kia, có chút khó hiểu, đành quay đầu hỏi bạn học phía sau. Người bạn này cũng thành thật sơ lược lại câu chuyện. Khôi Vĩ nghe xong, sắc mặt tái xanh, chạy đi tìm hai người.

Bảo sao lúc nãy hệ thống báo độ hắc hoá dao động mạnh. Nếu không giải thích rõ ràng với Hoàng Hạo Thiên, vậy mọi thứ coi như toang.

Đường Khôi Vĩ chạy lên sân thượng, vừa mở cửa đã thấy hai người cãi nhau. Hai người thấy cậu, sắc mặt cũng thay đổi. Hoàng Hạo Thiên đi đến trước mặt cậu, vẻ mặt tràn đầy tức giận: “Cậu chơi tôi như vậy cảm thấy vui lắm sao? Lừa tình cảm của tôi, quay tôi như chong chóng mới là niềm vui của cậu đi?”

“Hạo Thiên, tớ không có. Tớ là thật sự thích cậu mà.” Khôi Vĩ uất ức nói.

“Cậu uất ức cho ai xem, những thứ này rõ ràng như vậy! Cậu còn chối được à?!” Hoàng Hạo Thiên nổi cáu.

Đường Khôi Vĩ trầm mặc, hơi liếc mắt nhìn hắn, sau đó xoay người vừa đi vừa bình tĩnh nói: “Nói thẳng ra là cậu không tin tôi đi! Thật quá thất vọng!”

Dứt lời, liền đóng sầm cửa lại.

Diệp Nhiên cũng lười tiếp tục cãi, trước khi đi, cô nói: “Tiếp tục nói, cậu cũng chẳng tin. Thôi thì tùy cậu, nghĩ sao thì cứ cho là vậy. Còn việc kèm học, cứ quay lại với cô nàng hoa khôi kia đi, đừng dính lấy Tiểu Vĩ nữa.” Nói xong cô cũng bỏ đi.

“Thái độ gì chứ! Bánh bao nhỏ, cậu rõ ràng là phản bội tôi trước! Vì cái gì giống như tôi mới là người làm sai?!” Hoàng Hạo Thiên trong lòng khó chịu mắng, nhưng hắn lại nhớ đến câu cuối của cậu

Quá thất vọng sao? Hắn ư? Nhưng…

…*…

Đường Khôi Vĩ quay lại lớp học, biểu tình như chưa có gì xảy ra. Khi vào lớp, tiết học cũng bắt đầu rồi.

“Thưa thầy, em vào trễ ạ.”

Vị giáo viên đang giảng bài đột nhiên bị cắt đứt, tâm tình liền không tốt, nhưng khi thấy người đứng ngoài là thiếu gia Đường gia, người thầy này liền thay đổi thành vẻ mặt hiền lành: “Không sao, em về chỗ đi.”

“Vâng, em cảm ơn.” Đường Khôi Vĩ cười nhẹ, ngoan ngoãn về chỗ ngồi.

【Tiểu Thống: Tiểu chủ nhân, ngài sao lại bình thản như vậy? Đừng nói ngài muốn từ bỏ nhiệm vụ nhé? Không được đâu đó.】

【Khôi Vĩ: Tiểu Thống, em suy nghĩ nhiều rồi.】

Hệ thống: “. . .” Nó suy nghĩ nhiều? Nhưng nó thật sự suy nghĩ không ra cách làm của tiểu chủ nhân, vì cái gì không nói rõ ràng, sao lại hờ hững với đối tượng như vậy? Chẳng lẽ tiểu chủ nhân có mưu đồ khác?

Diệp Nhiên đi thẳng về nhà tổ mẫu, cô chính là muốn cúp học hôm nay. Còn Hoàng Hạo Thiên, hắn quay lại lớp học, chẳng qua số hắn lại không tốt như cậu. Hắn bị đuổi ra hành lang phạt đứng. Hoàng Hạo Thiên không tức giận, ngoan ngoãn nhận phạt, vừa phạt vừa suy nghĩ cẩn thận.

Mai Tuyên Tuyên khó hiểu nhìn biểu hiện của hai người, tại sao không có biểu hiện gì là tức giận? Tại sao một người vẫn vui vẻ học, một người vẫn vui vẻ chịu phạt như vậy, chẳng lẽ bọn họ thân nhau đến mức có thể chịu chia sẻ Diệp Nhiên? Như vậy kế hoạch của mình chẳng lẽ trở thành tác hợp?! Không được, cô không muốn! Hạo Thiên phải là của cô! Cô phải cùng hắn nói rõ ràng!

…*…

Hôm sau, Đường Khôi Vĩ yên lặng học bài. Hệ thống sau khi nhịn không được cũng phải lên tiếng.

【Tiểu Thống: Tiểu chủ nhân, em không thể hiểu được. Tại sao ngài lại làm vậy?】

Đường Khôi Vĩ có chút bất đắc dĩ cười, khẽ nói: “Em sao lại vẫn suy nghĩ vấn đề này? Đơn giản ta muốn cùng hắn chơi lạt mềm buộc chặt. Nói một cách thẳng thắn, ta đơn giản là nhất thời tùy hứng, tỏ ra thờ ơ mà thôi.”

Hệ thống: “. . .”

Hệ thống cảm thấy chính nó quá ngu. Nó nghĩ tiểu chủ nhân mưu đồ cái gì đó, vậy mà hiện tại chỉ đơn giản nói là tùy hứng chơi đùa?!

“Còn gì thắc mắc nữa sao?” Khôi Vĩ mỉm cười hỏi.

【Tiểu Thống: Không có a.】







Ngoài cổng trường. Mai Tuyên Tuyên hấp tấp lăn xe lăn, mở miệng gọi hắn: “Hạo Thiên, Hạo Thiên, tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu chờ tôi chút…”

“Chuyện gì.” Hoàng Hạo Thiên thờ ơ.

“À, ừm… Tôi…” Mai Tuyên Tuyên ấp úng.

“Không có gì thì tôi đi trước.” Giọng điệu mất kiên nhẫn.

“Cậu ăn sáng chưa? Cùng tôi ăn nhé?” Mai Tuyên Tuyên vội nói, nói xong mới thấy xấu hổ. Cô đang nói ngu ngốc gì vậy?!

“Cô dở hơi à? Tôi có khi nào thì cùng cô ăn sáng?”

“Xin, xin lỗi… Cái tôi muốn hỏi chính là… Hai người không tức giận sao? Trong ảnh rõ ràng là chụp Khôi Vĩ ngủ với Diệp Nhiên, cậu không giận sao?” Mai Tuyên Tuyên dò hỏi.

Chân mày Hoàng Hạo Thiên khẽ nhíu lại: “Cô như thế nào biết? Diệp Nhiên nói không biết ai gửi, tấm ảnh cũng chỉ có tôi và Diệp Nhiên xem, sao cô biết nó có gì? Hửm?”

Nghe đến đây, trong lòng Mai Tuyên Tuyên chấn động, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt không thể tin mà nhìn Hoàng Hạo Thiên.

“Xem ra, tôi đã hiểu được rồi.” Hoàng Hạo Thiên tươi cười mà nhìn Mai Tuyên Tuyên, giọng điệu cũng khinh miệt: “Xem ra làm cô tàn phế còn nhẹ nhàng chán.”

…_____…

…Cảm ơn đã ủng hộ…