Chương 15: Mập mạp cũng được yêu thương (7)

…Chương 7…

…_____…

Hai tuần sau khi Mai Tuyên Tuyên nhốt Khôi Vĩ vào phòng tối. Sau buổi học, cô như thường lệ mà về nhà, đột nhiên cô bị chụp thuốc, đến khi tỉnh lại, đã phát hiện bản thân nằm trong bệnh viện, còn chân thì bị gãy.

Mai Tuyên Tuyên buộc phải nghỉ học tận một tháng, nhưng bác sĩ nói, cô chỉ có thể ngồi xe lăn, chân cô không cứu được.

Cô nghe được thì vô cùng sốc. Không đi được? Như vậy thì cô sẽ không khác gì người tàn tật! Cô không muốn! Vì vậy mà cô khóc lóc, muốn ba mẹ tìm bác sĩ giỏi trị chân cho mình.

Cô không biết là ai hại mình, cô là hoa khôi của trường, tính cách lại nhu thuận như vậy, mọi người yêu cô còn không hết nữa là… Phải rồi, là Đường Khôi Vĩ! Nghĩ đến đây, Mai Tuyên Tuyên lập tức khẳng định là Đường Khôi Vĩ làm, liền nói cho ba nghe.

Nhưng ba cô không những không tin, còn đánh cô một cái, lạnh lùng nói: “Đường gia xưa nay làm việc rất phân biệt phải trái, điều này người trong giới đều biết. Con nói xem, họ làm sao có thể đứng vững vị trí hàng đầu trên thương trường mấy năm mà không một chút lung lay? Còn nữa, Đường gia dựa vào đâu đánh gãy chân con, trong khi bọn họ và chúng ta còn không gặp mặt lần nào!”

Mai Tuyên Tuyên làm sao dám nói việc cô làm ra chứ. Nếu nói ra, không chờ Đường gia ra tay, cha chắc chắn sẽ đánh chết cô. Ông là người coi trọng công việc hơn gia đình. Nếu biết cô làm với con trai của Đường gia, chắc chắn sẽ tống cô ra nước ngoài! Không được, cô phải nhanh chóng nghĩ cách thôi.

…*…

Hôm nay Mai Tuyên Tuyên bắt đầu trở lại trường học. Cô cảm thấy tủi thân vì trong một tháng cô nghỉ, mọi người hầu như chẳng để ý đến, cũng không đến thăm cô lần nào. Vậy mà trước giờ luôn miệng nói yêu thích cô, đúng là dối trá!

Ngay cả Hoàng Hạo Thiên cũng càng lúc càng không để ý đến cô. Nếu là lúc trước, hắn còn cho cô một tiếng “Chào!”, nhưng hiện tại… Hắn chỉ xem mỗi Đường Khôi Vĩ cùng Diệp Nhiên.

Khi Đường Khôi Vĩ còn chưa đến trường, Hoàng Hạo Thiên vừa tới đã chạy sang chỗ Diệp Nhiên vui vẻ, khi Khôi Vĩ đến, thì liền dính lấy cậu ta.

Mai Tuyên Tuyên nhìn chằm chằm, bất chợt nổi lên ý nghĩ khác. Phải chăng, người mà Hạo Thiên thích, không phải Khôi Vĩ, mà là Diệp Nhiên không?! Vì muốn tiếp cận Diệp Nhiên, nên mới thân với cậu ta! Dù sao thì, Đường Khôi Vĩ cùng Diệp Nhiên rất thân nhau.

Nghĩ vậy, Mai Tuyên Tuyên siết chặt nắm tay. Vậy mấy lần cô làm trò hại Đường Khôi Vĩ đều là công cốc sao?! Đáng ra cô nên suy nghĩ thật kĩ, làm Diệp Nhiên thuộc về cậu ta, sau đó yêu cầu cậu ta không cho ả kia tiếp xúc với Hạo Thiên của cô mới phải!

Vì thế mà, trong tiết thể dục hôm nay, Mai Tuyên Tuyên vì bị thương mà được đặc cách miễn học tiết thể dục, cô ở trong lớp, bắt đầu bày ra các kế hoạch làm sao để khiến Hạo Thiên yêu thích mình.

Khôi Vĩ a, có trách thì trách thanh mai trúc mã của cậu quá gần gũi với Hạo Thiên của tôi. Để tránh tình cảm hai bạn rạn nứt, để tôi giúp hai bạn hoà hợp hơn. Haha…

【Tiểu Thống: Tiểu chủ nhân, nữ chủ đang nổi lên tâm tư xấu, xin ngài cẩn thận.】

Đường Khôi Vĩ thật ra không có ngạc nhiên. Dù sao Mai Tuyên Tuyên cũng là nữ chủ, thiết lập cốt truyện khiến cô ta đi đúng hướng, làm nam chủ thuộc về mình cũng chẳng có gì sai cả. Nếu không có cậu, có lẽ hai người tình cảm đã đằm thắm rồi, chẳng qua hiện tại cậu xuất hiện, ngăn cản sự phát triển tình cảm của hai người, khiến nữ chủ cảm thấy ngứa mắt khó chịu.

“Bánh bao nhỏ đang suy nghĩ gì thế hửm?” Hoàng Hạo Thiên cà lơ phất phơ đi lại, ngồi xuống cạnh cậu hỏi.

“Không có gì. Phải rồi, hôm trước… Ưm…”

Đường Khôi Vĩ còn chưa nói xong, Hoàng Hạo Thiên đã nhanh chóng che miệng cậu lại, vẻ mặt tối tăm uất ức nói: “Cậu đừng nhắc nữa. Tớ sẽ tìm cách thuyết phục lại cha cậu. Hôm đó bị đá khỏi nhà trước mặt bao người, xấu hổ chết luôn.”

“Haha, cậu mà cũng biết xấu hổ sao? Lạ thật nha.” Đường Khôi Vĩ ôm bụng cười lớn.

“Còn dám cười? Nếu không phải cậu đột nhiên khóc, tớ sẽ bị đuổi sao?” Hoàng Hạo Thiên bĩu môi, hờn dỗi nói.

“Vậy là do tớ sai sao? Xin lỗi Thiên Thiên nha. Vậy Thiên Thiên sẽ phạt tớ như thế nào a?” Đường Khôi Vĩ nhướn mày, hai tay cậu áp lên má hắn, vẻ mặt không một chút hối lỗi, ngược lại còn dùng giọng quyến rũ vui đùa.

Ngẩng đầu

Hoàng Hạo Thiên: “! ! !”

Hắn, hắn vậy mà lại phản ứng khi nghe cậu đùa bỡn! Sinh lý của hắn từ khi nào càng lúc càng yếu vậy chứ! Rõ ràng lúc trước, bị nam lẫn nữ gạ thế nào cũng không phản ứng mà…! Sắc mặt Hoàng Hạo Thiên trở nên hồng nhuận, hô hấp cũng trở nên kì lạ.

Đường Khôi Vĩ cũng nhận ra hắn không đúng, cậu đưa tay sờ lên trán hắn, vẻ mặt lo lắng: “Cậu không có sốt mà… Tại sao lại đỏ mặt thở dốc như vậy? Hạo Thiên, cậu ổn không? Tớ đỡ cậu đến phòng y tế nhé?”

Hoàng Hạo Thiên giật mình tránh xa Khôi Vĩ. Mặt đỏ bừng.

Đường Khôi Vĩ nghiêng đầu khó hiểu.

“Khụ, tớ… Tớ đi vệ sinh một lát!” Nói rồi, Hoàng Hạo Thiên lập tức bật dậy chạy đi, bỏ lại con người nào đó với những dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

【Ta nói gì sai à? *Mờ mịt_ing*】

【Tiểu Thống: Không có gì đâu ạ. Tại đối tượng suy nghĩ nhiều thôi… A, hảo cảm +5, hảo cảm hiện tại 87】

Về phía nhà vệ sinh nam, một con người nào đó đang tự thoả mãn chính mình…

…*…

Hai ngày sau, Mai Tuyên Tuyên đột nhiên hẹn Diệp Nhiên ra ngoài chơi. Cô nói là muốn đi tham quan một hệ sinh thái mới mở, lý do là vì mọi người không thích chơi với cô, nên cô chỉ có thể mời Diệp Nhiên.

Diệp Nhiên định từ chối.

“Tiểu Nhiên, không lẽ cậu cũng không chơi với tớ sao? Tớ trở nên xấu xí, nên mọi người đều ghét tớ sao? Tớ…” Mai Tuyên Tuyên bày ra vẻ mặt ủy khuất, đôi mắt ngấn lệ.

Diệp Nhiên chán nản: “Được rồi, tôi đi với cậu.”

Diệp Nhiên không quá hứng thú với mấy cái gọi là hệ sinh thái, cô không hiểu, cũng chả muốn xem. Diệp Nhiên miễn cưỡng vừa đẩy xe lăn, vừa gật đầu qua loa khi nghe Mai Tuyên Tuyên mở lời.

Mai Tuyên Tuyên cảm thấy, suốt một quá trình, Diệp Nhiên vô cùng thờ ơ, lâu lâu còn nhìn đến di động trong tay. Điều này, làm Mai Tuyên Tuyên nghĩ rằng Diệp Nhiên cô ta đang nhắn tin riêng với Hạo Thiên, nghĩ vậy, càng khiến lòng cô khó chịu, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt nhu thuận: “Cậu không thích nơi này sao? Vậy chúng ta ra ngoài uống nước nhé?”

“Được rồi.” Diệp Nhiên nhanh chóng đồng ý, cô chán phải đi vòng vòng nơi này lắm rồi.

Hai người vừa uống nước, vừa ngắm cảnh đường phố. Được một lúc thì Diệp Nhiên đi đến phòng vệ sinh, Mai Tuyên Tuyên nhân cơ hội đổ thuốc vào ly nước, khẽ khuấy đều, sau đó lau sạch dấu vết, chỉnh lại ly nước đúng vị trí.

Đến khi Diệp Nhiên trở lại, uống hết ly nước đó, sau đó nói: “Tôi còn có hẹn với bạn, cô gọi người nhà đến đón đi, tôi về trước.”

“A, được… Cậu về cẩn thận.” Mai Tuyên Tuyên khẽ cười, đưa tay chào tạm biệt.

Chẳng qua, Diệp Nhiên chỉ vừa mới đứng lên, cơn choáng đột ngột ập đến, cô liền hôn mê.

“Đưa cô ta đến chỗ tôi nói. Còn người kia, đã đánh ngất chưa?” Mai Tuyên Tuyên nhìn nhóm người áo đen đang nâng Diệp Nhiên lên, nói.

“Đã bất tỉnh rồi, cũng đã đưa đến khách sạn.” Một trong những tên áo đen nghiêm chỉnh trả lời.

“Tốt lắm. Tôi sẽ chuyển số còn lại cho các anh.”

Hừ! Diệp Nhiên, có trách thì trách cậu cướp người của tôi thôi.

…*…

Diệp Nhiên mơ màng tỉnh, nhận ra bản thân đang nằm trên giường. Cô vội bật dậy, nhìn sang bên cạnh, ánh mắt trợn tròn không tin được.

Vĩ Vĩ?! Sao…?!

Lúc này, Khôi Vĩ cũng tỉnh, ngồi dậy ôm lấy sau ót: “Đau quá…”

Vừa lẩm bẩm xong, liền cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, quay đầu nhìn sang: “Nhiên Nhiên?”

“Vĩ Vĩ… Chúng ta…” Diệp Nhiên lắp bắp.

“Chúng ta không xảy ra chuyện gì, cậu đừng nghĩ nhiều.” Đường Khôi Vĩ đứng dậy mặc lại áo, nghiêm túc nói: “Hẳn là có người muốn chơi chúng ta rồi. Chúng ta cứ về nhà trước, xem tình hình ngày mai thế nào rồi tính tiếp.”

“Ừm, tớ hiểu rồi.” Diệp Nhiên là người biết lí lẽ, sẽ không tức giận mà quát tháo khi chưa hiểu tình hình rõ ràng.

Có lẽ khi trở về, cô sẽ đến nhờ tổ mẫu điều tra một chút.

…_____…

…Cảm ơn đã ủng hộ…